Gia Nặc… Anh sao rồi… Cố lên…
Hạ Liên hốt hoảng ôm lấy Bạch Gia Nặc.
Nhiều lúc cô ta thất thường thật nhưng mà cô ta thật sự ít nhiều cũng có cảm giác với Bạch Gia Nặc.
Còn Hoàng Dương Vũ thì chạy về phía cởi trói cho Kiều Giang.
Ngọn lửa có vẻ ngày càng to, bùng lên rất lớn.
Tư Lâm bên ngoài không thể vào trong được liền sốt ruột liên tục gọi cứu hỏa đến.
Bạch Gia Nặc thoi thóp, nằm trong tay của Hạ Liên.
Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên anh ta được người mình yêu chủ động ôm như vậy.
Bạch Gia Nặc từ từ đưa tay lên chạm vào bên má của Hạ Liên, theo thói quen giúp cô ta lau đi nước mắt.
- Hạ Liên, kế hoạch của anh… Vốn định muốn để cho Hoàng Dương Vũ và em có cơ hội… Thật không ngờ… Lại thành ra như vậy… Anh…
- Gia Nặc, anh nói ít lại đi.
Chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi.
Vốn dĩ Bạch Gia Nặc đã suy tính rất ổn thỏa.
Anh ta muốn tạo cơ hội cho Hoàng Dương Vũ và Hạ Liên gặp gỡ nhau.
Còn anh ta và Kiều Giang sẽ cùng nhau chết trong đám cháy này.
Vì thế mà anh ta mới chỉ cởi trói cho Hạ Liên mà thôi.
Nếu như trong trường hợp xấu thì cô ta cũng có thể thoát được.
Hạ Liên đã nghĩ đúng, Bạch Gia Nặc sẽ không làm hại cô ta.
Dù cho anh ta có hận đi chăng nữa thì anh ta vẫn muốn bảo vệ cho người mình yêu.
- Hạ Liên, hôm ấy… Khi nghe em mắng anh… Anh cảm thấy rất đau lòng… Anh đã cố gắng yêu em nhưng em lại không hề yêu anh.
Em biết không, anh từng nói em rất cố chấp vì sao yêu Hoàng Dương Vũ… Nhưng anh cũng nhận ra bản thân anh cũng cố chấp như thế nào.
Ngay từ đầu anh đã sai rồi… Yêu một người hết lòng cũng đau lắm…
- Gia Nặc… An đừng nói nữa…
- Đừng khóc.
Chẳng phải em nói anh ngu ngốc sao.
Tên ngốc này… Cuối cùng cũng có thể bảo vệ em rồi…
Bạch Gia Nặc từ từ nhắm mắt lại.
Hạ Liên kích động đến nỗi liên tục gọi tên của anh ta.
Nhưng mọi thứ đã muộn mất rồi.
Trên đời này chưa từng có người nào yêu Hạ Liên bằng Bạch Gia Nặc.
Có điều, cô ta không hề ngoảnh đầu lại nhìn mà cứ hướng về phía của Hoàng Dương Vũ.
Anh ta vì Hạ Liên mà đánh đổi tất cả.
Để rồi vẫn không thể nhận được một câu nói yêu mình từ Hạ Liên.
Kể cả nói dối thôi, Bạch Gia Nặc cũng rất vui rồi…
Bên này Hoàng Dương Vũ vội vàng cởi trói cho Kiều Giang.
Thấy cô không động đậy gì, hắn liền cúi xuống định ôm cô nhảy qua đống lửa ra ngoài.
Hạ Liên đặt thi thể của Bạch Gia Nặc xuống, vội cầm chiếc lắc đồng hồ lên hướng Kiều Giang hét lớn.
- Kiều Giang, mau cướp lấy súng của Hoàng Dương Vũ!
Kiều Giang nhìn thấy con lắc đồng hồ, giọng nói của Hạ Liên giống như mệnh lệnh khiến cô phải làm theo.
Hoàng Dương Vũ muốn ngăn cô lại nhưng vì sợ cô bị thương nên để cho cô cầm lấy súng.
Hắn quay sang nhìn chằm Hạ Liên quát lớn.
- Hạ Liên! Rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy?
- Bây giờ cô ta chỉ có thể nghe lời em.
Nếu hôm nay em chết ở đây, Kiều Giang nhất định sẽ phải chết cùng!
- Cô…
Một thanh gỗ từ trên rơi xuống chắn ngang trước mặt của Hoàng Dương Vũ.
Hắn lập tức hơi lùi lại.
Còn Kiều Giang thì vẫn đứng nguyên ở đó.
Hoàng Dương Vũ thật sự muốn kéo Kiều Giang lại nhưng hắn hoàn toàn không thể.
Trong mắt của Hạ Liên, một màn tình tứ này càng khiến cho cô ta tức tối! Chính vì vậy mà cô ta mới nảy ra một ý nghĩ.
- Bây giờ anh đưa em ra ngoài trước, em sẽ hủy bỏ lệnh thôi miên của Kiều Giang.
Sau đó anh sẽ vào cứu cô ta sau.
Còn nếu anh dám đưa cô ta ra trước, em sẽ ra lệnh cho cô ta tự thiêu chính mình!
- Cô dám uy hiếp tôi sao?
- Đây là điều kiện! Anh giết Bạch Gia Nặc, em cũng đã không nói gì rồi.
Nếu như anh còn không thực hiện.
Cứ coi như chúng ta cùng chết ở đây đi!
Lúc này, Hoàng Dương Vũ thật sự rất khó xử.
Vốn hắn đang ở công ty chờ Kiều Giang mang cơm tới.
Nhưng khi quan sát camera, hắn thấy cô nói chuyện với Bạch Gia Nặc rồi vội ra ngoài.
Thấy cô đi như vậy, hắn cũng vội chạy xuống xe, mở định vị xe của kiều Giang ra rồi đi đi tới đây.
Thật không ngờ, khi hắn đến nơi thì nơi này đã thành biển lửa rồi.
Vừa liều mạng lao vào đây, Hoàng Dương Vũ thấy Hạ Liên đang có ý định làm hại Kiều Giang nên hắn mới nổ súng.
Thật không ngờ, Bạch Gia Nặc lại lại đỡ cho Hạ Liên phát súng ấy.
- Được, tôi đưa cô ra ngoài trước!
Thời gian không còn nhiều nữa.
Hoàng Dương Vũ chỉ đành nghe theo lời của Hạ Liên mà thôi.
Đưa được cô ta ra ngoài, hắn sẽ quay vào cứu Kiều Giang ngay lập tức.
Nghĩ đến đây, Hoàng Dương Vũ muốn chửi thề một câu.
Hắn đi về phía của Hạ Liên, ôm cô ta lên ra ngoài trước.
Hoàng Dương Vũ vì mải tránh lửa mà không biết Hạ Liên đã lén ném chiếc đồng hồ kia vào mồi lửa trước mắt.
Đồng hồ thôi miên bị hủy cũng đồng nghĩa với việc Kiều Giang sực tỉnh.
Một thanh gỗ từ trên rơi xuống đúng chỗ của cô.
Thấy nguy hiểm, cô chỉ kịp nghiêng người sang nhưng mà chân lại bị thanh gỗ đè lên.
Cô đau đến nỗi chảy cả nước mắt.
Vừa hay ngẩng đầu lên, hình ảnh trước mặt khiến cho cô như không thể tin được.
Hoàng Dương Vũ đang ôm Hạ Liên ra ngoài.
Cô muốn lên tiếng gọi Hoàng Dương Vũ nhưng do khói quá không thể nào thở nổi.
Xung quanh, lửa đã lớn đến mức không còn đường nữa.
Trái tim của Kiều Giang như thắt lại.
Khóe miệng cô nở một nụ cười châm chọc.
Đến cuối cùng, Hoàng Dương Vũ vẫn chọn cứu Hạ Liên...
Vì cái gì chứ?
“Anh không hối hận.”
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Từng câu nói của Hoàng Dương Vũ vang lên như từng nhát dao cứa manh vào tim của cô vậy.
Cách mà anh yêu em thì ra lại là như vậy.
Em đã từng hy vọng chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
Em đã từng tin rằng anh yêu em là thật lòng.
Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn cứu cô ta trước.
Hoàng Dương Vũ, anh lừa dối em… Anh đóng kịch thật là giỏi.
Anh lừa em rằng anh yêu em thật lòng…
Chúng ta… Kết thúc thật rồi.
Ngày hôm nay, nếu như em chết ở đây, em mong kiếp sau sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Còn nếu em vẫn có thể sống sót, em sẽ không tha thứ cho anh!.