“Trước tiên đừng để ý địa ngục gì cả, họ Lận uống rượu với họ Cố đã nhé.”
Cố Tuấn Xuyên nói.
“Uống thì uống!”
Lận Vũ Lạc đi tìm rượu, cám ơn Tô Cảnh Thu, rượu trong nhà chưa từng hết. Không có đồ nhắm, cũng chẳng ảnh hưởng việc nhâm nhi.
Lận Vũ Lạc xé rách vết thương của mình cho Cố Tuấn Xuyên xem, cô không thấy sao cả. Cố Tuấn Xuyên lại cực kỳ khó chịu. Anh hỏi Lận Vũ Lạc khi cảm giác ấy kéo đến sẽ như thế nào, Lận Vũ Lạc đáp:
“Như đang dấn thân vào hang động khổng lồ tối đen, muốn trèo ra ngoài, nhưng lại không có thang, sẽ thấy ngạt thở. Đại khái là vậy, em cũng không nói rõ được.”
“Lần em học chứng chỉ cấp cứu cũng như vậy sao?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi.
“Không, lần đó dẫu sợ nhưng em đã có thang rồi.”
Thang mà Lận Vũ Lạc chỉ chính là Cố Tuấn Xuyên, sự tồn tại của anh quả thật giúp cô cảm thấy mình có thể bò ra khỏi hang động đen ngòm kia.
“Giờ em cũng là thang của anh.”
Cố Tuấn Xuyên nói.
“Hai chúng ta bắc thang qua cầu, lạch trời cũng thành đường rộng thênh thang.”
Lận Vũ Lạc nói đùa, chợt thấy ngạc nhiên. Hóa ra trong lòng cô, đã mặc nhận mình và Cố Tuấn Xuyên sẽ đi cùng nhau rất xa.
Sự kết hợp thoạt trông “mạnh yếu”, Lận Vũ Lạc bị ánh mắt người đời đặt vào vị trí “yếu đuối” kia, nhưng giờ đây cô chẳng còn để tâm nhiều như thế nữa, cô thấy bản thân đang trở nên mạnh hơn.
Cô và Cố Tuấn Xuyên uống rượu, sau đó đồng ý yêu cầu của Cố Tuấn Xuyên về phòng ngủ, để anh lại một mình tạm biệt bố. Lận Vũ Lạc chẳng lo lắng nữa, vì Cố Tuấn Xuyên đã bước ra khỏi cảm xúc kia. Nhưng cô biết, cảm xúc sẽ còn lặp lại, chợt nhảy ra vào một tiết điểm nhỏ bé nào đó, họ phải dựa vào nghị lực của mình để chống lại nó.
Hôm sau khi Lận Vũ Lạc tỉnh giấc, Cố Tuấn Xuyên đã dậy rồi.
Trông tinh thần anh sảng khoái, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng anh thay sang áo sơ mi đen quần tây.
“Đến Đông An?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Em không đi, chủ tịch Phương bảo em ở nhà nghỉ ngơi, cho nên em định trở về giặt đồ.”
Lận Vũ Lạc lên tiếng.
Cố Tuấn Xuyên gật đầu, trước khi ra cửa lại nghiêm túc nhìn cô.
“Anh có lời muốn nói à.”
“Không có.”
“Vậy em nói nhé, em muốn qua mấy hôm nữa sẽ dọn qua đây, nhưng sẽ không trả phòng chỗ Lý Tư Lâm. Em muốn thử sống chung với anh.”
“Vì bố anh chết, em sợ anh nghĩ quẩn?”
“Không phải!”
Lận Vũ Lạc giải thích:
“Là do em muốn được ở cùng anh!”
Cố Tuấn Xuyên xoa đầu cô:
“Chìa khóa dự bị anh để trong ngăn tủ cạnh giường, thẻ điện thẻ gas cũng ở trong đó, nếu không gấp chờ anh về sẽ dọn phòng thay quần áo giúp em.”
“Em có thể dùng phòng thay quần áo của anh hả?”
Lận Vũ Lạc rất thích phòng thay quần áo của Cố Tuấn Xuyên, một người đàn ông đỏm dáng, chiếm hết cả một căn phòng quần áo.
“Tuy quần áo của em...”
Cố Tuấn Xuyên bĩu môi, không thể gật bừa với kiểu tùy tiện chọn quần áo của Lận Vũ Lạc được, nhưng anh biết chỉ nên nói nửa câu, sợ người nào đó bực lên không chịu dọn qua nữa.
Anh ra ngoài đón Lận Thư Tuyết, hai người cùng xử lý chuyện hậu sự của Cố Tây Lĩnh. Giấy chứng tử, gạch bỏ hộ khấu và các loại giấy tờ khác rồi hỏa táng. Nực cười hơn là, người sống trên đời thường chỉ nhớ đến thân thể trần trụi, dẫu sống hay chết cũng chẳng mang theo. Lại không hay chỉ riêng thủ tục sau khi qua đời, đủ để nói với bạn bất kể bạn là ai, đều cần phải chứng minh rườm rà mới có thể hoàn toàn rời khỏi nhân gian. Con người lúc còn sống luôn xem nhẹ chính mình.
Ba ngày sau, Cố Tây Lĩnh yên nghỉ trong ngọn núi ngửa đầu thấy trời, cúi đầu ngắm hồ. Thời điểm ông ta ra đi cũng khá tốt, là mùa thu tuyệt nhất, cây cối quanh mộ đã nhuốm đầy màu sắc, ngọn gió thổi qua, gợi lên làn sóng đỏ vàng.
Lận Thư Tuyết nhìn chữ trên mộ ông ta, nhớ lại thuở còn ngây thơ cũng từng hứa sẽ chết cùng mộ, chuyện đời thật sự bí ẩn, thổn thức bùi ngùi thời gian mấy chục năm chẳng qua cũng chỉ như bất chợt. Lòng bà ấy đột nhiên như bị dát lên một lớp già cỗi, nhưng lại bị bà ấy nhanh chóng xử lý.
“Kệ đi.”
Bà ấy nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Ông ta chết rồi lại mơ tưởng ly gián chúng ta, sao có thể chứ? Con tự trách là con thua rồi, Lận nương tử không thể thua được.”
Kính râm của Lận Thư Tuyết phủ một lớp hơi nước, bà xoay người tháo nó xuống, lau khóe mắt.
“Mẹ lớn tuổi rồi, chỉ muốn làm chuyện mình thích. Muốn đi đâu thì đi, mẹ không còn nhiều sức lực nữa. Cố Tây Lĩnh đi rồi, cho nên mội chuyện đã kết thúc, tài sản con cứ tự xử lý.”
Lận Thư Tuyết lại tự giễu:
“Tình thế này cứ như chúng ta giàu có chẳng ai sánh bằng, chẳng qua chỉ là đám kiến trèo lên chỗ cao, gió vừa thổi là tiêu đời ngay.”
Bà dùng kinh nghiệm sáu mươi năm tuổi đời nhìn lại cuộc đời mình, tình cảm có sâu sắc đến mấy, cũng phải giữ lại vài phần cho mình, dù đi xa đến đâu, cũng phải có đường để về. Mặc cho Mục Lực Nghiêu một thân một mình tài lực hùng hậu, trong quá trình yêu đương thỉnh thoảng cũng từng hỏi Lận Thư Tuyết có cần một thân phận hay không, cho đối phương một lời xác định về mặt luật pháp lẫn đạo đức. Lận Thư Tuyết từ chối, tình yêu tuổi xế chiều của bà ấy phải lấy tự do làm đầu, bất kỳ mối quan hệ nào có ý đồ trói buộc đều sẽ trở thành gông xiềng.
Hai mẹ con xuống núi uống trà, hóng gió thu một lúc. Lận Thư Tuyết có rất nhiều lời an ủi Cố Tuấn Xuyên, bà ấy chỉ chọn vài câu quan trọng để nói. Bà ấy bảo may mắn là ông ta không ra đi khi anh còn nhỏ, nếu không anh thật sự sẽ phải nhớ ông ta cả đời. Không sao hết, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người. Sớm muộn gì cũng có ngày mẹ ra đi, con thích ứng trước cũng tốt. Nói xong, bà ấy cười lớn.
Cố Tuấn Xuyên không thích mấy câu đó, anh cau mày:
“Mẹ thật biết chọn nói mấy lời khó nghe.”
Sau khi kết thúc mọi chuyện, Lận Thư Tuyết ra sân bay. Chẳng rõ vì sao, lần này nhìn bà ấy kéo hành lý đi, mũi Cố Tuấn Xuyên lại chua xót. Anh gọi một tiếng:
“Mẹ.”
Lận Thư Tuyết quay đầu nhìn anh, anh đã bật khóc chẳng màng hình tượng.
Lận Thư Tuyết bước đến bên cạnh, ôm lấy anh, dùng sức vỗ lưng anh. Tất nhiên bà ấy biết Cố Tuấn Xuyên đang nghĩ gì, tình thân của anh trên đời chỉ còn lại mẹ mình, là một đứa nhỏ đáng thương. Anh cũng lo lắng cả đời này bà ấy phải đi đến nơi xa, lỡ như ngày nào đó không về được chẳng gặp được nữa. Cái chết của Cố Tây Lĩnh đến cùng vẫn để lại dấu vết trên người Cố Tuấn Xuyên, trước đây anh cứ ngỡ đời người như kịch, đến hay đi đều tùy ý, nhưng bắt đầu từ hôm nay anh lại lo sợ sẽ mất đi. Lận Thư Tuyết tự nhận mình có trái tim cứng rắn, lại bị đứa nhỏ nhà mình đánh nát.
Đến cuối cùng con người cũng phải học cách tạm biệt.
Cố Tuấn Xuyên cứ nhìn mãi cho đến khi bóng dáng Lận Thư Tuyết hoàn toàn biến mất, mới nhắn tin cho bà:
“Đến nơi báo cho con biết.”
“Mục Lực Nghiêu đến đón, đừng lo.”
Trước đây Cố Tuấn Xuyên thật sự không lo, giờ đây lại thiếu chút ung dung thoải mái. Anh không biết đến khi nào cảm xúc này mới qua đi, là ba đến năm ngày sau hay là ba đến năm năm sau, chẳng thể đoán được.
Lúc anh đẩy cửa nhà, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng.
Theo mùi nhìn qua, người trong nhà bếp xắn tay áo, rất có vẻ đang chuẩn bị một bữa tiệc Mãn Hán. Cố Tuấn Xuyên tựa vào cửa nhìn cô, quả thật động tác lưu loát hơn xưa, cũng không còn dùng tay lơ lửng bên trên thử dầu nóng nữa.
Vì muốn có cuộc sống tốt hơn mà bản lĩnh Lận Vũ Lạc tích lũy bấy lâu cuối cùng cũng dùng được trong giờ phút này, cô tràn đầy tự tin nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Anh bỏ tiền oan vào lớp nấu ăn Tứ Xuyên Hồ Nam rồi, hôm nay em sẽ cho anh thấy uy lực của những bài học online.”
Hai năm nay cô đã học hơn một trăm món, để Cố Tuấn Xuyên mở mắt, cô đã chọn tám món mình giỏi nhất. Thậm chí cô còn tham vọng làm món phật nhảy tường.
Cố Tuấn Xuyên cứ nhìn cô bận bịu, thỉnh thoảng dầu bắn bèn ôm cô sang một bên, dời cô đi như dời một món đồ nhỏ.
Tô Cảnh Thu và Cao Phái Văn nhất quyết đòi đến nhà anh ăn chực, Cố Tuấn Xuyên biết nào phải ăn chực gì, chỉ là quan tâm giữa bạn bè với nhau. Tô Cảnh Thu mang rượu, Cao Phái Văn đem theo một thùng cua và một bao đồ lớn.
“Ăn xong anh thử đồ giúp tôi nhé, tôi muốn xem thử.”
Khó khăn lắm Cao Phái Văn mới tóm được Cố Tuấn Xuyên, ép hai người này phải lên đường ngay. Bỏ lại lời hung ác xong bèn vào bếp tìm Lận Vũ Lạc, nhỏ tiếng hỏi cô trạng thái của Cố Tuấn Xuyên. Lận Vũ Lạc nói thật: ngủ không tốt lắm, không hay cười, thỉnh thoảng mỉm cười còn khó coi hơn khóc. Nhưng không có mắng người trong lúc làm việc, có lẽ mấy hôm nay anh hoàn toàn không làm gì cả.
“Những cái khác thì sao?”
Cao Phái Văn hỏi.
“Cái khác?”
Lận Vũ Lạc nghĩ ngợi:
“Hai chúng tôi quyết định bắc thang cho đối phương.”
“Vậy thì tốt.”
Cao Phái Văn ôm vai cô:
“Tô Cảnh Thu cứ nói lúc này Cố Tuấn Xuyên cần anh ta, tôi bảo Cố Tuấn Xuyên chẳng thèm anh đâu, người Cố Tuấn Xuyên cần đã ở cạnh anh ấy rồi. Anh ta không phục, cảm thấy địa vị của anh ta trong lòng Cố Tuấn Xuyên có thể phân cao thấp với cô.”
Lận Vũ Lạc bật cười thành tiếng, thò đầu ra nhìn, hai người đứng ngoài ban công hút thuốc, cô rụt đầu lại:
“Quả thật rất quan trọng, cô cũng thế.”
Lúc dùng cơm trông Tô Cảnh Thu cực kỳ hưng phấn, anh ra kể rất nhiều chuyện sau khi kết hôn, nhưng lại bỏ qua tên vợ mình. Trong miệng anh ta, vợ anh ta rất lạnh lùng, vô tình, mặc đồ vào không nhận người. Để khiến Cố Tuấn Xuyên vui vẻ, bắt đầu tự lộ chuyện xấu. Cuộc sống chân thực lại thêm mắm dặm muối, cũng tô điểm rất nhiều niềm vui, anh ta nói đủ rồi bèn hỏi Cố Tuấn Xuyên:
“Khi nào hai người kết hôn? Sao nào? Phải chờ già đến bảy tám chục tuổi mới tái hôn à?”
Câu hỏi này quá đỗi đột ngột, Lận Vũ Lạc suýt nữa sặc canh.
Cô hơi bối rối, bởi vì cô thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề đó, mấy hôm nay chuyện cô nghĩ là dọn đồ từng chút một đến nhà Cố Tuấn Xuyên, mãi đến sáng hôm nay mới thôi, vừa dọn xong hết.
“Làm như đi chợ à?”
Cố Tuấn Xuyên lên tiếng:
“Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc, kết hôn cũng một khoảng thời gian rồi, trước mặt người ta còn chẳng dám nhắc đến tên vợ mình. Sao nào? Ba chữ Tư Minh Minh bỏng miệng lắm hả? Hay là đến giờ cậu cũng không nhớ nổi tên người ta?”
Tô Cảnh Thu vội vàng xin tha:
“Coi như tôi nhiều chuyện! Tên của vợ tôi không bỏng miệng, chỉ là vừa nhắc tới tôi bỗng thấy hồi hộp thôi. Bỏ đi, không kết hôn cũng được, kết hôn chẳng tốt chút nào, ngay cả thuốc cũng không cho hút.”
Anh ta nói năng linh tinh, cuối cùng đã xóa tan bầu không khí lạ lùng kia. Lòng biết rõ Cố Tuấn Xuyên cần an ủi, cứ vừa nói chuyện vừa vỗ vai anh. Vỗ đến mức Cố Tuấn Xuyên thấy phiền:
“Cậu thừa cơ đánh tôi phải không?”
Mọi người bật cười.
Cao Phái Văn đề nghị hai người Lận Cố thử đồ, hiếm khi Cố Tuấn Xuyên tốt tính, mặc cô ấy sắp xếp. Anh không ngờ Cao Phái Văn thiết kế đầu tiên lại là lễ phục có tệp khách hạn hẹp nhất, vừa khoác áo vest vừa nói:
“Cô thật sự chê L phá sản quá chậm phải không. Có mấy người mặc lễ phục đâu chứ?”
“Đây chỉ là một dòng trong đó, sáp nhập vào LL khi trước.”
Cố Tuấn Xuyên ừm một tiếng.
Lúc Lận Vũ Lạc bước ra, anh chợt ngẩn ngơ.
Chiếc váy đen của cô, không hề có chút thiết kế dư thừa nào, đường nét mượt mà, búi tóc bới lên hơi rủ xuống, vài lọn tóc buông lơi xuống đầu vai, đẹp đến mức dường như chưa từng được thiết kế.
Cao Phái Văn ho một tiếng, vỗ tay:
“Tôi đã nói là tuyệt lắm mà! Quả nhiên! Cho nên Cố Tuấn Xuyên, giờ anh có thể giải thích, tại sao dòng trang phục này của chúng ta lại gọi là LL không?”
“Sở dĩ tôi hỏi thế, là do năm nay sau khi ra mắt chắc chắn sẽ bị hỏi.”
“Chi bằng bây giờ anh giải thích cho chúng tôi nghe xem.”