Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 7: 7: Xử Lí Trà Xanh





Sau một hồi dò xét, Hàn Bắc Tư cũng đưa ra một kết luận.

Anh bảo Kiều Giang ra ngoài rồi nói với Hoàng Dương Vũ.
- Vợ cậu bị triệu chứng ám ảnh tiền giai đoạn khá căng đấy, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn không thể chủ quan.

Nói thật, theo nghề bao năm, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy có người mắc hội chứng đặc biệt như vậy cả.
- Làm sao để trị khỏi?
Hàn Bắc Tư giơ ngón tay trỏ ra chỉ vào trước ngực của Hoàng Dương Vũ.
- Cô ấy cần tình cảm.

Chỉ khi nào một mình thì cô ấy mới lấy tiền ra làm thú tiêu khiển thôi.

Nếu cô ấy được vui vẻ đương nhiên tâm trạng tốt sẽ không sao.
Kiều Giang cần tình cảm sao?
Hoàng Dương Vũ nhớ lại lúc gặp ba cô Kiều Thâm Kiên, hắn đã cho người điều tra tất cả mọi thông tin từ cô.

Thông tin về Kiều Giang không bắt mắt mấy, đơn giản chỉ là tiểu thư nhà nghị viên, học tại trường dành cho quý tộc.

Tính tình của cô cũng không mấy có phần thục nữ, thỉnh thoảng lại gây chuyện đánh nhau ở trường buộc phải mời phụ huynh.

Ba mẹ thường xuyên bận rộn không có nhà, anh trai đi du học xa nên từ nhỏ quen sống một mình.
Nghĩ đến đây, Hoàng Dương Vũ kết luận, chẳng lẽ cô bị vấn đề về tâm lí ngay từ khi còn nhỏ sao?

Thảo nào...!hắn có cảm giác cô và hắn luôn có 1 bức tường vô hình ngăn chặn.

Vả lại, hắn không thể hiểu rõ được con người của cô.
- Này, Dương Vũ.

Cậu có thật lòng đối với cô ấy chứ?
Hàn Bắc Tư đột nhiên hỏi vấn đề này khiến cho Hoàng Dương Vũ có chút giật mình.
Hắn và Hàn Bắc Tư là bạn thân lớn lên cùng nhau, mọi chuyện hắn đều kể cho Hàn Bắc Tư nghe.

Ngay cả việc hắn hợp tác với Kiều Thâm Kiên, giúp ông ta lên chức bộ trưởng, đổi lại hắn phải kết hôn với Kiều Giang thì ông ta mới giúp em trai hắn ra tù.
Năm đó, Hoàng Dương Vỹ uống rượu say gây lộn, không may lại đánh chết một người.

Sau khi Hoàng Dương Vũ biết chuyện lập tức cho người đến xử lí.
Nhưng hắn không ngờ gia thế của người bị hại lại là cán bộ cao cấp nhà nước.

Cho dù Hoàng Dương Vũ có lắm tiền bao nhiêu thì cũng không thể đưa em trai hắn ra tù.

Ba mẹ hắn thì quá thương yêu đứa con út này nên hắn mới phải tìm kiếm những nghị viên đang tranh giành chức bộ trưởng.

Ba của cô, Kiều Thâm Kiên chính là lựa chọn tốt nhất.

Để giúp em trai ra tù, Hoàng Dương Vũ đã kí vào thỏa thuận giúp Kiều Thâm Kiên lên chức bộ trưởng, lại còn kết hôn với Kiều Giang làm ràng buộc.

Còn Kiều Thâm Kiên, chỉ cần ứng cử thành công là có thể giúp em trai hắn ra tù.
Cuộc giao dịch này đôi bên cùng có lợi cả.
Hắn cho tới thời điểm hiện tại cũng chưa từng suy nghĩ bản thân có tình cảm với cô cả.
- Tôi không biết, được đến đâu hay đến đó.

Kiều Thâm Kiên gian xảo như vậy, ông ta sẽ không để Kiều Giang bị thiệt đâu.

Tôi và cô ấy...!vốn không có khả năng.
- Hoàng Dương Vũ, tôi nói cho cậu nghe này.

Cậu phải cẩn thận đừng để cô ấy có tình cảm với cậu trước khi Dương Vỹ ra tù.

Nếu không sau khi hai người ly hôn...!cậu sẽ làm tổn thương cô ấy!
Hoàng Dương Vũ gật đầu.
Chuyện giấu được đến đâu thì hay đến đó đi.
Ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ mãi, cuối cùng Hoàng Dương Vũ cũng từ bên trong phòng đi ra.

Trên tay hắn xách hai bịch thuốc đầy ném cho cô.

- Sao lắm thuốc vậy? Chẳng lẽ bệnh của em nặng lắm à?
- Không có, đây là thuốc bồi bổ cơ thể.

Nhìn cái thân hình gầy guộc của em...!làm tôi mất hứng.
- Anh...
Kiều Giang phùng má muốn phản bác lại.

Ai ngờ phía sau cô chợt có tiếng của 1 người phụ nữ.
- Dương Vũ, anh đến bệnh viện làm gì vậy?
Lúc này Hoàng Dương Vũ mới ngẩng đầu lên.

Kiều Giang quay đầu lại.

Đi tới gần bọn họ chính là một cô gái mặc váy xanh khá đơn giản.

Cô quan sát một lượt rồi khẳng định cô ta có ngũ quan tương đối, thể hình cũng tạm ổn.
Tuy nhiên, làm sao có cửa đẹp bằng cô chứ!
Tôn Thanh Trà mỉm cười đi đến trước mặt của Hoàng Dương Vũ, hiển nhiên không thèm để ý tới Kiều Giang đứng ngay đó.
- Tôn Thanh Trà? Cô làm gì ở đây?
- Em bị đau dạ dày nên đi khám.

Còn anh?
Nhìn hai người nói chuyện làm Kiều Giang thấy vô cùng chướng mắt.
Chả là Tôn Thanh Trà là con gái của vị cổ đông lớn thứ 2 trong hội đồng quảng trị.

Cô ta rất nhiều lần cùng ba đi đến công ty rồi gặp Hoàng Dương Vũ.

Với vẻ ngoài cuốn hút của hắn, đương nhiên Tôn Thanh Trà như mất hồn si mê.


Cô ta nhiều lần muốn gần gũi trò chuyện với hắn nhưng đều bị hắn thẳng thừng "dội gáo nước lạnh" lên đầu.
Kiều Giang đột nhiên nhích người lại gần ôm lấy tay của Hoàng Dương Vũ giả vờ khoe khoang tình cảm.
- Đương nhiên là đưa vợ anh ấy đi khám rồi.

Mà cô là ai vậy? Sao lại nói chuyện với chồng tôi thế?
Tôn Thanh Trà bất giác nắm chặt tay lại, nhưng gương mặt vẫn cười rất nhẹ nhàng.
- À, thì ra vậy.

Xin chào, tôi là Tôn Thanh Trà, bạn của Hoàng Dương Vũ.
Vừa nói cô ta vừa giơ tay ra muốn bắt tay với Kiều Giang.

Ai ngờ, cô không thèm để ý nhìn Hoàng Dương Vũ nũng nịu.
- Chồng...!sao anh bảo là anh không có người bạn khác giới nào mà? Chẳng lẽ...!cô ấy mới đi chuyển giới từ đàn ông thành phụ nữ hả?
Tôn Thanh Trà giận tím mặt lại khi có người nói cô ta bê đê.

Vẻ mặt xinh đẹp này của cô ta bê đê chỗ nào? Giống chuyển giới chỗ nào?
- Cô...!cô đừng có quá đáng...
- Vậy thì xin Tôn tiểu thư đây hãy xem tôi quá đáng chỗ nào? Kìa, ông xã...!Cô ấy nói em kìa.

Lòng của người ta bị tổn thương đấy.
Muốn giở cái thói "trà xanh" trước mặt cô sao? Xin lỗi, Tôn Thanh Trà kia chưa đủ trình..