Ngay khi đưa Hạ Liên ra khỏi căn nhà thì Hoàng Dương Vũ đã rất chật vật rồi.
Lưng hắn bị lửa làm bỏng, chiếc áo sơ mi bị rách nhuốm cả thịt máu lẫn lộn.
Thả Hạ Liên xuống đất, hắn vội vàng quay lại cứu Kiều Giang.
Nhưng Hạ Liên đâu thể để cho hắn dễ dàng đi như vậy.
Cô ta ôm chặt lấy chân của Hoàng Dương Vũ, hét lớn.
- Dương Vũ, anh đừng vào trong đó.
Lửa lớn như vậy, bây giờ không kịp đâu!
- Buông ra!
Hoàng Dương Vũ nhìn ngọn lửa bùng trước mặt thì tức giận đạp Hạ Liên ra.
Tuy nhiên, cô ta không chịu buông mà vẫn cố chấp ôm chặt lấy chân của hắn.
Tư Lâm vừa cởi trói cho Kiều Nam xong, quay sang thì thấy Hoàng Dương Vũ kích động như vậy thì vội chạy đến.
Hạ Liên thấy Tư Lâm tới thì vội hét lên.
- Tư Lâm, anh cản Dương vũ lại đi.
Anh ấy muốn xông vào bên trong kìa.
Tư Lâm thấy phía sau lưng của Hoàng Dương Vũ bị thương rất nặng.
Chính vì vậy, anh ta mới tiến lên giữ lấy tay của Hoàng Dương Vũ.
- Dương vũ, không thể vào bên trong được đâu.
Lửa lớn như vậy… Cậu sẽ chết đó!
- Buông ra!
Trong mắt của Hoàng Dương vũ lúc này sợ hãi có, tức giận có,...!Trước mắt hắn là cả biển lửa lớn.
Mà Kiều Giang lại vẫn ở bên trong.
Hắn muốn đi vào đó cứu cô ra ngay.
Có vẻ như Hoàng Dương Vũ bắt đầu kích động không thôi.
Hai hàng nước mắt từ khóe mắt của hắn chảy xuống.
Tư Lâm cũng bất ngờ trước sự bất thường này.
Hoàng Dương Vũ chưa từng rơi nước mắt.
Bây giờ đang… Khóc sao?
- Cô ấy… Cô ấy chưa ra… Tư Lâm… Cậu thả tôi ra đi, tôi phải đó với cô ấy…
- Xin lỗi, tôi không thể để cậu chết được.
Mặc dù biết việc này đối với Hoàng Dương vũ là rất đau khổ.
Nhưng Tư Lâm không buông tay ra được.
Hai bên còn đang giằng co nhau thì đội cứu hỏa cuối cùng cũng đến nơi.
Nhưng một chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Từ trong căn nhà xảy ra một vụ nổ lớn khiến cho tất cả đều thành tro tàn.
Hoàng Dương Vũ lúc này nhìn khung cảnh trước mắt mà thẫn thờ ngồi sụp xuống.
Có rất nhiều mảnh vụn của gỗ bắn ra, cứa vào mặt của hắn.
Tuy nhiên hắn không hề động đậy chút nào.
Đội cứu hộ rất nhanh đã dập tắt được ngọn lửa.
Bên kia, Kiều Nam đang tức giận tranh cãi với mấy nhân viên cứu hộ rằng không cứu người trước.
Còn Hoàng Dương Vũ vội lao vào đống tro tàn vẫn còn nóng, dùng tay đào bới hết lên.
Hắn vẫn còn nuôi hy vọng rằng Kiều Giang sẽ không sao cả.
Hoàng Dương Vũ đào trong tuyệt vọng, tay của hắn đã bị bỏng rộp hết lên nhưng hắn vẫn cố gắng tìm kiếm.
Miệng liên tục gọi tên Kiều Giang.
Từng giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống không ngừng khiến cho Tư Lâm cũng phải đau lòng thay.
- Kiều Giang, là lỗi của anh… Em đâu rồi… Kiều Giang.
- Anh sai rồi, anh sai rồi…
- Kiều Giang à…
Hai bàn tay của Hoàng Dương Vũ bị bỏng rất nặng.
Dường như cả bàn tay bị nhuốm máu đỏ hết.
- Đừng đào nữa.
Muộn rồi, không tìm thấy đâu.
Dù cho ai nói gì thì Hoàng Dương Vũ vẫn cố gắng đào.
Cuối cùng, hắn tìm thấy một chiếc chiếc nhẫn vàng ở trong đống than kia.
Hoàng Dương Vũ vội nhặt chiếc nhẫn lên xem.
Tuy chiếc nhẫn đã đen nhưng vẫn còn nhìn rõ chữ cái được khắc trên nhẫn.
Cuối cùng hắn không thể chịu được cơn sốc này mà nắm chặt chiếc nhẫn ngã xuống.
Hắn chưa từng cảm thấy bất lực như vậy.
- Dương Vũ… Dương Vũ…
Tư Lâm vội vã lao tới đỡ Hoàng Dương Vũ dậy rồi gọi người đến đưa hắn tới bệnh viện.
Còn Hạ Liên đang ở gần đó băng bó nhưng những vết thương ngoài da.
Cô ta đưa mắt nhìn căn nhà gỗ giờ chỉ thành đống tro bụi trước mặt thì hàng lông mày hơi giãn ra.
Cái chết của Bạch Gia đổi lại được những gì mà cô ta muốn.
Cho đến cuối cùng thì Kiều Giang cũng đã biến mất rồi.
Vậy là Bạch Gia Nặc không phải chết một cách vô ích.
Tất cả mọi thứ đều đã thành tro tàn.
Hoàng Dương Vũ dù có yêu sâu đậm Kiều Giang thì cũng chẳng làm gì được cả.
Cô ta vẫn là kẻ dành chiến thắng.
***
Khi Hoàng Dương Vũ tỉnh lại thấy bản thân đang nằm ở trong bệnh viện.
Cả người hắn được băng bó bằng gạc trắng xóa.
Ngay cả gương mặt cũng có vết thương.
Toàn thân đau rát vì bỏng nặng.
Ngọc Tuyên thấy con trai đã tỉnh thì vui vẻ không ngớt.
Từ sau khi bà nhận được tin con trai bị bỏng nặng trong tình trạng nguy kịch thì rất lo lắng chạy đến.
Nhìn cảnh Hoàng Dương vũ toàn thân máu me lẫn lộn được đẩy vào trong phòng cấp cứu, Ngọc tuyên không biết đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần.
Cũng may ông trời còn có mắt, con trai của bà cuối cùng đã tỉnh lại.
Nhà họ Hoàng rất nhiều tiền, chỉ cần Hoàng Dương Vũ muốn, họ sẽ tìm bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất đến xử lý những vết sẹo bỏng trên người của hắn.
- Mẹ, Kiều Giang đâu rồi…
- Dương Vũ, con mới tỉnh lại.
Nên dưỡng thương trước đã.
- Mẹ….
Ngọc Tuyên khó xử quay về phía Hoàng Gia Nghị.
Thấy chồng gật đầu, bà mới dám nói ra.
- Nhà họ Kiều đã thu lại tro cốt của kiều Giang rồi.
Bên đó đang tổ chức đám tang cho con bé…
Nghe đến đây, Hoàng Dương Vũ cảm thấy tim mình lại lần nữa thắt chặt lại khiến cho hắn không thể nào mà thở nổi nữa.
- Đám tang? Kiều Giang đã chết đâu mà nhà họ dám tổ chức đám tang cho cô ấy!
Ngọc Tuyên thấy con trai kích động như vậy thì vội nắm chặt lấy hai cổ tay của Hoàng Dương Vũ.
- Con trai, con chấp nhận sự thật đi… kiều Giang… Con bé chết rồi… Con đừng tự hành hạ bản thân thêm nữa…
- Chết rồi… Cô ấy chết rồi…
Hoàng Dương Vũ chảy nước mắt, cả người đau đớn khó tả bằng lời.
- Cô ấy chết rồi, vậy thì con sống làm gì nữa? Là con mà cô ấy chết… Chi bằng con nên sớm đến gặp cô ấy để cầu xin tha thứ..
- Dương Vũ, con đừng nghĩ như vậy.
Hoàng Gia Nghị cũng rất hiểu cái cảm giác này của con trai.
Nhưng mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi, ông có muốn cũng chẳng thể làm gì được nữa.
- Mẹ à, mẹ giết con đi.
Sống như vậy, con cảm thấy đau khổ lắm… Rất đau khổ!.