Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 6: 6: Hội Chứng Ám Ảnh Tiền





Hoàng Dương Vũ...!em là đến kỳ kinh nguyệt...!kỳ kinh nguyệt anh hiểu không? Làm gì có bà dì nào? Sao đến cả cái này anh cũng không hiểu...!rốt cuộc là anh đang muốn chọc em điên tiết lên à?
Nói đến thế rồi mà chồng không hiểu thì bảo sao cô tức.

Làm gì có cái tên nào đến "bà dì" ẩn ý của phụ nữ mà cũng không biết?
Liệu rằng Hoàng Dương Vũ có phải là người có đầu óc nhạy bén, khả năng tính toán chính xác mà giới kinh doanh thường đồn đại hay không đây? Có mỗi việc cỏn con mà cũng khiến cô mệt mỏi.

Cô đang thắc mắc xem người đàn ông không gần phụ nữ như Hoàng Dương Vũ thì thường giải quyết "nhu cầu sinh lý" như thế nào nhỉ?
Hắn cũng 34 tuổi rồi chứ đâu có ít gì đâu.
Chiếc bút trên tay Hoàng Dương Vũ rơi xuống đất.

Gương mặt hắn hiện lên chút bối rối.

Quả thực là chưa bao giờ hắn để ý đến những việc này nên không biết.

Sau lần này, có lẽ hắn sẽ rút kinh nghiệm đi tìm hiểu.
- Em đợi một lát!
Hoàng Dương Vũ cúp máy rồi gọi điện vào máy của Tư Lâm.
- Cậu...!cái đó...!lập tức chuyển đến nhà tôi một chuyến...
Đầu dây bên kia truyền tới giọng điệu khó hiểu của Tư Lâm.
- Này, ông bạn à, ông nói cái gì vậy? Đột nhiên tự dưng biến thành kẻ lấp liếm rồi?
Dạo này Hoàng Dương Vũ có thái độ rất kì lạ đến cả Tư Lâm cũng không thể tiêu hoá được.


Đường đường là Boss lớn của tập đoàn mà lại như vậy? Ôi, hình tượng Hoàng Dương Vũ mĩ nam hoàn hảo trong mắt Tư Lâm sụp đổ rồi.
- Cậu bớt suy diễn! Lập tức cho người mang băng vệ sinh tới biệt thự của tôi.

Nhanh lên, Kiều Giang ở trong nhà vệ sinh lâu lắm rồi.
[....]
Kiều Giang ngồi lì trong nhà vệ sinh mãi không ra, cô vừa ôm bụng đau vừa muốn chửi thề Hoàng Dương Vũ lề mề.

Mãi lúc sau, Hoàng Dương Vũ đứng ngoài cửa gõ vài cái.

Kiều Giang mới nhích người đi tới mở cửa nhận lấy một gói băng vệ sinh từ tay hắn.
Cô không biết Hoàng Dương Vũ mua cái thứ này bằng cách nào nhưng thôi dùng tạm đã.
Giải quyết nguyệt sự xong xuôi đâu đấy, Kiều Giang mới lững thững đi xuống tầng 1.

Đúng lúc này, cô nghe thấy có tiếng người vận chuyển gì đó.

Vừa bước chân xuống đại sảnh, mồm Kiều Giang há hốc không ngậm được lại.
Trước mắt cô là một thùng băng vệ sinh được nhân viên vận chuyển bê đến để trước mặt.

Nhìn tầm này biết là nhiều tới cỡ nào, chắc tầm một xe tải chở băng vệ sinh.

Mà Hoàng Dương Vũ như đang xem một món hàng lạ, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn nhãn hiệu.

Tư Lâm đứng cạnh hắn, ra dáng một người tiếp thị thuyết trình sản phẩm.
- Đây toàn là hàng tốt nhất dành cho phụ nữ, vợ của cậu đến kì dùng sẽ rất thoải mái.

Tôi đã thu thập tư liệu của rất nhiều người, bọn họ đều thích dùng loại này.
Kiều Giang xấu hổ đến nỗi muốn phụt máu mũi.

Vậy mà hai tên đàn ông kia vẫn thản nhiên nói chuyện như không.
- Hoàng Dương Vũ, anh bày cái trò gì vậy?
Nghe thấy tiếng của cô vọng đến, Hoàng Dương Vũ nhíu mày quay người lại thản nhiên nói.
- Chẳng phải em luôn thiếu cái này mỗi tháng sao? Tôi mua cả xe tải mang về cho em dùng dần.
Cái quái gì mà dùng dần? Cái đống này cô dùng mấy năm cũng không hết chưa chi là dùng dần.

Không biết có phải Hoàng Dương Vũ không biết phân biệt là đồ của nam và nữ hay không mà sao đến mắc cỡ cũng không biết? Ban đầu cô còn nghĩ rằng bản thân mặt dày lắm rồi, ai ngờ chồng cô còn mặt dày hơn gấp lần.
Sợ thật!
Đúng là...!đẹp trai nhiều tiền lại có cái tư duy khác người như vậy.

Hoàng Dương Vũ đương nhiên không biết cô lại có suy nghĩ về hắn như vậy.

Trong đầu hắn chỉ đơn giản là muốn mua cho cô dùng thôi, dù gì tiền hắn cũng không có thiếu, mua nhiều cho cô thoải mái mà sử dụng.

Thấy sắc mặt của Kiều Giang không vui vẻ, Tư Lâm nhích người lại gần Hoàng Dương Vũ hỏi nhỏ.
- Sao...!vợ cậu lại tức giận vậy?
- Có phải cậu mua hàng kém chất lượng không?
Tư Lâm thấy bản thân bị kiểm trách thì có chút giận dỗi.
- Này, tôi làm việc cho cậu bao nhiêu năm nay mà cậu vẫn không hiểu tính tôi hả? Loại này đắt nhất trong tất cả các loại băng vệ sinh đấy.

Phụ nữ muốn mua loại này còn đếm không xuể nữa là.
Tuy hai người nói chuyện nhỏ nhưng Kiều Giang đứng cách đó không xa nên cô có thể nghe thấy hết.
Bó tay với hai người đàn ông này, mặt dày không biết xấu hổ!
Hoàng Dương Vũ theo đúng kế hoạch dẫn cô đến bệnh viện của Hàn Bắc Tư khám bệnh.

Do vì viện trưởng Hàn là bạn bè của anh Hoàng đây nên mọi thủ tục được miễn mà vào khám luôn lập tức.
Ngồi trên ghế đối diện với vị bác sĩ trẻ đeo khẩu trang, anh ta kiểm tra, quan sát cô hồi lâu bắt đầu hỏi.
- Trên tay tôi có 2 xấp tiền, một bên là số tiền lớn, một bên là số tiền vừa.

Cô chọn bên nào?
Câu hỏi này mà cũng hỏi sao? Kiều Giang bắt đầu có chút nghi ngờ về tên bác sĩ này.
- Đương nhiên là bên có số tiền lớn rồi, anh định trêu tôi à? Tôi đâu có ngu!
Hoàng Dương Vũ ngồi gần đó vừa uống một ngụm nước xong bỗng bị cô làm cho ho sặc sụa.

Cũng may là hắn không uống ngụm to, nếu không bị mất mặt phải biết.
Hàn Bắc Tư tiếp tục hỏi.
- Vàng, tiền, kim cương, cô thích thứ nào nhất?
Kiều Giang đưa ngón xem lên xem xét một hồi rồi nói.

- Vàng với kim cương tuy đẹp nhưng vẫn phải đổi ra tiền mới tiêu được.

Đương nhiên tôi sẽ chọn tiền.
Hàn Bắc Tư viết gì đó vào tờ giấy trên bàn xong cất giọng.
- Vậy, giữa Hoàng Dương Vũ và tiền, cô chọn bên nào?
Câu hỏi này quả nhiên làm khó Kiều Giang.

Cô phân vân không biết giữa mĩ nam và tiền thì phải chọn sao cho phù hợp.

Hoàng Dương Vũ cũng hồi hộp không kém, hắn muốn xem xem rốt cuộc cô chọn bên nào.
- Tôi đương nhiên chọn chồng của tôi rồi.
- Ừm, có thể nói cho tôi biết vì sao không?
- Hoàng Dương Vũ chuẩn soái ca, đặc biệt lại có thể kiếm ra tiền.

Số tiền kia tiêu 1 lần là hết, còn chọn chồng thì tiêu tiền cả đời cũng không hết.
Cái tư duy logic này khó thế mà cũng nghĩ ra được.
Kiểm tra xong, Hàn Bắc Tư mới ngớ người ra.

Đây là lần đầu tiên anh ta gặp hội chứng ám ảnh tiền thế này.
Mê tiền đến mức này luôn sao?.