Hành trình tương lai xa xôi sẽ thế nào, Lận Vũ Lạc chưa được thấy. Nhưng lớp đầu bếp gì đó cô đã thử rồi.
Cô và Cố Tuấn Xuyên, mỗi tuần hai tiết, cô ở phòng này học phân biệt hạt cà phê, Cố Tuấn Xuyên ở phòng khác học cắt khoai tây sợi. Phòng của Cố Tuấn Xuyên lửa cháy khói mù, thật sự quá buồn cười. Lận Vũ Lạc hỏi Cố Tuấn Xuyên tại sao không đăng ký lớp đầu bếp món Tây, nhất quyết phải học món Tứ Xuyên trước, dù học món Hoài Dương cũng được mà!
Cố Tuấn Xuyên đáp:
“Đầu tiên, hai chúng ta là dạ dày Trung Quốc, kế tiếp, món Tứ Xuyên rất ngon. Anh học món Tứ Xuyên Hồ Nam trước, rồi đến Sơn Đông, cuối cùng là Hoài Dương.”
Anh nói cứ như muốn lật tung giới ẩm thực lên vậy.
Lận Thư Tuyết không ngờ con trai mình lại học nấu ăn, cố ý bay về Bắc Kinh thăm họ. Vừa khéo là kỳ nghỉ quốc khánh, Lận Vũ Lạc mới học xong vẽ hoa đơn giản. Cô ở nhà pha cà phê, vẽ trái tim trên lớp cà phê cho Lận Thư Tuyết, Cố Tuấn Xuyên ở nhà bếp nhiệt tình phát huy tài năng nấu nướng.
Hai người phân công rất có trật tự.
Lận Vũ Lạc nhớ kỹ Cố Tuấn Xuyên muốn được yêu thương thiên vị, dẫu Lận Thư Tuyết ở đây cô vẫn không cố ý bớt lại, vẽ một chiếc lá cho Cố Tuấn Xuyên, cẩn thận bưng vào nhà bếp. Cố Tuấn Xuyên cúi đầu bảo cô đút, cô nhỏ tiếng nói:
“Hơi quá rồi đó.”
“Thiên vị.”
Cố Tuấn Xuyên nhắc nhở, rồi được Lận Vũ Lạc đút cà phê cho anh như ý muốn.
“Bỏ ớt ít lại, em nghe chị Lận ho khan.”
Lận Vũ Lạc nói.
“Chị Lận chị Lận...bạn gái anh gọi mẹ anh là chị Lận.”
Cố Tuấn Xuyên châm chọc cô:
“Ra ngoài! Đừng cản trở anh nấu ăn.”
Lận Vũ Lạc vốn thấy xưng hô này không sao hết, giờ cũng bắt đầu thấy lạ. Ngẫm nghĩ nếu không gọi chị Lận phải gọi là gì? Cũng đâu thể gọi dì Lận được?
Mục Lực Nghiêu nghe điện thoại xong trở về phòng khách, thấy Lận Vũ Lạc pha cà phê cho ông ấy, bưng lên nếm thử một hớp, gật đầu:
“Được đó Lạc Lạc, cà phê ngon lắm.”
Ông ấy ngồi bên cạnh Lận Thư Tuyết, cánh tay tự nhiên gác trên sô pha sau lưng bà ấy.
Lận Thư Tuyết hỏi ông ấy:
“Giải quyết xong chưa?”
“Xong rồi.”
Họ vừa khảo sát từ Quý Châu về, nhắm trúng một mảnh đất mới, muốn xây dựng doanh trại ở đó. Tìm người đánh giá giá trị, vừa nhận báo cáo.
Lận Vũ Lạc thấy Lận Thư Tuyết và Cố Tuấn Xuyên rất thú vị, mỗi người tự làm ăn riêng, về cơ bản chẳng liên quan gì đến nhau, lời Cố Tuấn Xuyên đã nói là: không thể để trứng gà vào cùng một giỏ. Về Phần Cố Tuấn Xuyên ấy, từ sau Lục Dã, anh bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu mảng dưỡng sinh khỏe mạnh.
“Khoảng thời gian trước bác đến Lục Xuân, ở nhà trọ của con hai ngày. Quản lý rất tốt, Nhị Mã có tâm lắm. Vả lại bác thấy có công ty du lịch bắt đầu dẫn đoàn ở đó, tiếp đón thành thạo. Chắc hẳn các con tốn không ít tâm tư nhỉ?”
Lận Thư Tuyết hỏi.
Lận Vũ Lạc gật đầu. Chuyện này chẳng có gì phải khiêm tốn, quả thật cô đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí cảm giác bản thân đã bước chân vào ngành du lịch. Cô kể cho hai người nghe quá trình trao đổi với công ty du lịch, một số vấn đề gặp phải, cùng sự trợ giúp của lãnh đạo Lục Xuân khi cô chạy đến buổi triển lãm. Tóm lại rất nhiều người đều mong mỏi Lục Xuân sẽ tốt hơn. Cho nên đã đến một thời điểm vô cùng thích hợp.
Người tới Lục Xuân cũng phản hồi khá tốt.
Mỗi một lần kết thúc đón tiếp đoàn du lịch, Lận Vũ Lạc đều cố ý lên mạng tìm kiếm một số bài công lược, thật sự tìm được hai bạn trẻ viết đôi điều tâm đắc về chuyến du lịch Lục Xuân. Phong cảnh xinh đẹp, tuyến đường sinh thái nguyên vẹn, rất đặc biệt, ca ngợi khá nhiều về chuyến đi Lục Xuyên.
“Nhưng tụi con chỉ biết đi một bước đó, vẫn chưa rõ phải thế nào để làm lớn hơn.”
Lận Vũ Lạc nói.
“Chờ thời cơ, chờ chính sách, chuyện này không gấp được.”
Lận Thư Tuyết cổ vũ cô.
Nhà bếp vang tiếng lạch cạch, Lận Thư Tuyết duỗi cổ ngóng:
“Chẳng lẽ muốn giết người? Nấu một bữa mà chấn động trời đất đến vậy?”
Lận Vũ Lạc chạy qua xem, thò đầu vào nhà bếp, học theo Lận Thư Tuyết:
“Lẽ nào anh muốn giết người?”
Cố Tuấn Xuyên mặc tạp dề, ít nhiều cũng có bệnh sạch sẽ, đeo cả bao tay vào, đang chặt gà. Nghe Lận Vũ Lạc nói vậy bèn đuổi cô ra ngoài, bảo cô đừng cắt ngang anh phát huy.
Lận Vũ Lạc nhìn thoáng qua, Cố Tuấn Xuyên chặt miếng gà khá nhỏ, kích cỡ đồng đều, thật sự không uổng đóng học phí, giơ ngón cái với anh rồi ra ngoài, nói cho Lận Thư Tuyết biết anh đang chặt gà.
“Anh ấy làm món gà xào cay, ít cay.”
Lận Vũ Lạc nói.
“Con trai bác đúng là có tiền đồ.”
Lận Thư Tuyết đút tay vào túi, bước vào bếp, dựa lên cửa ngắm Cố Tuấn Xuyên nấu ăn.
Cố Tuấn Xuyên trông vui vẻ hơn trước nhiều, dẫu ở nhà bếp cũng không thể trói buộc được thần thái của anh. Dáng vẻ nấu ăn của anh hơi giống Cố Tây Lĩnh thời trẻ, bất kể thớt cao bao nhiêu cũng không khom lưng. Tay bẩn một chút là lau ngay, dường như chẳng chịu nổi mấy vết bẩn bám lại trên tay nhiều hơn một giây.
“Xin lỗi, con trai.”
Lận Thư Tuyết chợt lên tiếng. Từ đầu đến cuối bà ấy luôn thấy có lỗi với Cố Tuấn Xuyên. Người khác hâm mộ bà ấy có con trai hiếu thảo, nhưng tấm lòng hiếu thảo của đứa con ngoan này xuất phát từ lựa chọn nhân tính. Lận Thư Tuyết biết mình không phải người mẹ làm tròn trách nhiệm. Thuở bé ít khi bầu bạn cùng anh, trưởng thành rồi lại kéo anh vào tòa án ly hôn của mình. Bà ấy chẳng thể cho anh thấy dáng vẻ nên có của một gia đình hạnh phúc.
Cho nên Cố Tuấn Xuyên trưởng thành như bây giờ, thật sự là lựa chọn nhân tính của riêng anh.
Hai năm nay bà ấy dần dần phai nhạt khỏi cuộc sống của anh, vì từ đầu đến cuối bà ấy luôn nghĩ, điều duy nhất mình có thể cho con trai thấy, khiến anh tự hào, là một người phụ nữ dẫu gặp phải chuyện gì, bất kể bao nhiêu tuổi, đều có thể sống đội trời đạp đất. Bà ấy tự sống cuộc đời mình, không trở thành gánh nặng cho anh, như vậy mới có thể giúp anh đi xa hơn.
Cố Tuấn Xuyên nghe câu “xin lỗi” bèn buông việc trong tay xuống, quay đầu nhìn bà ấy. Ai có thể khiến Lận nương tử phải xin lỗi? Anh hừ một tiếng:
“Đừng dùng chiêu này, Lận nương tử xin lỗi nhưng con không gánh nổi. Con cũng không hi vọng mẹ xin lỗi người khác, nhất là lão già đang nằm viện kia. Mẹ đừng nói với con mấy thứ người sắp chết nói lời lương thiện, thiện cũng là con thiện, dù gì cũng là bố con, con nên làm. Mẹ không nợ ông ta gì cả, đừng vì để ông ta yên lòng nhắm mắt mà nói mấy câu ấy.”
Lận Thư Tuyết cười.
Lúc bà ấy nhận điện thoại từ bệnh viện, quả thật đã khó chịu một thời gian. Thậm chí Mục Lực Nghiên còn nói với bà ấy:
“Muốn về thì cứ về thăm, dù sao hai người cũng coi như quen biết nhau cả đời.”
Nếu một người bạn bình thường bệnh nặng, cần Lận Thư Tuyết sắp xếp hậu sự, chắc chắn bà ấy sẽ làm ngay, chỉ Cố Tây Lĩnh là không được. Hai người họ từ yêu nhau đến tàn sát nhau. Cố Tây Lĩnh là kẻ muốn lừa gia nghiệp mà bà ấy gầy dựng cho người thứ ba và đứa con trai giả của ông ta. Lẽ nào ông ta không biết đứa con trai kia không phải của ông ta? Lận Thư Tuyết không tin.
Thế thì tại sao Cố Tây Lĩnh lại làm vậy? Vì đứa nhỏ người ta sinh ra trước mặt ông ta, câu nào cũng gọi ông ta là bố, vì người thứ ba kia ngoan ngoãn phục tùng ông ta, khiến khí khái đàn ông của ông ta trở lại.
Lận Thư Tuyết đoán thế, nhưng lòng dạ Cố Tây Lĩnh sâu không thấy đáy, tám phần bà ấy cũng đoán không đúng.
Lận Thư Tuyết không đến gặp ông ta.
Bà ấy thăm ông ta làm gì? Không gặp ông ta, khi nghĩ đến người này, trừ việc nhớ ra ông ta đáng hận, còn cả gương mặt phong thái lỗi lạc thời trẻ của ông ta. Giờ đi thăm, mặt đầy nếp nhăn, thoi thóp hơi tàn, bi tráng biết mấy, dường như nhắc nhở bà ấy, cuộc đời bà ấy cũng sắp đến điểm cuối.
Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên hiểu mẹ mình. Anh nói:
“Cứ vậy đi, con chọn một ngôi mộ tốt cho ông ta. Chẳng phải ông ta thích câu cá leo núi à? Mộ của ông ta ở ngay sườn núi, cúi đầu có thể thấy mặt hồ. Mấy ngày trước con đến thăm ông ta, trạng thái của ông ta thoạt nhìn tốt hơn trước. Bác sĩ bảo ông ta cứ thế thôi, nói không chừng khối u của ông ta tự ngừng phát triển. Đây là con đường ông ta chọn, con ủng hộ ông ta.”
“Lúc đến thăm con còn mang bình rượu để ông ta ngửi, cho ông ta hộp thuốc lá, ông ta đặt lên mũi, ngậm bên miệng suốt một lúc.”
“Ông ta thích ăn đồ kho, đồ nướng con cũng mua hết, cả trà ông ta thích uống nữa.”
“Con đã cố hết sức, xứng đáng với ông ta, không có gì phải hối hận.”
Cố Tuấn Xuyên đi thái đồ ăn, một lúc sau giọt nước mắt rơi xuống chóp mũi:
“Ông nội nó chứ cay quá!”
Anh nói, lấy khăn giấy lau mũi.
Vành mắt Lận Thư Tuyết ửng đỏ.
“Cho ít ớt thôi.”
Bà ấy lên tiếng:
“Dạo này mẹ viêm họng.”
“Lận Vũ Lạc có nói, mẹ ho mấy tiếng.”
“Vậy sao? Lạc Lạc đúng là tỉ mỉ, cũng quan tâm mẹ. Mẹ nghĩ con bé cứ gọi mẹ chị Lận mãi, chi bằng mẹ nhận làm con nuôi, để con bé gọi mẹ luôn.”
Lận Thư Tuyết cố ý trêu Cố Tuấn Xuyên:
“Con thấy sao?”
Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng, đẩy Lận Thư Tuyết ra khỏi bếp.
Tiền học phí của anh đúng là không uổng, tuy tiến độ học tập hơi chậm, nhưng anh xin thầy công thức, hiển nhiên đã đạt đến mức cơ bản. Trình độ đầu bếp sơ cấp, đủ để xử lý các bữa cơm nhà.
Mục Lực Nghiêu lén lút nói với Lận Thư Tuyết:
“Cả hai đang học xây dựng trật tự gia đình mới. Đầu óc của hai đứa trẻ này đúng là thông minh.”
“Thật sao? Ánh mắt của em không tệ nhỉ?”
Lận Thư Tuyết mỉm cười ranh mãnh.
Lần đầu tiên bà ấy gặp Lận Vũ Lạc, là ở phòng tập riêng nhà mình. Lận Vũ Lạc đứng trước cửa phòng tập, Cố Tuấn Xuyên tựa vào đó nghịch điện thoại, hai người không nói chuyện, nhưng Lận Thư Tuyết lại cố tình cảm thấy: Hai người này ấy à, sẽ có gì đó thôi.
Thậm chí bà ấy không rõ linh cảm khi đó từ đầu đến, nhưng hơn hai năm trôi qua, thời gian đã chứng minh bà ấy có đôi mắt tinh tường.
Bày đồ ăn xong, Lận Vũ Châu vội vã đến đây. Trong tay cậu còn ôm theo mô hình xe bán tải, in ấn 3D. Là sản phẩm phòng thí nghiệm của bạn học, cậu cố ý đặt làm mô hình tặng cho Lận Thư Tuyết và Mục Lực Nghiêu, vì trước đây trò chuyện họ từng nhắc đến. Hai người ngạc nhiên Lận Vũ Châu vẫn nhớ lời họ đã nói, Lận Vũ Châu lại ngại ngùng gãi đầu:
“Cái này cũng không phải đồ quý giá gì đâu ạ.”
“Rất quý.”
Lận Thư Tuyết cầm mô hình xem thử:
“Tấm lòng là đáng giá nhất.”
“Người một nhà” cùng ăn bữa cơm thật sự chẳng dễ dàng gì.
Mọi người ăn món Tứ Xuyên Hồ Nam mà Cố Tuấn Xuyên trách đã tốn một món học phí lớn, uống trà dưỡng sinh Lận Vũ Lạc tự pha chế, một bên dầu mỡ một bên tan mỡ, cũng khá thú vị. Cũng như trên bàn ăn, người nào cũng có, già có trẻ có, kiếm nhiều tiền có làm nghiên cứu cũng có, cả người ở đoạn đường giữa đang cố gắng trèo lên nữa.
Lận Thư Tuyết nghĩ, nếu cuộc sống tuổi xế chiều của bà ấy trải qua trong bầu không khí thế này, chờ một ngày bà ấy chẳng muốn nỗ lực nữa, về nhà qua ngày đoạn tháng cũng thích ý.
“Chị Lận...”
Lận Vũ Lạc muốn rót trà cho bà ấy, gọi một tiếng chị Lận.
Lận Thư Tuyết cười, bà ấy bảo:
“Bác lịch sự nhắc một câu nhé...hai đứa yêu nhau, thằng bé gọi bác là mẹ, con lại gọi bác là chị Lận. Nghe thế nào cũng là lạ...”
Lận Thư Tuyết cố ý giả vờ suy nghĩ, rồi chỉ vào Cố Tuấn Xuyên:
“Hay là thế này đi, con sửa miệng, gọi mẹ chị Lận.”
“Tự mẹ xem coi có được không? Còn chẳng bằng con gọi mẹ Lận Thư Tuyết.”
Cố Tuấn Xuyên phản đối kịch liệt.
Lận Vũ Lạc và Lận Vũ Châu nhìn nhau, chẳng biết nên gọi thế nào mới thích hợp.
“Theo ý chú, mặc kệ mấy cái này, cứ gọi mẹ hết.”
Mục Lực Nghiêu ở bên cạnh giảng hòa:
“Tiểu Xuyên ấy à, là con trai ruột của Thư Tuyết. Hai con cứ làm con trai nuôi con gái nuôi, chẳng phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao?”
Mục Lực Nghiêu là ai kia chứ, bình thường ít nói thôi, nhưng hiểu lòng người nhất. Lận Thư Tuyết và Cố Tuấn Xuyên đều gấp không chờ nổi muốn chị em Lận Vũ Lạc sửa cách gọi, nhất là Cố Tuấn Xuyên, Lận Vũ Lạc lên tiếng gọi mẹ, nửa người của cô đã bước vào cửa nhà họ Lận rồi.
Lòng anh vui vẻ biết mấy!
Lận Thư Tuyết lấy bao lì xì ra đúng lúc, đặt lên bàn:
“Nào, tiền sửa miệng đây.”
Ngần ấy năm chị em Lận Vũ Lạc chưa từng gọi ai là mẹ, tiếng kêu nghẹn nơi cổ họng. Hai người đều thích Lận Thư Tuyết, thậm chí chưa từng nghĩ đời này có thể gặp được một người mang đến cho họ cảm giác của mẹ. Nhưng trước giờ họ đều không dám nghĩ, thi thoảng cảm thấy gần gũi với Lận Thư Tuyết, như phản bội lại mẹ ruột của mình.
Nào phải phản bội, chỉ là mối liên kết duyên phận giữa người và người thôi. Quan hệ giữa người và người tiến dần từng tầng, cuối cùng bện thành mạng lưới quan hệ thế giới khổng lồ. Người có duyên ở gần nhau, người mình tin tưởng dựa vào nhau, đơn giản nhường ấy.
“Mẹ nuôi.”
Vẫn là Lận Vũ Châu lên tiếng trước, mỉm cười duỗi tay đòi lì xì. Cậu biết chị mình đang ngại chuyện gì, cho nên mở lời trước. Lận Thư Tuyết bật cười thành tiếng, vỗ bao lì xì lớn vào lòng bàn tay cậu:
“Di sản của mẹ già này chắc chắn có phần con.”
Cố Tuấn Xuyên nhìn Lận Vũ Lạc, muốn xem cô gái ngại ngùng này xử lý thế nào. Lận Vũ Lạc cũng hào phóng gọi:
“Mẹ nuôi.”
Lận Thư Tuyết cũng đưa bao lì xì cho cô, nói đùa:
“Nếu đời này duyên phận của chúng ta sâu hơn một chút, con bỏ chữ nuôi đi, vậy thì không còn gì tốt bằng.”
“Sau này mẹ sẽ xử lý mọi chuyện công bằng, nếu hai con không đến được với nhau, vậy thì giữa các con không có duyên phận, cũng có vấn đề. Nếu có thể đi cùng nhau, phải nhớ kỹ lời mẹ nói hôm nay: Vợ chồng với nhau, phải cùng bước về trước, đừng để một người trong đó rơi lại phía sau. Các con đứng trên cùng độ cao, ngắm nhìn phong cảnh giống nhau, nếm trải đau khổ và vui vẻ như nhau, mới không chia xa. Bằng không sớm muộn cũng có một ngày đường ai nấy đi.”
Đây là trí tuệ hôn nhân mà Lận Thư Tuyết dùng trải nghiệm cả đời để đúc kết, đến tuổi của bà ấy, cảm thấy tình yêu của người trẻ tuổi rất dễ tan biến, tình yêu chân chính nên là thành tựu của nhau.
“Mấy lời này nói còn sớm.”
Cố Tuấn Xuyên gắp ngó sen cay cho bà ấy, đây là món bà ấy thích:
“Tụi con vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới gả.”
Hai người vừa yêu nhau, chỉ mới tìm được hình thức bên nhau ổn thỏa, bây giờ bàn xa đến vậy, chỉ e cả hai đều như chim sợ cành cong. Dù sao không phải ai cũng như Tô Cảnh Thu, có thể kết hôn với người lạ, không yêu nhau cũng chẳng sao.
Nói đến Tô Cảnh Thu, anh ta hỏi Cố Tuấn Xuyên có đọc tin trong nhóm chưa, trường cấp ba tổ chức họp lớp. Tô Cảnh Thu nói:
“Cậu đoán xem? Tôi nhìn thấy ánh trăng của cậu trong danh sách đăng ký. Có đến không?”
“Chú ý cách dùng từ.”
Cố Tuấn Xuyên nhắc nhở anh ta.
“Điện thoại của cậu bị giám sát à?”
“Không có.”
“Sao thế? Không thể nói như vậy? Cậu có tò mò cô ấy trở nên thế nào không? Dù sao ngần ấy năm trừ ảnh luận văn ra cậu cũng chưa từng gặp người ta...”
Tô Cảnh Thu thích gây chuyện, anh ta vô cùng hưng phấn. Thậm chí hỏi thăm nhiều người, ánh trăng của Cố Tuấn Xuyên, ly hôn rồi.
Quá kích thích, anh ta nghĩ.
Cả hai đều ly hôn.
“Không đi.”
Cố Tuấn Xuyên đáp:
“Không muốn gặp, không đến mức đó.”
Trả lời xong cất điện thoại tiếp tục dùng bữa.
Buổi tối tiễn nhóm người Lận Thư Tuyết, Cố Tuấn Xuyên chở Lận Vũ Lạc đến chỗ Lý Tư Lâm lấy quần áo. Lúc điện thoại Tô Cảnh Thu gọi đến anh đã cúp máy, kết quả anh ta lại gọi nữa. Lận Vũ Lạc thấy anh cúp hai lần bèn hỏi anh:
“Hai người cãi nhau à? Sao anh không nghe máy?”
“Lười nghe.”
Nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lận Vũ Lạc, bèn ho một tiếng, nhận điện thoại:
“Tôi đang lái xe, không gấp thì trễ chút hãy nói.”
“Gấp chứ! Báo danh đến mười giờ hết hạn, rốt cuộc cậu có đi hay không? Cậu không tò mò ánh trăng của...”
“Không đi.”
Cố Tuấn Xuyên cúp máy, Lận Vũ Lạc nghiêng đầu nhìn anh.
“Đi đâu vậy? Tại sao anh không nghe Tô Cảnh Thu nói hết?”
Trừ lúc khốn kiếp ra, về cơ bản Cố Tuấn Xuyên sẽ không bất lịch sự cúp ngang điện thoại của người ta như vậy.
Cố Tuấn Xuyên tìm chỗ dừng xe, chuẩn bị nói với Lận Vũ Lạc, đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Lận Vũ Lạc ấy à, giơ tay huơ:
“Để em đoán.”
“?”
“Có liên quan đến ánh trăng của anh.”
“Họp lớp cấp ba, Tô Cảnh Thu hỏi anh có đi hay không. Con người cậu ta xem náo nhiệt chẳng sợ lớn chuyện, muốn xem hai người bọn anh gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì. Anh từ chối rồi, không đi.”
Cố Tuấn Xuyên nói.
“Cho nên sau này anh sẽ từ chối tham gia hết tất cả những buổi tụ tập bạn bè?”
Lận Vũ Lạc cười:
“Không ổn đâu nhỉ? Nếu anh không đi, có phải sau này em cũng không được tham gia không? Em còn muốn trở thành nữ doanh nhân vinh quang trở về trường cũ mà!”
Lận Vũ Lạc nói linh tinh một phen, chủ yếu là cô cảm thấy cố ý tránh né cũng chẳng phải cách hay:
“Anh đi đi.”
“Rồi sao?”
“Rồi thì nếu cảm giác vẫn còn, em ủng hộ anh tìm lại giấc mộng thiếu niên. Dù sao ánh trăng cũng chỉ có một.”
“Lận Vũ Lạc em nói mấy lời đánh rắm gì vậy hả? Em...”
“Anh đã đếm chưa?”
Lận Vũ Lạc ngắt lời anh, “cách đếm” của hai người rất hữu dụng, trừ việc đấu võ mồm, gần như không còn tranh cãi gì lớn nữa.
Cố Tuấn Xuyên đếm:
“1! 10! Em nói mấy lời đánh rắm gì vậy?”
“Tránh né không phải cách, chúng ta phải thẳng thắn đối mặt.”
Lận Vũ Lạc mở lời:
“Anh đối diện với thời niên thiếu của mình, có vấn đề gì đâu? Sao anh lại giận?”
“Vì em nói muốn chia tay với anh.”
“Em nói khi nào?”
“Em có ý đó.”
Lận Vũ Lạc bị Cố Tuấn Xuyên chọc tức dở khóc dở cười, ra sức nhéo mặt anh:
“Anh phiền quá đi mất!”
Tô Cảnh Thu lại gọi đến, Lận Vũ Lạc nghe, nói với anh ta:
“Đi.”
Tô Cảnh Thu sửng sốt, rõ ràng không ngờ Lận Vũ Lạc ở bên cạnh. Anh ta ngại ngùng cười:
“Tôi giỡn thôi.”
“Không quan trọng, Cố Tuấn Xuyên cũng báo danh. Mọi người đi gặp bạn học cũ đi.”
Lận Vũ Lạc cúp máy nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Em làm chủ thay anh một lần. Em không phải đang thăm dò anh, em biết cảm giác hoang mang một chuyện rất nhiều năm như thế nào, dẫu lúc này trông thì không cần thiết, nhưng thuận tiện đến đó tìm đáp án, cũng chẳng sao cả.”
“Em rộng lượng thật.”
Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng, cũng chẳng biết chỗ nào không ổn, tóm lại anh không muốn để ý cô. Mãi cho đến khi Lận Vũ Lạc lấy quần áo xong, lại lái về nhà, vào cửa, nốc một hớp trà Lận Vũ Lạc tự chế, mới cảm thấy uất khí trong lòng tan đi đôi chút.
Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên không vui như vậy, bèn lén lút hỏi Quan Quan:
“Tôi làm vậy có vấn đề gì không?”
Quan Quan trả lời cô:
“Vấn đề lớn đó! Quản lý đại nhân thân yêu của tôi!”
“Tôi nên làm gì?”
“Cô thật sự chẳng sợ chút nào hả? Không lo lắng sao? Dù không có, cũng phải biểu hiện bà đây thật sự ghen muốn chết!”
Lận Vũ Lạc thấy mấy chiêu trò này của Quan Quan có vẻ hoang dã. Lúc cô nghe Tô Cảnh Thu nói đến “ánh trăng”, trái tim như nhấc lên. Cảm xúc dâng lên trong một thoáng ấy là ghen tỵ, lòng cô hiểu rõ.
Nhưng cô lại nghĩ, có gì không thể đi được? Sợ hai người họ nối lại duyên xưa? Nếu có thể bị cướp đi vậy thì không phải của cô. Chút tự tin ấy cô vẫn có, huống hồ còn là Cố Tuấn Xuyên cho cô.
Thế nên đập ly lên bàn, vờ tức giận:
“Chuyện gì thế này! Sao em lại ghen tỵ như vậy!”
Cô diễn không tốt lắm, trông rất đột ngột, Cố Tuấn Xuyên đang uống nước, nước trong ly thủy tinh uống được một nửa, nửa còn lại vẫn ở trong ly, kề ly bên miệng. Rủ mắt thấy Lận Vũ Lạc đấm ngực dậm chân, khiến anh suýt sặc.
“Giờ em ghen lắm, anh đừng cười.”
Lận Vũ Lạc nhấn mạnh sự ghen tuông của mình, uất khí của Cố Tuấn Xuyên hoàn toàn tan biến.
Anh dựa trên kệ nước, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Lận Vũ Lạc thì sao, diễn mệt rồi, ngồi trên sô pha, yên lặng suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng:
“Anh đi đi, Cố Tuấn Xuyên.”
“Tình yêu thời niên thiếu của anh, không chỉ liên quan đến anh, còn liên quan đến chúng ta.”
Liệu anh đã buông bỏ hay chưa, chuyện này rất quan trọng.
Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên nên đi.
Cố Tuấn Xuyên gật đầu:
“Được, vậy anh đi.”
“Đi đi.”
Lận Vũ Lạc đã tỏ rõ thái độ của mình về chuyện này, thế nên cô không nhắc nữa.
Buổi tụ tập của nhóm Cố Tuấn Xuyên vào chủ nhật tuần sau. Sáng hôm đó cô mở mắt dậy thấy Cố Tuấn Xuyên đang cài nút áo sơ mi. Nhìn qua từ góc độ của cô, bóng lưng anh như rộng hơn, dày hơn, đường eo lại trở nên thon hẹp. Bóng lưng ấy hơi giống nam chính không đàng hoàng trong manga.
Lận Vũ Lạc hơi hoảng hốt, cũng có chút hối hận. Cô giả vờ rộng lượng gì chứ, nếu hôm nay Cố Tuấn Xuyên nhìn thấy ánh trăng thời niên thiếu của anh, phát hiện không ai có thể thay thế cô ấy, vậy cô sẽ mất anh.
Nhất thời cô có chút lo được lo mất.
Bò dậy ôm eo anh từ sau lưng, áp mặt dụi lên lưng anh.
“Sao vậy?”
Cố Tuấn Xuyên đang xắn tay áo, không rút tay ra ôm lại cô, Lận Vũ Lạc không hài lòng, bèn ngồi lên đùi, ôm cổ anh. Ra tay cởi nút áo, đôi môi rơi lên sau vành tai anh.
Cố Tuấn Xuyên chống tay ra sau giường, hơi ngửa cổ, nụ hôn của cô in lên yết hầu anh.
“Lạc Lạc.”
“Hửm?”
“Anh sắp trễ rồi.”
Cố Tuấn Xuyên nhắc cô.
Lận Vũ Lạc nghe vậy ồ một tiếng, giúp anh cài nút lại. Cô trông có vẻ giả vờ thoải mái, nhưng dường như Cố Tuấn Xuyên không tiếp nhận được cảm xúc này. Trông anh chỉ một lòng muốn đi họp mặt, đồng thời khiến bản thân trở thành người đàn ông xuất sắc nhất toàn trường. Anh mặc sơ mi đen, khoác một bộ vest bên ngoài. Không thắt cà vạt, chẳng mấy chính thức nhưng lại có chút trang trọng, chỉ cần anh khom người, hai nút áo sơ mi vốn chưa cài chẳng còn đủ nghiêm trang nữa, vì cơ ngực của anh như ẩn như hiện.
Thật sự là đầy rẫy tâm cơ.
Như một con công đi tìm bạn đời.
“Mấy giờ anh về?”
Lận Vũ Lạc hỏi.
“Không biết, không rõ được, có thể sẽ có tăng hai và tăng ba.”
“Tăng ba là ý gì?”
“Đại khái là tối đến đi đâu đó ngồi một chút.”
Trước khi đi, Cố Tuấn Xuyên thậm chí còn không hôn má cô.
Hôm đó Lận Vũ Lạc làm ly thủ công với Lận Thư Tuyết, phôi đất sét trong tay cô bị hỏng mấy lần. Trong đó có một lần suýt nữa văng đất sét ra ngoài.
Lận Thư Tuyết hỏi cô sao vậy, nhưng cô không chịu nói. Chỉ là rảnh rỗi sẽ chạy ra xem điện thoại, nhưng trình tự liên lạc khó khăn lắm cô mới nuôi dưỡng được với Cố Tuấn Xuyên hôm đó đã bị phá vỡ.
Cố Tuấn Xuyên đáng chết chẳng gửi một tin nhắn nào.
Có lẽ anh đang ở quán rượu, xuyên qua chiếc bàn nhộn nhịp trông thấy ánh trăng mình không hái được. Ánh trăng ấy nhất định sẽ nhìn thấy Cố Tuấn Xuyên, dù sao dẫu ở nơi nào, anh cũng thu hút sự chú ý.
Thậm chí Lận Vũ Lạc sắp khóc đến nơi. Cô nghĩ, tiêu rồi, mình đã ra quyết định sai lầm, mình không nên đưa Cố Tuấn Xuyên đến bên cạnh ánh trăng của anh ấy.