Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 107: Cố Tuấn Xuyên: Đáp án của cuộc sống


Cố Tây Lĩnh tự s.á.t.

Sáng hôm đó ông ta mở mắt dậy, lấy điện thoại gọi cho Lận Thư Tuyết, nhưng bà ấy không bắt máy. Sau đó ông ta gửi tin nhắn cho bà ấy, ông ta nói: Tôi muốn các người phải áy náy cả đời.

Lận Thư Tuyết không để tâm đến chuyện này, vì Cố Tây Lĩnh lúc thì tỉnh táo khi lại hồ đồ. Tỉnh táo thì sám hối với bà ấy, nói rất nhiều câu mà ông ta tự cho là tình cảm sâu đậm:

Chờ tôi khỏe lại, chúng ta đến Tô Châu, ở khoảnh sân du lịch năm đó.

Chờ tôi khỏe lại, tôi nấu cơm cho bà, món bà thích ăn tôi biết hết.

Hai chúng ta kết hôn thêm lần nữa, lần này tôi sẽ không làm phá hỏng đâu.

Khi mơ màng lại nguyền rủa bà ấy:

Lận Thư Tuyết bà đúng là mất hết lương tâm, tôi làm trâu ngựa cho bà cả đời, già rồi bà lại đối xử với tôi như vậy.

Bà làm hết chuyện xấu, không được chết yên thân.

Con người bà chẳng dạy nổi con trai ngoan đâu, sẽ đến lúc Cố Tuấn Xuyên tổn thương bà.

Dẫu ông ta tỉnh hay mơ màng, đều không nhắc chữ nào về chuyện ông ta từng làm. Con người Cố Tây Lĩnh là thế đấy, cả đời hướng đến lợi ích, cả đời ích kỷ, dù đã đến lúc này, đầu óc ông ta vẫn lựa chọn trái lương tâm thay ông ta.

Cố Tây Lĩnh cũng gửi tin nhắn cho Cố Tuấn Xuyên, ông ta nói:

Mày và Lận Thư Tuyết, hai người là đao phủ, là các người giết tao.

Hôm đó ông ta nói năng linh tinh suốt ngày, đến lúc trời tối chợt bình tĩnh lại. Phòng bệnh đơn của ông ta có thể nhìn ra bên ngoài, phía trước có một tòa nhà ngăn cản tầm nhìn của ông ta, cho nên đường phố ông ta trông thấy chỉ có dòng xe cộ một hướng. Ông ta vẫn tự mình lẩm bẩm: Bắc Kinh sắp tàn đời rồi, đường xá nhỏ hẹp như vậy.

Ông ta nói nhảm, y tá nghe thấy, giải thích với ông ta:

“Ông Cố à, tòa nhà kia chắn tầm mắt của ông thôi.”

Ông ta gật đầu rồi không nói gì nữa.

Trong phổi như đang kéo ống bễ, hô hấp khó khăn, ho khan suốt một lúc mới lên được một hơi. Ông ta mãi ngóng ra ngoài, một chú chim bay qua, dọa ông ta suýt chết.

Cũng không biết sợi gân nào có vấn đề, đột nhiên bắt đầu đập vào tường.

Lúc đầu không đau không ngứa, càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng, rầm một tiếng, ông ta thậm chí cảm thấy sung sướng, là các người hại tôi.

Đây chỉ là suy đoán lúc sau, thực ra chẳng ai biết khi ấy đã xảy ra chuyện gì, tinh thần ông ta suy sụp rất đột ngột, thủ đoạn đối xử với bản thân cực kỳ tàn bạo, tất cả kéo đến chẳng dự báo trước. Lúc y tá kiểm tra phòng bệnh, sợ thót tim.

Cố Tuấn Xuyên và Lận Thư Tuyết gần như đến bệnh viện cùng lúc, hai người không nhắc đến chuyện tin nhắn cuối cùng, sợ đối phương buồn. Hai người ở khu vực chờ đợi, Lận Vũ Lạc ra ngoài mua hai ly đồ uống nóng. Mùa thu Bắc Kinh vốn lạnh lẽo, khu vực chờ âm u lạnh giá, cô thuận tiện mua chăn lông đưa cho Lận Thư Tuyết.

Bác sĩ ra ngoài hai lần, lần đầu bảo người nhà ký tên, lần thứ hai tuyên bố tử vong.

Cố Tuấn Xuyên hơi ù tai.

Nỗi buồn không kéo đến cuồn cuộn như thủy triều, lại giống với miệng bóng bay chưa được buộc chặt dần dần thoát khí. Anh không nói gì, Lận Thư Tuyết cũng vậy.

Với bà ấy mà nói, dường như đây là một giấc mộng hoang đường, giờ phút này hoàn toàn tỉnh mộng, Lận nương tử chảy nước mắt. Sau năm 60 tuổi, tuyến lệ bà ấy như khô héo, nhưng giọt lệ vẫn lấp lánh như cũ. Bà ấy không để Cố Tuấn Xuyên vào xem tình trạng thảm hại của Cố Tây Lĩnh, bà ấy bảo:

“Mẹ muốn nói riêng với ông ta một lúc, nếu con muốn nhìn ông ta thì muộn chút nữa nhé.”

Bác sĩ vén vải trắng để bà ấy nhìn thoáng qua, chẳng rõ do nhìn lầm hay vì sao, bà ấy lại cảm giác gương mặt Cố Tây Lĩnh sạch sẽ lạ lùng. Bà ấy nói với Cố Tuấn Xuyên:

“Tốt lắm, rất có thể diện.”

Không còn lời nào nữa.

Lận Thư Tuyết cố gắng nhớ lại dáng vẻ khi còn trẻ của Cố Tây Lĩnh, lúc ấy ông ta có một gương mặt gây họa cho người khác, gương mặt đó đến già vẫn không ngừng lại. Nghèo khó không đánh bại họ, giàu sang lại đập nát hôn nhân của hai người, bà ấy chợt thấy thổn thức.

Tối đó, bà ấy ở nhà mình, khui một chai rượu, rót hai ly, đối diện một ly, bà ấy một ly. Đối diện chẳng có ai, bà ấy nói vài câu với cái ly kia:

“Cố Tuấn Xuyên không hề có lỗi với ông, ông làm việc tuyệt tình, thằng bé còn cho ông ở bệnh viện tốt nhất, tìm y tá giỏi nhất, mỗi lần đến thăm đều mua đồ mà ông thích ăn, chọn ngôi mộ phong thủy tốt cho ông. Ông thật sự không nên nói mấy câu đó trước khi chết. Dù ông có hận, cũng nên hận tôi, là tôi đấu thắng ông, nếu không mẹ con tôi sẽ là ông của hôm nay. Ông cứ mặc sức hận tôi, tôi chẳng sợ ông hận tôi đâu. Ông đến bên kia, đừng quay đầu lại. Nhân gian không có ai lưu luyến ông nữa. Cứ vậy đi.”

Lận Thư Tuyết chạm ly mình vào ly đối diện, ngửa đầu uống cạn. Rồi đổ ly rượu đối diện vào cống thoát nước.



Không phải lòng dạ bà ấy độc ác, chỉ là hiểu thấu cuộc sống. Chẳng thẹn với ai, cũng không cần sợ người nào. Bà ấy tự nhận mạng mình cứng, nếu có quỷ, e rằng cũng phải vòng qua bà ấy vài bước. Bà ấy chỉ đau lòng cho con trai mình, anh nghe tin Cố Tây Lĩnh chết, dường như đã chặt đứt tưởng niệm nào đó về cuộc sống. Bất kể đã trải qua chuyện gì, tình cảm cha con chung quy vẫn khó cắt đứt.

Cố Tây Lĩnh viết một lá thư cho Cố Tuấn Xuyên.

Thư để trong ngăn kéo kế giường bệnh ông ta, rảnh rỗi ông ta sẽ lấy ra viết, một ngày trước khi ông ta sụp đổ còn nói với y tá:

“Đồ trong ngăn kéo là di vật để lại cho con trai tôi, phải đưa tận tay nó.”

Cố Tuấn Xuyên nhận lá thư hơn hai mươi ngàn từ.

Giấy rất dày, vì tay Cố Tây Lĩnh không dùng được, khiến nét chữ ông ta như vẽ bùa. Trong thư, đầu tiên ông ta nhớ lại Cố Tuấn Xuyên hồi bé, vì anh mà ông ta từ bỏ rất nhiều việc, ngày nào cũng chăm sóc anh tỉ mỉ. Rồi viết tới sau này, Lận Thư Tuyết ức hiếp ông ta, khiến ông ta sống hèn mọn, ông ta vì Cố Tuấn Xuyên mới không ly hôn. Cuối cùng kể về hành vi bất hiếu sau khi Cố Tuấn Xuyên thành niên tận mắt thấy ông ta vào khách sạn, không hỏi trắng đen rõ ràng đã chỉ trích ông ta.

Kết thúc bức thư, ông ta nói vận mệnh sẽ có luân hồi. Số phận của ông ta sẽ là của anh, huống hồ bạn gái anh còn mang họ Lận. Phụ nữ họ Lận sẽ đẩy đàn ông nhà họ Cố xuống địa ngục.

Cả đống lời linh tinh, giữa những hàng chữ đều là oán hận vô cớ, đến chết cũng chẳng hối cải.

Cố Tuấn Xuyên đọc thư, thực ra rất nhiều việc anh đã quên mất, nhất là những chuyện hồi nhỏ, anh chỉ nhớ được vai ba thứ. Thư của Cố Tây Lĩnh khơi gợi lại chút cảm xúc hoài niệm quá khứ của anh.

Nửa đêm thức dậy lục tìm album hồi bé.

Chỗ Lận Thư Tuyết có rất nhiều hình, khi dọn sang nhà mới Cố Tuấn Xuyên cũng mang album lúc nhỏ của mình theo, thầm nghĩ rảnh rỗi có thể lấy ra xem.

Lận Vũ Lạc trở mình phát hiện giường trống không, xuống giường tìm Cố Tuấn Xuyên. Anh đang ôm hai quyển album lớn bước ra khỏi phòng chứa đồ, thấy cô bèn hỏi:

“Làm ồn đến em à?”

“Không có.”

Lận Vũ Lạc rót cho anh ly nước, lại xoay người về giường, để lại không gian riêng cho anh.

Cô nhớ rất rõ cảm giác khi người thân qua đời. Liều mạng muốn tìm thứ gì đó giúp mình ghép hồi ức lại, như thể nếu ký ức tan biến nghĩa là phản bội. Cố Tuấn Xuyên đang thử cố gắng để mình không phản bội.

Hồi nhỏ anh thật sự rất đáng yêu, Cố Tây Lĩnh thời trẻ cũng phong lưu phóng khoáng. Ông ta ôm anh đứng bên cầu, chẳng hề thua kém phong cảnh. Trước đây tướng mạo Cố Tây Lĩnh rất tốt.

Cố Tuấn Xuyên dần dần nhớ lại một số chuyện, Cố Tây Lĩnh không nói dối, lúc anh còn rất nhỏ, bố thật sự rất thương anh. Cõi lòng anh trống rỗng, xem ảnh cũng chẳng thể lấp đầy. Cố Tuấn Xuyên lại không thể gào khóc, tóm lại cứ nghẹn trong lòng.

Tựa người vào sô pha, đặt album trên đùi, không thể vào giấc. Lận Vũ Lạc rón rén ra ngoài nhìn anh, lại rón rén trở về, lặp lại vài lần như vậy, cuối cùng Cố Tuấn Xuyên nghe thấy âm thanh khe khẽ, quay đầu nhìn qua.

Lận Vũ Lạc lúng túng đứng đó:

“Có phải em làm ồn anh không?'

“Có phải em sợ anh nghĩ quẩn không?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

“Một chút.”

Lận Vũ Lạc xoa tay lên quần ngủ, Cố Tuấn Xuyên thấy dáng vẻ của cô vô cùng đáng thương, bèn bảo cô về phòng ngủ.

“Em ngồi với anh một lúc được không?”

“Được.”

Lận Vũ Lạc xoay người về phòng, ôm chăn nhỏ chạy đến trước mặt anh. Nói là muốn ngồi, nhưng cô lại nằm lên sô pha, gối đầu lên đùi anh.

“Cố Tuấn Xuyên.”

“Hửm?”

“Em kể anh nghe chuyện bố mẹ em qua đời nhé?”

“Được.”

Khi bố mẹ Lận Vũ Lạc qua đời, cô không hề được chuẩn bị tâm lý. Lúc ấy, Lận Vũ Lạc chỉ một lòng đột phá lớp mười hai, muốn thi dậu đến Bắc Kinh. Giáo viên nói cô không có vấn đề gì cả. Đó là năm cô tự tin hơn bao giờ hết, mỗi lần thi thử thành tích đều tốt, cô cố gắng có thể đứng mấy hạng đầu, không cố gắng, cũng khoảng hạng mười mấy.



Bạn học thích cô, giáo viên quý cô, bố mẹ yêu cô. Cô từng nghĩ cả đời mình sẽ được sống trong niềm hạnh phúc ấy.

Cho nên ngày đầu tiên khi bố mẹ ra đi, thế giới của cô bỗng sụp đổ. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đã mất hết ý nghĩa. Suy nghĩ đầu tiên của cô là chi băng đi cùng bố mẹ.

Cô từng nghiên cứu rất nhiều cách chết.

Nhảy sông, treo cổ trên cây, uống thuốc, cắt cổ tay.

“Đừng nói nữa.”

Cố Tuấn Xuyên lên tiếng.

Lận Vũ Lạc lại vỗ mu bàn tay anh:

“Không sao, đã qua rồi. Có phải anh cũng không ngờ một người da dày thịt béo lỳ đòn như em lại muốn tự t.ử không? Từng nghĩ đến đấy, không chỉ khi đó, về sau lúc bị ức hiếp, lúc buồn, em cảm thấy chết là xong chuyện.”

Lận Vũ Lạc xoay người, nằm thẳng nhìn anh:

“Sau này, là Tiểu Châu cho em can đảm để sống tiếp. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ là em dẫn dắt Tiểu Châu, thực ra rất nhiều lúc, là Tiểu Châu khiến em bằng lòng tiếp tục cuộc sống.”

“Tiểu Châu giúp em biết, em không hề cô đơn trong thế giới này. Cho nên giữa em và Tiểu Châu, là dìu dắt lẫn nhau.”

Về sau, Lận Vũ Lạc không muốn chết, chỉ muốn sống. Sống cũng gian khổ biết bao, nhưng còn cách nào đâu chứ? Cắn răng vượt qua thôi. Thoạt đầu cô không biết tâm lý của mình có vấn đề. Là lần nọ xem phim điện ảnh, dãy núi sụp xuống, đá lăn xuống dưới, người trong phim la hét, ngoài màn hình cô chợt cảm giác hô hấp khó khăn. Có một khoảng thời gian rất dài, ngang qua ngọn núi cửa nhà mình, chân cô mềm nhũn, sau này cô gần như chẳng dám về quê nữa.

Bố mẹ đi rồi, cũng phải để lại chút gì đó trên đời. Với Lận Vũ Lạc, họ đã cho cô can đảm, cũng để lại nỗi sợ hãi.

“Trong một khoảng thời gian dài, anh làm em sợ, cũng cho em thấy an toàn.”

Lận Vũ Lạc thấy bản thân Cố Tuấn Xuyên vốn là nguy hiểm, cảm giác ở bên cạnh anh, cô sẽ chết không toàn thây, nhưng đôi khi anh lại mang đến an toàn cho cô. Có anh ở đó, nỗi sợ của cô sẽ tan biến.

“Em từng nghĩ sau khi qua đời họ sẽ đi đâu, kết luận là linh hồn của họ tự do rồi, có thể đến bất cứ nơi đâu.”

“Cố Tây Lĩnh sẽ đi đâu?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi.

“Ông ta ấy à, có thể mỗi ngày sẽ vào giấc mơ của anh, dọa nạt anh.”

Lận Vũ Lạc đáp, cô thấy Cố Tây Lĩnh chẳng tốt với Cố Tuấn Xuyên chút nào. Một người bố nếu trước khi chết cũng không thể trao cho con trai mình thiện ý, sao có thể là người bố tốt được? Câu nào Cố Tuấn Xuyên cũng bảo mặc kệ ông ta, để ông ta tự sinh tự diệt, nhưng thứ anh cho ông ta đều là tốt nhất. Đổi lại người con trai khác, e rằng thật sự mặc cho ông ta tự sinh tự diệt, nhưng Cố Tuấn Xuyên không làm thế. Cõi lòng Cố Tuấn Xuyên có sự dịu dàng mà người khác chẳng thể thấy được.

Thế nên Lận Vũ Lạc đau lòng vì anh.

Cô nhớ bố mẹ, là do trong ký ức của cô toàn là tình yêu thương bố mẹ dành cho mình. Cố Tuấn Xuyên thì sao? Anh đang nhớ đến một người bố nguyền rủa anh không được chết tử tế.

Ngón tay Lận Vũ Lạc nhẹ nhàng lướt trên sóng mũi Cố Tuấn Xuyên, dứt khoát bật dậy, ngồi trên đùi ôm lấy anh. Cô nghĩ rất nhiều chuyện trong cuộc sống vĩnh viễn sẽ chẳng có câu trả lời, cuộc đời vốn dĩ không hoàn toàn công bằng, ngay cả tình yêu cũng khó bình đẳng.

Cố Tuấn Xuyên nghĩ đến những đêm tối dài đằng đẳng mà Lận Vũ Lạc phải một mình vượt qua, anh hạnh phúc hơn cô nhiều. Vì ít nhất giờ phút này anh được ôm lấy một người sợ anh nghĩ quẩn.

“Đàn ông đội trời đạp đất, sẽ không nghĩ quẩn.”

Cố Tuấn Xuyên ôm siết lấy cô:

“Em đừng làm như anh sắp chết vậy.”

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô.

Cố Tây Lĩnh nói phụ nữ họ Lận sẽ đẩy đàn ông họ Cố xuống vực sâu, mà Cố Tuấn Xuyên chỉ nhìn thấy ánh sáng. Trong ý thức của anh, hồn phách Cố Tây Lĩnh vờn quanh người anh, muốn tìm một kẽ hở để đưa anh đi, cũng như trong lá thư ông ta đã nói: Sau khi con chết có thể đoàn tụ với bố.

Lạ lùng thay, làm sao lại có một người bố xấu xa nhường ấy.

Cố Tuấn Xuyên chẳng muốn rơi một giọt nước mắt nào vì ông ta, bởi vì không đáng, nhưng vẫn thấm ướt hõm cổ Lận Vũ Lạc.

Hai người vì sự tồn tại của kẻ xấu Cố Tây Lĩnh kia mà dây dưa với nhau, sự ra đi của Cố Tây Lĩnh nghĩa là khởi đầu hoàn toàn mới.

Lúc Cố Tuấn Xuyên đọc thư, Lận Vũ Lạc có liếc thấy một hàng, Cố Tây Lĩnh ra vẻ đàng hoàng lại biết nói nhảm. Lận Vũ Lạc đau lòng muốn chết.

“Chúng ta phải để ông ta xem thử, rốt cuộc họ Lận có đẩy họ Cố xuống địa ngục hay không!”