Đương nhiên là tôi rất yêu cô ấy.
Chính vì thế, thứ cô ấy muốn… Tôi sẽ lấy cho cô ấy.
Kiều Giang nghe đến đây thì lắc đầu.
Cô thật sự không thể hiểu nổi vì sao Bạch Gia Nặc lại có cái suy nghĩ này nữa.
Anh ta rõ ràng là bác sĩ tâm lý mà lại để cảm xúc cá nhân lấn át đi lí trí vốn có.
Điều này làm sao có thể xảy ra với một vị bác sĩ giỏi như Bạch Gia Nặc chứ?
- Anh khiến tôi thật sự thất vọng.
Tôi không còn lời nào để nói với anh cả.
Kiều Giang xuống giường, muốn bỏ đi thì đột nhiên Bạch Gia Nặc lại giữ chặt tay của cô lại.
- Nếu cô đã biết thì cô đừng mong rời khỏi đây!
Bạch Gia Nặc lộ rõ vẻ hung tợn nhìn chằm Kiều Giang, sau đó anh ta lấy một ống tiêm khác ra định đâm cho Kiều Giang một phát.
Thật không ngờ, anh ta còn chưa kịp hành động đã bị cô xoay người đá cho một cú đá ngã xuống dưới đất rồi.
Thấy cô sắp sửa chạy đến mở cửa phòng, Bạch Gia Nặc cắn răng đứng dậy rồi nói.
- Tiền!
Ngay lập tức, cơ thể của Kiều Giang cứng ngắc lại.
Cô không thể nào có thể cử động nổi.
Thời gian qua… Không biết Bạch Gia Nặc đã làm gì để điều khiển cô nữa.
Bạch Gia Nặc từ từ đi đến trước mặt của Kiều Giang.
Anh ta lộ rõ vẻ tức giận nhìn chằm cô, sau đó vươn tay bóp chặt lấy cổ của cô.
- Chạy đi? Không phải cô mạnh mẽ lắm sao? Vừa rồi còn cố gắng đá tôi cơ mà?
- Anh đã làm gì? Sao tôi không thể cử động nổi.
- Vì cô đã được tiêm loại thuốc đặc biệt mà tôi đặc chế mỗi ngày.
Bệnh nhân tham gia quá trình trị liệu thì cũng có những rủi ro cao.
Chính vì thế mà loại thuốc tôi tiêm cho cô ngoài việc ổn định tinh thần còn có tác dụng vào các hệ thần kinh nữa.
Chỉ cần tôi nói ra từ mà cô mê nhất, cơ thể cô chắc chắn sẽ không thể cử động nổi.
- Dù anh có hại tôi thì Hạ Liên cũng không yêu anh đâu.
Người cô ta luôn hướng đến chính là chồng tôi kìa.
Anh làm vậy cũng chỉ là vô ích mà thôi.
- Tôi đã nói rồi.
Chỉ cần cô ấy vui vẻ, việc gì tôi cũng làm!
Nói đến đây, Bạch Gia Nặc đâm mạnh mũi kim tiêm vào sau gáy của Kiều Giang.
Một cơn đau buốt ập đến khiến cả cơ thể của cô dường như mất đi hết sức lực.
Cuối cùng, cô không thể trụ được mà ngã xuống bất tỉnh tức khắc.
- Tôi đang cần người thí nghiệm.
Vừa hay, cô chính là người vô cùng thích hợp.
***
Không biết qua bao lâu, mãi Kiều Giang mới tỉnh lại được.
Cô thấy cả cơ thể như mềm nhũn không có chút lực nào cả.
Không những vậy, hai chân của cô được xích vào một chiếc xích rất to.
Căn phòng này một chiếc giường và một chiếc tủ thì hầu như không có bất cứ thứ nào khác hữu dụng để cô mở khóa xích.
Kiều Giang thật sự không biết Bạch Gia Nặc đã làm cách nào mà có thể đem cô từ bệnh viện đến đây được nữa.
Nếu không mau thuyết phục anh ta, cô chỉ sợ rằng bản thân nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Cô cứ bị nhốt trong cái căn phòng đó đến khi bên ngoài cửa sổ bắt đầu tối dần.
Tiếng bước chân từ từ vang lên ngày một gần.
Kiều Giang co ro ngồi trong góc thì ánh điện trong phòng được ai đó bật sáng lên.
Không cần nghĩ, cô cũng biết đó là ai.
Ngoài Bạch Gia Nặc kia thì còn ai vào đây nữa chứ.
- Sao rồi? Đói chưa?
- Anh bắt cóc tôi?
Đã phải ở bệnh viện bao ngày vì bị thương rồi mà còn bị bắt đến đây với 4 bức tường.
Kiều Giang thật sự cảm thấy vô cùng bức bối trong người.
- À, tôi mới lên kế hoạch ý tưởng vô cùng tuyệt vời.
Tôi sẽ cho cô dùng thuốc trong thời gian dài, như vậy thì nhất định cô sẽ phải phụ thuộc vào thuốc của tôi.
Sau đó, tôi sẽ tiến hành tẩy não cô, biến cô thành một người chỉ có thể nghe theo lệnh của tôi mà thôi.
Từng lời nói của Bạch Gia Nặc khiến cho Kiều Giang vô cùng kinh hãi.
Người đàn ông với ngoại hình lịch lãm và dịu dàng như vậy thì ai mà ngờ được anh ta chính là kẻ biến thái có suy nghĩ vặn vẹo cấp độ nặng chứ?
- Bạch Gia Nặc, tôi không phải là người thích hợp cho thí nghiệm của anh đâu.
Anh mà làm vậy… Không tốt chút nào…
- Tôi lại thấy quá hợp vì cô cũng mắc bệnh tâm lí.
Có như vậy thì tôi mới điều khiển được cô hơn.
- Cái tên khốn nhà anh! Tôi đã nói như vậy rồi sao anh cứ cố chấp thế chứ! Tôi đã nói là anh làm vậy cũng vô ích mà thôi.
Hạ Liên cũng không yêu anh đâu!
- Thì tôi cũng đã bảo là tôi không cần cô ấy yêu, chỉ cần cô ấy vui vẻ hạnh phúc là được.
Đến nước này thì Kiều Giang cũng cạn lời rồi.
Bạch Gia Nặc đúng là một kẻ rất si tình.
Có thể nói anh ta chính là kẻ si tình nhất mà cô từng gặp.
Tuy nhiên, anh ta si tình với người phụ nữ không hợp lí.
Làm sao mới có thể thoát ra khỏi cái tên này đây?
Nếu như cô có thể liên lạc với Hoàng Dương Vũ thì hay rồi.
Đúng rồi, là liên lạc.
Kiều Giang nhìn xuống chiếc điện thoại trong túi quần mình.
Có lẽ Bạch Gia Nặc không biết trong túi quần cô có điện thoại.
Chỉ cần đợi anh ta ra khỏi phòng, là cô có thể liên lạc với Hoàng Dương Vũ rồi.
- Cô đang có ý định bỏ trốn sao?
- Đâu có…
Bạch Gia Nặc chỉ bình tĩnh rồi đưa mắt nhìn xuống túi quần của Kiều Giang.
Anh ta vươn tay ra, lấy luôn chiếc điện thoại cuối cùng cứu vớt cô ra khỏi nơi này.
- Thật là không ngoan ngoãn chút nào.
Cô còn muốn trốn sao? Tiếc ý định không thành rồi.
Cô quên tôi là bác sĩ tâm lí giỏi nhất hay sao? Đối với bệnh nhân của mình thì tôi luôn nhìn thấu tất cả.
Đúng lúc này, điện thoại của Kiều Giang đổ chuông.
Tuy nhiên, cô chỉ đặt chế độ rung lên không có phát ra tiếng kêu lớn.
Bạch Gia Nặc nhìn dãy cái tên hiển thị trên điện thoại được gọi đến thì khóe miệng hơi cong lên.
Anh ta đưa chiếc điện thoại đến trước mặt của cô, nói.
- Kìa, ông xã của cô gọi đến, muốn nghe không?
- Anh có thể dễ dàng cho tôi nghe sao?
- Đương nhiên là không rồi.
Bạch Gia Nặc cầm ngón tay của Kiều Giang lên rồi ấn vào màn hình để mở khóa máy.
Sau đó, anh ta mở tin nhắn, gửi cho Hoàng Dương Vũ một dòng tin.
[Em chán quá nên muốn đi dạo một chút.
Khi nào tâm trạng em tốt lên, em sẽ về.
Anh đừng gọi phiền đến em.]
- Anh nhắn gì cho chồng tôi đấy?
- Bí mật, cô không nên biết.
Tạm thời tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô.
Bây giờ tôi sẽ đi nấu mấy món, lát nữa sẽ đem lên cho cô ăn..