Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 102: Lận Vũ Lạc: Cơ thể thành thật


“Thử lại lần nữa, chúng ta có thể vẫn tiếp tục như vậy, mãi cho đến khi cả hai mệt mỏi kiệt sức, cuối cùng kết thúc tình cảm của chúng ta.”

Phần lớn chuyện tình cảm trên đời này đều như vậy, khởi đầu tốt đẹp, đặt dấu chấm hết bởi những tranh cãi vụn vặt. Chỉ có khi tình yêu hóa thành tình thân, mới lâu dài không tan biến. Chân tướng ấy rất tàn khốc.

“Mấy hôm nay anh đã nghĩ đi nghĩ lại một lượt, mỗi một câu nói khi cãi nhau anh đều thuộc lòng. Anh bị ghen ghét che mờ đôi mắt. Hay là thế này, em cắn anh, anh sẽ không la đau.”

Cố Tuấn Xuyên tìm môi của Lận Vũ Lạc, hôn nhẹ:

“Cắn không?”

“Không cắn.”

Cố Tuấn Xuyên cười, anh nói với Lận Vũ Lạc anh không thể phán đoán hướng đi tình yêu của chúng ta, anh rất thành thật. Anh sống trong một gia đình có bố mẹ lục đục đấu đá đến mức cá chết lưới rách, nhưng thuở đầu Cố Tây Lĩnh và Lận Thư Tuyết cũng rất yêu nhau. Khi họ yêu nhau cũng chẳng thể tiên đoán nổi có một ngày tình cảm của họ lại trở nên xấu xí nhường ấy.

“Nhưng anh sẽ tránh.”

Cố Tuấn Xuyên chỉ vào ngực mình, chân thành nói:

“Hôn nhân của bố mẹ khiến anh tổn thương, nhưng cũng có thu hoạch. Anh biết chuyện gì mà mình vĩnh viễn không làm, có những điểm mấu chốt anh sẽ không bao giờ chạm tới. Thậm chí anh cố ý tránh né hình thức qua lại giống họ. Hôn nhân của họ đã để lại dấu vết trên người anh.”

Cố Tuấn Xuyên cũng buồn chứ, bệnh viện gọi đến, nói Cố Tây Lĩnh lựa chọn chữa trị bảo thủ, nhưng gần như không có tác dụng gì. Trong phim chụp mới nhất, khối u của ông ta không hề nhỏ đi. Cố Tây Lĩnh bảo bác sĩ liên lạc với Lận Thư Tuyết trong trạng thái cực kỳ tỉnh táo, muốn gặp mặt bà ấy, nhưng Lận Thư Tuyết từ chối.

Bà ấy nói:

“Gặp lại trước khi chết thôi.”

“Về chuyện yêu đương, anh có khuyết điểm. Lạc Lạc, anh không hoàn hảo. Anh chỉ có thể phụ trách cuộc đời của mình, anh chẳng thể chỉ dẫn cuộc sống cho bất cứ ai, bao gồm cả em.”

Cố Tuấn Xuyên cúi cái đầu cao quý của mình trước mặt Lận Vũ Lạc, bóc tách mặt u ám trong nội tâm và nghi ngờ về cuộc sống của anh cho cô thấy. Họ đều là những người hết sức bình thường giữa muôn vàn chúng sinh, đều có vui buồn oán giận. Chỉ là anh giỏi ngụy trang, dùng vỏ bọc lộng lẫy che đậy vết thương, khiến người khác lầm tưởng anh sở hữu tất cả. Thậm chí sự hào phóng, coi trọng nghĩa khí của anh, cũng bị người ta xem thành bố thí.

Họ đều bị người khác hiểu lầm.

Họ chẳng thể phân trần.

Lận Vũ Lạc che mắt Cố Tuấn Xuyên lại, nước mắt của anh trượt vào lòng bàn tay cô. Ngọn gió đầu thu lướt qua họ, thổi khô nước mắt, thổi ra nụ cười. Họ ôm lấy nhau trong đêm tối, ôm lấy người yêu không hoàn hảo của mình.

Trong đêm này, hai người đều biết, tình yêu của họ sinh sôi trong đau khổ, điên cuồng trưởng thành trong nghi ngờ mỉa mai của người đời, cuối cùng hoàn thành tiến hóa trong linh hồn đối phương. Có lẽ đây chẳng phải tình yêu tốt đẹp, nhưng với họ mà nói, vừa khéo đúng chỗ, không còn gì tuyệt hơn nữa.

Khi cuộc trò chuyện sâu sắc kết thúc, hai người có chút ngại ngùng. Yêu đương thôi mà phải tự mổ xẻ bản thân, hai người thành niên bật khóc với nhau, Cố Tuấn Xuyên cực kỳ kiềm chế, tự giễu chỉ là một giọt nước mắt cá sấu, chẳng đáng nhắc đến. Nhưng trình diễn tiết mục đau khổ vì tình gì chứ? Cố Tuấn Xuyên hồi phục tinh thần trước, đứng thẳng người lên, vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo, khịt mũi khinh thường:

“Làm gì thế này?'

Lận Vũ Lạc gõ đầu, nói:

“Tỉnh táo, tỉnh táo lại nào.”

Hai người bật cười.

Dẫu trò chuyện diễn ra tốt đẹp, nhưng còn một số vấn đề vẫn phải giải quyết.

“Anh có muốn nói một chút, hiện giờ trong lòng anh còn mối tình đầu hay không?”

Gương mặt Lận Vũ Lạc nghiêm túc chuẩn bị tra hỏi Cố Tuấn Xuyên đàng hoàng.

“Không có.”

“Lừa gạt.”

“Vậy anh không thể tự chứng minh được. Giờ phút này nếu có người đàn ông nào giơ tay thề với trời để chứng minh, em đừng tin, toàn là mấy lời dối trá.”

Cố Tuấn Xuyên sẽ không làm thế, thích hay không đều thể hiện trong hành động, lừa dối bằng lời ngon tiếng ngọt đâu có bản lĩnh gì. Anh khinh thường đám đàn ông chỉ biết nói miệng. Lời hay nói mãi, chuyện xấu làm hết. Bầu không khí đều bị mấy tên ngốc đó phá hoại.

“Vậy anh có phản đối em học không?”

“Em học đi, cứ ra sức mà học, trước giờ anh chưa từng phản đối. Anh nói lại lần nữa, anh chỉ ghen tỵ với Khổng Thanh Dương thôi.”

Cố Tuấn Xuyên không phải người bắt bạn gái mình phải từ bỏ những gì cô muốn theo đuổi. Trước nay anh đều thích phụ nữ có sự theo đuổi cho riêng mình, ngầu vô cùng. Điểm này từ mười mấy năm trước đến giờ chưa từng thay đổi.

“Anh có thấy mất mặt vì em chỉ làm quản lý không? Có muốn em bỏ việc để làm những thứ khác mà anh cho là vẻ vang không?”

Lận Vũ Lạc hỏi tiếp, cô nghĩ kỹ rồi, đây là vạch đỏ của cô, nhất định phải nói rõ với Cố Tuấn Xuyên. Ngoài vạch đỏ ra, sau này đều là chuyện nhỏ.

“Quản lý thì có gì mất mặt?'

Cố Tuấn Xuyên cau mày:

“Không phải, Lận Vũ Lạc này, trong lòng em anh là người như vậy hả? Anh phản đối vợ mình độc lập, muốn cô ấy ở nhà giúp anh nấu ăn giặt đồ chăm con? Anh có đến mức đó không? Quen biết nhau hai ba năm, anh để lại cho em ấn tượng thế ư?”

Anh lại sắp bực.

Lận Vũ Lạc nhìn anh mãi chẳng nói gì, anh cứ thế nguôi giận trong ánh mắt cô, gác lại tính tình phát cáu của mình.

“Anh không phản đối vợ mình độc lập, có phản đối bạn gái độc lập không?”

Lận Vũ Lạc hỏi, dù sao cô cũng đâu phải vợ anh.

“Chẳng phải như nhau à?”

“Giống nhau chỗ nào?”

Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng:

“Lời gì cũng để em nói hết, anh cũng phải nói với em một số suy nghĩ của mình. Em học online chỉ nói với Khổng Thanh Dương mà không nói với anh là em không đúng, vì bạn trai của em là anh. Điểm này em đừng tranh luận với anh, dẫu nói kiểu gì, anh cũng cảm thấy có vấn đề.”

“Ồ.”

“Còn nữa, nếu em nghe nói đến chuyện năm anh mười tám, đừng để trong lòng. Có ai chưa từng thích một người hồi mười mấy tuổi chứ? Phải nhìn hiện tại, xem xét sau này.”

“Vậy anh cũng phải nhìn hiện tại, xem xét tương lai, đừng so đo với Ninh Phong nữa.”

Lận Vũ Lạc xen lời kịp lúc, liếc Cố Tuấn Xuyên, khóe môi nở nụ cười thành công.

Cố Tuấn Xuyên thích dáng vẻ này của cô chết đi được, vừa hư hỏng vừa mạnh mẽ, bản chất lại là cô ngốc bướng bỉnh.

“Cùng nhau chạy về phía tương lai thôi Lận Vũ Lạc, ngày tháng còn dài! Mấy hôm nay anh nghĩ kỹ rồi, anh gấp gì chứ, người đàn ông tốt như anh muốn ủ ấm một trái tim còn không được chắc? Nhất định sẽ nóng thôi. Em xem em kìa, bây giờ ấm hơn chút rồi phải không?”

Vì muốn đả kích ngọn lửa kiêu căng của anh, Lận Vũ Lạc duỗi tay so sánh cho anh thấy, kéo ngón cái và ngón trỏ ra một khoảng nhỏ:

“Ủ ấm được thế này thôi.”

Cố Tuấn Xuyên bẻ tay cô, kéo dài khoảng cách kia:

“Sao chỉ có nhiêu đó được? Phải chăng em không nhạy bén về độ dài?”

Tính tình hai người không tốt, ngày nào cũng cãi, nhưng sau lần này cả hai đều có nỗi lo. Một là biết đối phương có thể nhẫn tâm rút lui, hai là mấy ngày chia tay khó chịu tột độ. Nói đến cùng, vẫn cảm thấy không thể buông bỏ được. Nếu không buông được còn có thể làm sao? Phải nghĩ cách giải quyết vấn đề thôi.

Hai người quy ước “bốn” chương:

Thứ nhất, bất kể lý do và tình huống gì, không được ngăn cản lựa chọn phát triển cá nhân của đối phương. Thứ hai, nếu có thể, hai người phải cùng nhau đối diện với những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Chỗ này Cố Tuấn Xuyên đơn phương thêm một câu, chẳng hạn như Lận Vũ Lạc học online. Nhỏ mọn đúng là nhỏ mọn. Thứ ba, nếu cảm giác mình sắp bùng nổ, đếm thầm trong lòng đến mười rồi mới bắt đầu nói tiếp. Thứ tư, người nào đề nghị chia tay là cháu trai. Phần này do Cố Tuấn Xuyên thêm, dù sao chia tay không phải do anh nói, anh không làm cháu trai.

Ký tên đóng dấu, chụp hình lưu lại, dùng cái này ràng buộc.

Ngây thơ vô cùng.

Trên đường đưa Lận Vũ Lạc trở về, Cố Tuấn Xuyên hỏi cô:

“Dọn về không?”

“Không dọn.”

“Tại sao?”

“Em nghĩ chúng ta cần phải phát triển chậm rãi, giờ vẫn chưa đến bước sống chung.”

Lận Vũ Lạc nói đúng sự thật, đồng thời dự đoán được Cố Tuấn Xuyên sẽ giận, bèn nói tiếp:

“Anh đếm số đi!”

Cố Tuấn Xuyên nghẹn lời, trong lòng thật sự đếm từ một đến mười.

“Vừa nãy anh định nói gì?”

Lận Vũ Lạc hỏi anh.

“Quên rồi.”

Cố Tuấn Xuyên đáp.

Hai người nhìn nhau cười.

Cố Tuấn Xuyên không muốn để Lận Vũ Lạc lên lầu, khu dân cư nhà Lý Tư Lâm không tiện dừng xe, rõ ràng có vị trí đậu xe, Lận Vũ Lạc bảo anh dừng, anh lại nói xe mình lớn không vào được.

“Sao lại không đậu được? Vị trí kia chẳng phải ổn lắm sao?”

“Em không hiểu, anh bệnh quáng gà. Chỗ kia anh vào không được.”

Cố Tuấn Xuyên qua loa nói, lại lái xe đưa cô chạy vòng quanh. Lận Vũ Lạc buồn ngủ, ngáp dài:

“Hay là anh thả em xuống cổng khu dân cư đi.”

“Không tiễn em đến tận cửa không lịch sự cho lắm nhỉ?”



Đồ chó Cố Tuấn Xuyên này, hư hỏng thật sự. Lận Vũ Lạc nhìn anh ngoài cười trong không cười, gắng gượng mưu đồ xấu xa muốn giày vò cô, bèn ra sức nhéo anh:

“Đến nhà anh! Được chưa!”

“Miễn cưỡng cũng được!”

Cố Tuấn Xuyên cười lớn, nhấn ga chạy đi. Vào cửa thấy Lận Vũ Lạc mệt muốn chết, bèn giục cô đi tắm. Lận Vũ Lạc tưởng anh muốn, không tình nguyện nhắc nhở anh thương hoa tiếc ngọc, kết quả anh lại ôm cô bảo:

“Ngủ đi, em mệt chết rồi mà.”

“Anh không muốn hả?”

“Không muốn.”

Cố Tuấn Xuyên xoay lưng qua:

“Anh gấp gì chứ, ngày tháng sau này còn dài.”

Lận Vũ Lạc nhìn bóng lưng anh, cười hì hì. Vòng tay ôm eo anh, vùi mặt vào lưng anh rồi thiếp đi.

Cuối cùng hai người cũng được ngủ một giấc ngon lành, hôm sau mặt trời lên ba cây sào mới thức dậy. Hai người nhìn nhau, đều cố kiềm nén suy nghĩ, giả vờ thanh cao, muốn xem thử rốt cuộc ai sẽ cúi đầu trước. Mạnh ai nấy đi tắm, cuối cùng gặp nhau trong hành lang.

Cố Tuấn Xuyên liếc nhìn Lận Vũ Lạc tóc vẫn còn đang nhỏ nước, phủ khăn tắm lớn lên cho cô, bọc người lại ôm cô lên giường.

Lận Vũ Lạc cố ý nũng nịu hỏi anh:

“Gì vậy? Người ta còn phải đi làm mà.”

Cố Tuấn Xuyên cúi người chặn miệng cô lại, thuận tiện đè cô xuống giường.

Cô ngủ một giấc, mệt mỏi tan biến hết. Lúc này vừa tắm xong, như đóa hoa mùa hạ được mưa phùn thấm ướt, căng mọng, tươi đẹp. Anh ngậm dái tai cô, đầu lưỡi thuận thế liếm những giọt nước trên cổ, rồi dọc theo xương vành tai chui vào lỗ tai, hơi thở nóng bỏng lướt qua lớp lông tơ mỏng mịn, cô rên một tiếng, cong người lên, khảm vào đường nét thân hình anh.

Ánh mắt dần mờ mịt, duỗi tay nắm chặt cổ tay anh, ngăn cản anh xông vào.

“Cố Tuấn Xuyên, vào đi.”

“Em vẫn chưa chuẩn bị xong.”

“Vào đi.”

Giờ phút này Lận Vũ Lạc rất đỗi kỳ lạ, thậm chí không chờ nổi Cố Tuấn Xuyên hoàn toàn khai phá mình, cô đã sốt ruột, cởi khăn tắm của Cố Tuấn Xuyên, đưa anh đến gần mình.

Cảm giác ấy kỳ diệu vô cùng.

Chậm rãi được lấp đầy, dần dần mài mòn ý chí của cô. Từng tiếng rên rỉ dài ngắn, lọt vào tai Cố Tuấn Xuyên còn hơn cả xuân dược.

Kề trán vào nhau nhìn cô hơi híp mắt, cô đưa lưỡi ngậm lấy giọt mồ hôi nơi chóp mũi anh vào miệng, lại đưa tiếng nghẹn ngào của mình vào miệng anh.

“Thích không?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

“Thích...lắm.”

Cô đáp chẳng thành câu, xét đến cùng, cô đang chờ đợi hơi nóng phân tán khắp chốn tụ về một chỗ.

Quá tinh tế sâu sắc, vẫn còn muốn nữa, nhưng thời gian không cho phép, cô đẩy anh ra, lại kéo anh về quấn quýt hôn hít.

“Buổi tối anh đến đón em về.”

“Được.”

Lận Vũ Lạc dụ dỗ anh:

“Sớm một chút được không?”

“Sớm bao nhiêu?”

“Em không biết.”

Cô rất thành thật đối mặt với cơ thể mình, cơ thể cô viết đầy khát vọng, chuyện này chẳng có gì là không thể nói.

Cô đi làm với vẻ mặt đầy gió xuân. Quan Quan biết, nguy cơ tình cảm của quản lý đã kết thúc, thế nên phỏng vấn cô:

“Lần này đã phân được cao thấp chưa? Đã trấn áp được mãnh hổ rồi hả?”

Lận Vũ Lạc ngẫm nghĩ, nào có phân cao thấp, đâu có mãnh hổ gì, chẳng qua chỉ là hai chú gà con vừa ra đời mổ nhau, vừa không gây tổn thương mang tính thực chất, lại không thể tách nhau ra.

Cô len lén hỏi Quan Quan:

“Cô thì sao, lúc cãi nhau cô sẽ làm gì?”

Quan Quan đầy kinh nghiệm để truyền dạy:

“Tôi ấy à, cố ý ăn cơm, xem phim với người khác, chọc tức họ.”

Lận Vũ Lạc nghĩ, chiêu này không thích hợp dùng với Cố Tuấn Xuyên. Bây giờ cô đã biết điều Cố Tuấn Xuyên mong muốn, anh cần tình yêu rõ ràng, thậm chí thiên vị. Những thứ khác với anh mà nói chỉ là vặt vãnh.

Lận Vũ Lạc quyết định yêu thương thiên vị anh hơn một chút.

Buổi chiều cô chủ động nhắn tin cho Cố Tuấn Xuyên, hỏi anh có muốn uống trà cô tự pha không.

“Trà ngũ hồng?”

“Không phải, đủ loại.”

“Có cái nào ngon hơn trà ngũ hồng không?”

Cố Tuấn Xuyên nhớ lại sự khiếp sợ ban đầu trà ngũ hồng mang đến cho mình, nuốt thì chịu tội nhổ ra lại phí, mỗi ngày uống trà ngũ hồng đều cảm thấy americano chính là mỹ vị nhân gian.

“Trà ngũ hồng thì sao nào?”

Lận Vũ Lạc hỏi anh.

“Em không biết trà ngũ hồng của mình khó uống hả?”

“Không còn cái khác, trà thôi.”

Một lúc sau Cố Tuấn Xuyên mới trả lời cô, hỏi cô trước câu không còn cái khác trà thôi đã đếm từ một đến mười chưa?

“Không đếm.”

“Giờ em đếm xong rồi gửi lại.”

Lận Vũ Lạc đếm, trả lời anh:

“Không còn cái khác, trà thôi.”

“...”

Cố Tuấn Xuyên tức đến bật cười, hừ một tiếng ném điện thoại lên bàn làm việc. Cao Phái Văn đang họp phía đối diện tặc lưỡi, nhỏ giọng phản đối:

“Đang họp mà! Làm gì thế!”

Thấy dáng vẻ tươi cười của Cố Tuấn Xuyên, biết hai con gà chọi này đã làm lành rồi, bèn cười anh:

“Chua quá!”

Rồi lại ép anh quyết định kế hoạch marketing cho thu đông, thuận tiện báo với anh tin xấu:

“Năm sau, rất có thể L phải tìm người mẫu khác.”

“Lý Tư Lâm đâu?”

“Lý Tư Lâm hoặc là đi Anh du học, hoặc là cư trú, đã báo miệng cho tôi chuẩn bị tìm người.”

Cao Phái Văn thở dài:

“Được lắm, chớp mắt đã trở lại hai năm trước, phải tuyển người mẫu từ đầu.”

Cố Tuấn Xuyên ngẫm nghĩ, cũng không hẳn thế. Thoạt nhìn tiến độ giống như quay về hai năm trước, nhưng vẫn có chút khác biệt.

“Ví dụ xem khác chỗ nào?”

Cao Phái Văn hỏi anh.

“Chẳng hạn như bạn tốt của cô, vợ trước của tôi, bạn gái hiện tại của tôi, bây giờ rất thân với cô.”

Cố Tuấn Xuyên giật dây Cao Phái Văn tìm Lận Vũ Lạc. Năm ngoái Lận Vũ Lạc chụp ảnh áo khoác, lượng tiêu thụ khá tốt, có người gào thét rất lâu dưới tài khoản công ty họ, nói người mẫu mới cực kỳ xinh đẹp.

Đẹp, lại không giống người mẫu cho lắm, nhìn vào không có cảm giác xa cách.

“Sao anh không đi? Chẳng phải là bạn gái hiên tại của anh ư?”

“Tôi mặc kệ, tuyển người mẫu là chuyện của cô, dù sao tôi không có hơi sức quan tâm.”

Cố Tuấn Xuyên cũng muốn lắm, lại sợ Lận Vũ Lạc không chịu bàn chuyện tiền bạc với mình. Nghĩ lại thì nếu Lận Vũ Lạc không nói tiền với anh, cũng sẽ không làm vậy với Cao Phái Văn. Về mặt này cô hoàn toàn là kẻ ngốc bị tình cảm chi phối.

Buổi tối khi anh đi đón Lận Vũ Lạc, kéo theo cả Cao Phái Văn.



Lên xe, Cao Phái Văn nắm tay cô:

“Lạc Lạc ơi.”

Lận Vũ Lạc nổi da gà, mất tự nhiên:

“Cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn hỏi sắp xếp năm tới của cô.”

“Năm tới? Mở phòng tập yoga mới?”

“Còn những chuyện khác?”

“Yêu đương với Cố Tuấn Xuyên?”

Cố Tuấn Xuyên nghe vậy mỉm cười, yêu đương với anh cũng xếp vào kế hoạch năm sau rồi, khá lắm, người bạn gái này có thể uốn nắn.

Cao Phái Văn lại hỏi cô có biết chuyện Lý Tư Lâm từ chức hay không, Lận Vũ Lạc nói biết, rồi lên tiếng:

“Nếu mọi người không tìm được người mẫu, muốn để tôi làm đỡ phải không?”

“Thông minh!”

“Tính tiền thế nào?”

Lận Vũ Lạc hỏi.

Buổi chiều Cố Tuấn Xuyên còn thấy cô là người bị tình cảm chi phối, đến tối đã đảo lộn nhận thức. Hóa ra cảm giác thận trọng nhận việc không nói đến tiền đã tan biến, Lận Vũ Lạc quá thành thạo rồi.

“Cô nói trước xem có làm hay không đã?”

Cao Phái Văn hỏi.

“Làm.”

“Được.”

Lúc tách ra với Cao Phái Văn, Cố Tuấn Xuyên nhỏ tiếng nói với cô ấy:

“Cô chưa từng thiết kế trang phục cặp đôi đúng không?”

“...Phải tuyển thêm người mẫu nam à?”

“Cô mù hả?”

Cố Tuấn Xuyên ưỡn ngực:

“Tuyển người mẫu nam làm gì?”

Cao Phái Văn vỡ lẽ, hóa ra chim công xòe đuôi, lấy việc công làm việc tư.

Cố Tuấn Xuyên thấy vậy giục cô ấy:

“Tôi hi vọng cô nhanh chút, đừng để tôi làm ma trận trực tuyến xong, sản phẩm của cô vẫn chưa ra đời.”

Lận Vũ Lạc ngồi trong xe thấy họ nói chuyện, mày mắt Cố Tuấn Xuyên sinh động, khá xứng với lá rơi trong gió thu, bèn chụp một tấm.

Điện thoại của cô không lưu nhiều hình lắm, chỉ được vài tấm mà cô thấy có ý nghĩa. Hình như có hai tấm ảnh của Cố Tuấn Xuyên, là lúc huấn luyện đội cứu hộ, về ý nghĩa chân chính dường như chỉ có tấm mới chụp ban nãy.

Phóng lớn ra xem, có vài người thật sự là ông trời ban cơm, dù anh có phá sản, chỉ dựa vào khuôn mặt kia thôi, e rằng cũng kiếm được tiền. Nhớ lại chuyện thú vị cô xem anh là trai bao trong lần đầu gặp gỡ, chợt bật cười.

Cố Tuấn Xuyên lên xe, cô vẫn còn cười, anh chỉ vào mặt mình:

“Dính gì à?”

Lận Vũ Lạc lắc đầu.

Đặt tay lên đầu gối anh, chậm rãi dời lên trên. Cố Tuấn Xuyên nhìn cô chăm chú, cô tựa đầu lên ghế nhìn qua, khẽ hỏi anh:

“Sao anh không lái?”

Đèn đường bên ngoài dần sáng lên, tay Lận Vũ Lạc rơi vào bóng tối. Giọng nói của Cố Tuấn Xuyên cũng trở nên run rẩy:

“Em nhiều chiêu trò thật đấy Lận Vũ Lạc.”

“Không bằng anh.”

Lận Vũ Lạc lẩm bẩm một câu.

Chuyện này phải cám ơn Quan Quan, cô không có kinh nghiệm yêu đương gì phong phú, con đường tiếp nhận tin tức có hạn, nào biết nhiều chiêu trò đến thế? Buổi chiều Quan Quan gửi cho cô một liên kết, nói với cô:

“Thú vị lắm, thử xem.”

Lận Vũ Lạc chọn một cái cô cảm thấy khá đơn giản để thử.

Cố Tuấn Xuyên siết chặt cổ tay cô, không cho cô cử động. Hóa ra Cố Tuấn Xuyên không sợ trời chẳng sợ đất cũng có lúc hoảng sợ. Anh lo sẽ bị người ta nhìn ra sự bất thường trong xe giữa phố đêm người qua kẻ lại này.

Nhưng anh sắp bốc cháy mất rồi.

Tiếng thở hổn hển của anh như xuân dược bị đẩy vào da thịt Lận Vũ Lạc, cô rút tay về, xin anh nhanh chóng về nhà.

Họ bùng cháy trong màn đêm.

Ngọn lửa lan tràn, chẳng còn đường sống.

Lận Vũ Lạc rất vui, cô tuân theo cơ thể mình, không hề xấu hổ bày tỏ khát vọng với Cố Tuấn Xuyên.

Khi tất cả kết thúc, hai người nằm trên giường. Cố Tuấn Xuyên nhấn mở rèm cửa sổ tự động, ánh trăng rọi vào.

Anh nói với Lận Vũ Lạc:

“Anh đăng ký cho em một lớp...”

Lận Vũ Lạc xoay người qua nhìn anh.

“Anh cũng đăng ký luôn, học mà, anh cũng làm được. Hai chúng ta thi xem, ai ghê gớm hơn.”

“Lớp gì?”

Lận Vũ Lạc hỏi anh.

“Lớp bồi dưỡng đầu bếp.”

“...”

Lận Vũ Lạc tưởng Cố Tuấn Xuyên nói đùa, mãi đến khi anh lấy điện thoại ra trong bóng đêm, cho cô xem trang báo danh. Cố Tuấn Xuyên trời đánh cảm thấy trong căn nhà này phải có người biết nấu ăn, phải có người biết pha cà phê pha chế rượu, nấu cơm nặng mùi khói dầu, anh làm, cà phê rượu chè tiểu tư sản, cứ để Lận Vũ Lạc chẳng có tinh thần của tầng lớp trung lưu làm vậy. Huống hồ nhà trọ của cô, nếu có một bà chủ biết pha chế, là chuyện tuyệt vời biết mấy.

“Ba ngày hoàn trả học phí không lý do. Em học hay không?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi.

Lận Vũ Lạc ngẫm nghĩ:

“Học! Học phí em nợ anh trước.”

“Không sao, lớp học tới em mời anh học.”

Cố Tuấn Xuyên như đang nói đùa:

“Chúng ta học không giới hạn, sau này so thử, xem ai nhiều chứng chỉ hơn.”

“Rồi sao?”

“Rồi thì chúng ta xem thứ gì thú vị, chơi lớn một chút. Em dám không?”

Lận Vũ Lạc ngồi bật dậy, người phủ trong sắc trăng, gương mặt tràn ngập bướng bỉnh:

“Em dám chứ.”

“Lấy một triệu hai ra xài, dám không?”

Cố Tuấn Xuyên cũng ngồi dậy, nhìn cô.

Họ đều biết rõ một triệu hai kia có ý nghĩa gì, tức là lôi quá khứ mà họ từng để ý kia ra thảo luận một cách quang minh chính đại, nghĩa là sẽ tạm biệt quãng đời hỗn độn ấy, chào đón một hành trình mới đầy khiêu chiến.

Con người ấy mà, sẽ có lúc hai mắt tối đen ý chí hỗn loạn, cũng phải đôi lần đi vào đường vòng quanh cong. Thế thì sao nào? Có mấy ai đường đời bằng phẳng?

Nó không thể mãi mãi nằm trong thẻ tiết kiệm của Lận Vũ Lạc, nó nên được lấy ra phơi nắng. Lận Vũ Lạc lấy ra, cũng giống như lần chia tay cô không nhà để về, cô chẳng còn đường lui nữa.

Lận Vũ Lạc không sợ, nếu không có đường lui, vậy thì đi thêm một con đường khác.

Cô là phận vô danh trong thành phố này, dẫu thế nào cũng có thể sống được.

Bất kể gặp phải tình cảnh tồi tệ đến mấy cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.

“Dám.”

Cố Tuấn Xuyên vỗ đầu cô:

“Chúc chúng ta sẽ chơi được một vố đường tương lai rộng lớn nhé.”