Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 50: 50: Đề Nghị Ly Hôn





Kiều Giang trở về bắt đầu lao vào chiếc máy tính như mọi hôm.
Đến tối mịt, khi thấy bụng có vẻ hơi sôi lên vì đói thì cô mới đi ra ngoài muốn bảo người giúp việc dọn cho cái gì đó ăn lấp đầy bụng.
Khi Kiều Giang vừa ngồi vào bàn ăn thì đúng lúc Hoàng Dương Vũ đã về.

Cô không ngẩng đầu lên, cố gắng để bản thân trở lên vô hình trước mặt hắn.

Nhưng Hoàng Dương Vũ lại ngược lại, hắn thấy giờ này cô mới dùng bữa thì lập tức đi về phía của cô.
- Sao giờ này mới ăn?
- Chuyện của em không khiến anh bận tâm đâu.

Chắc anh cũng mệt ở với người đẹp rồi, nên đi nghỉ sớm đi.
Hiện tại Hoàng Dương Vũ rất muốn nói rõ chuyện với cô.

Chính vì vậy sau khi nghe những lời này, hắn không thể nào chấp nhận được mà nắm lấy cổ tay của Kiều Giang, kéo cô đứng dậy.
- Kiều Giang, mấy ngày qua anh đã có suy nghĩ rất nhiều.

Anh không muốn cuộc sống của chúng ta như hiện tại.

Chỉ cần em đừng chọc giận anh, chỉ cần em có thể yêu anh...!Anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
- Thật nực cười, chính anh mới là sai.

Anh có rất nhiều thứ giấu giếm em, vì sao anh có thể lừa dối em mà em lại không thể? Hoàng Dương Vũ, em thật sự chán ngấy cuộc sống như vậy rồi...
- Kiều Giang...!Em...
Cứ nghĩ đến cảnh Hoàng Dương Vũ và Hạ Liên kia gặp nhau ở khách sạn là Kiều Giang đã cảm thấy không vui một chút nào rồi.
Vì lí do gì mà Hoàng Dương Vũ có thể trách mắng cô trong khi đó chính hắn cũng chẳng đứng đắn gì chứ?
- Em hỏi anh, hôm nay anh có đến khách sạn Lay Home đúng không?
- Đúng vậy.
- Anh đến đó để gặp Hạ Liên?
- Em nhìn thấy?

Hoàng Dương Vũ thật sự không ngờ là Kiều Giang lại biết chuyện này.

Vốn dĩ hắn cũng không muốn đến nhưng mà Hạ Liên nói muốn cho hắn xem một thứ liên quan đến Kiều Giang.

Chính vì vậy hắn mới đến đó gặp cô ta.

Hạ Liên phát hiện ra bệnh rối loạn nhân cách của Kiều Giang nên định tung tin tức ấy ra ngoài.

Hoàng Dương Vũ đã lấy công ty của Hạ Gia để uy hiếp Hạ Liên.
Nói tóm lại, thực chất Hoàng Dương Vũ tới khách sạn cũng chỉ vì muốn tốt cho Kiều Giang mà thôi.
Nhưng cô lại không thể hiểu cho hắn thật sự rất khó xử.

Hắn không biết vì sao cô lại biết hắn đến đó gặp Hạ Liên...!Nhưng cô thật sự đã hiểu lầm rồi...
- Hoàng Dương Vũ, chúng ta ly hôn đi.
- Em chắc chắn?
- Sao anh cứ phải cố chấp ràng buộc chúng ta như vậy? Em không biết giữa anh và ba của em đã thỏa thuận gì...!Nhưng kể từ bây giờ, em quyết định không nghe theo cái sự sắp xếp ấy nữa.
Lời nói của Kiều Giang khiến Hoàng Dương Vũ cảm thấy vô cùng bàng hoàng.

Cuối cùng, hắn bất giác buông tay của cô ra.
- Ngày mai em sẽ thu dọn đồ và tìm luật sư làm thủ tục.

Còn lại, tùy anh quyết định… Em không muốn phân chia tài sản gì hết.
Nói đến đây, Kiều Giang bỏ đi lên tầng mà không dùng bữa nữa.

Vừa nãy cô còn có tâm tình, bây giờ… Nhìn bữa tối ngán chẳng muốn ăn nữa rồi.
Hoàng Dương Vũ thì thất thần đứng nguyên tại chỗ.

Những ngày qua, sở dĩ hắn không có về gặp cô là vì hắn muốn có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện.

Hắn thừa nhận rằng bản thân hắn chính là một người rất cố chấp.

Nhưng hắn cũng vì cô mà từ bỏ hết tất cả sự tự tôn mà quay về muốn cho cô một lời xin lỗi.

Thật không ngờ, điều hắn nhận lại được chính là một sự dứt khoát muốn ly hôn từ cô?
Không hiểu sao, hắn quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của Kiều Giang dần khuất dạng.

Hai bàn tay của Hoàng Dương Vũ siết chặt lại nổi lên những gân xanh khiến người ta cảm thấy hơi lo lắng.
Hắn có thể cho phép cô lừa gạt hắn nhưng hắn sẽ không cho phép hai người ly hôn.

Tính cách của Hoàng Dương Vũ trước nay đều như vậy cả.

Thứ mà hắn muốn có thì nhất định phải có được, nếu không hắn thà hủy hoại thứ đó chứ không để mất.

Trước đây, hắn vì chướng ngại tâm lý của cô mà đã nhún nhường không biết bao nhiêu lần.
Có vẻ như sau quá trình điều trị tâm lý thì sự minh mẫn và sáng suốt của cô bây giờ đã có thể tự mình quyết định.
Kiều Giang, tôi không muốn bắt ép em… Là do em tự chuốc lấy…
Tối hôm đó Kiều Giang thật sự rất nhẫn nhịn rồi, những sự uất ức trong lòng được cô giải tỏa bằng cách tiếp tục viết tiểu thuyết trinh thám.

Càng suy nghĩ thì tốc độ ấn bàn phím của cô càng nhanh.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên Kiều Giang có chút kích động.
Chỉ sau 1 tiếng mà cô đã gõ được gấp 2 lần số lượng từ ngày hôm qua đã gõ được.


Khi Kiều Giang dừng tay lại thì cô liên tục thở dốc, đầu có chút nhói đau.
Chắc vì tiêu hao quá nhiều năng lượng nên cô mới cảm thấy như vậy, Vốn muốn dùng bữa, nhưng vì lại cãi nhau với Hoàng Dương Vũ nên lúc ấy cô đã mất hứng ăn tiếp.

Bây giờ, cơn đói cứ réo liên hồi khiến Kiều Giang không thể nào tiếp tục mà ngồi trước cái máy tính được nữa.
Cô lại không thể ra ngoài, thôi thì đêm nay tạm thời nhịn 1 bữa chắc không có sao đâu…
Nghĩ đến đây, Kiều Giang tắt máy tính đi rồi định lên giường ngủ.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Hoàng Dương Vũ bê một cốc sữa nóng đi vào phòng.

Kiều Giang trông thấy hắn thì mặt không có chút biểu cảm nào.
- Anh vào đây làm gì?
- Anh có pha một cốc sữa cho em uống.

Tối em đã không ăn gì rồi…
Thái độ này của Hoàng Dương Vũ khiến cho cô cảm thấy rất bất ngờ.

Vừa nãy hắn rõ ràng là tức giận, bây giờ sao lại thế này?
- Em hiện tại không muốn uống, anh không cần phải mất công như vậy đâu.
Kiều Giang vừa dứt lời thì Hoàng Dương Vũ bỗng đặt cốc sữa xuống rồi ôm chầm lấy Kiều Giang.

Hắn như đang có vẻ rất mất bình tĩnh.
- Kiều Giang, em đừng có ly hôn được không? Anh thật sự rất yêu em… Nếu bây giờ em ly hôn… Anh không biết anh sẽ làm, ra cái chuyện gì nữa.

Xin em…
- Hoàng Dương Vỹ, rốt cuộc anh bị cái gì vậy? Anh…
Thật sự cách cư xử này của Hoàng Dương Vũ thật chẳng giống với thường ngày chút nào.

Kiều Giang muốn đẩy hắn ra, nhưng Hoàng Dương Vũ lập tức mệt mỏi ngã xuống đất trước rồi.
- Anh… Bị sao vậy…
- Không sao đâu, em không cần lo lắng cho anh… Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi…
Tuy Hoàng Dương Vũ nói vậy nhưng hắn lại đưa tay ôm lấy bụng của mình.

Kiều Giang đã từng nghe nói là hắn bị đau dạ dày.


Chắc bây giờ bệnh này lại tái phát đi?
- Anh có thuốc không? Để em đi lấy cho anh.
- Không sao, lát nữa là nó sẽ tự hết đau thôi.
Kiều Giang muốn đỡ Hoàng Dương Vũ ngồi dậy nhưng hắn lại nắm lấy tay của cô, nói.
- Em chưa ăn gì, nếu đói cũng sẽ bị đau dạ dày giống anh… em hãy uống chút sữa đi.
- Anh đau như vậy còn quan tâm tới em làm gì? Mau đứng dậy!
Dù Kiều Giang có nói thế nào thì Hoàng Dương Vũ vẫn không có chút dịch chuyển.

Chính vì thế mà cô đành cầm cốc sữa lên uống một hơi hết sạch.
- Em uống rồi đấy.

Anh mau đứng dậy đi.
Bây giờ Hoàng Dương Vũ mới từ từ đứng dậy.

Kiều Giang vốn định đỡ hắn lên giường nằm rồi định đi gọi quản gia mời bác sĩ riêng đến khám.

Nhưng đột nhiên hai mắt của cô nhìn đường có chút không rõ.

Kiều Giang lắc đầu khiến cho bản thân tỉnh táo lại một chút nhưng vô dụng.
Cô hơi lùi lại về phía sau rồi ngã xuống giường bất tỉnh.
Hoàng Dương Vũ vừa rồi còn tỏ ra sắc mặt đau đớn, thấy Kiều Giang đã ngất đi rồi thì lập tức trở về trạng thái như có chuyện gì xảy ra.
Khóe miệng của Hoàng Dương Vũ hơi cong lên.

Hắn nhìn về ly sữa mà Kiều Giang vừa uống rồi lại nhìn về phía của cô.
- Là em ép anh.

Chúng ta… Sẽ không thể nào có chuyện ly hôn được!.