Lận Vũ Châu nghe tiếng thở dài khe khẽ của Lận Vũ Lạc. Cậu hỏi một vấn đề giấu trong lòng đã lâu:
“Chị, chị với anh Xuyên rốt cuộc làm sao vậy?”
Lận Vũ Lạc trở mình trên giường, không đáp lại câu này, chủ yếu là cô chẳng rõ phải bắt đầu nói từ đâu. Hôm tuyệt giao cô vốn không muốn gây đến mức đó, cô định nói chuyện đàng hoàng với anh, nhưng thái độ và lời nói của Cố Tuấn Xuyên đã chọc cô giận dữ.
Anh khiến Lận Vũ Lạc cảm thấy đứng trước mặt anh, chỉ có cơ thể của cô mới được xem như hơn người. Cảm giác nhục nhã đó thẳng thừng lấy mạng Lận Vũ Lạc, khiến cô phẫn nộ hơn cả lần kiên trì báo cảnh sát kia.
Dẫu gây nhau dữ dội nhường ấy, cô khóc đau lòng đến vậy, vẫn cho rằng đó chỉ là một lần cãi vã hết sức bình thường, mãi đến khi Lận Vũ Châu nói Cố Tuấn Xuyên hẹn hò ngay hôm ấy. Điều này đã chứng thực chuyện anh nhục nhã cô là thật lòng nghĩ vậy. Cô không có cách nào đối diện với Cố Tuấn Xuyên được nữa.
Nhưng cô chẳng thể trút nỗi lòng này với ai.
Cô không có bao nhiêu bạn bè ở Bắc Kinh, cô chẳng thể nói với Cao Phái Văn và Lý Tư Lâm, vì họ còn phải làm việc chung với Cố Tuấn Xuyên, kể ra chỉ khiến họ khó xử. Cô cũng không thể nói với Lận Vũ Châu, vì Lận Vũ Châu thấy chị gái thật sự tổn thương, sẽ bắt đầu tự trách mình quá thân thiết với Cố Tuấn Xuyên, nhưng cậu là một người trưởng thành, là cá thể độc lập, không nên gánh chịu những cảm xúc dễ khiến người ta mù quáng như thế.
Vì chẳng nói ra được, đã hóa thành nút thắt trong lòng cô. Lòng cô có nút thắt, cơ thể sẽ phản hồi, cho nên trào ngược dạ dày và viêm dạ dày nhẹ của cô khỏi chậm hơn người khác.
Thật sự muốn mạng mà.
“Hôm nay Lý Tư Lâm cuối cùng cũng quyết định đến tham gia lễ khai trương của chúng ta, ngày mốt sẽ đi cùng Cao Phái Văn, em có để ý không?”
Lận Vũ Lạc hỏi Lận Vũ Châu, cô nghe tiếng cậu trở mình, dường như có chút phiền muộn, nhưng hiển nhiên cậu không muốn nói với cô.
“Em không ngại.”
Lận Vũ Châu không muốn nói, Lận Vũ Lạc cũng sẽ không truy hỏi. Nhanh chóng bàn bạc với cậu chuyện khai trương nhà trọ. Hai chị em rất hưng phấn, mặc cho người mà họ mời đến trong thôn chẳng được bao nhiêu, nhưng đang trong kỳ nghỉ hè, bạn thân thời cấp ba của Lận Vũ Châu có thể đến giúp đỡ tuyên truyền. Tóm lại họ xem chuyện đó như một buổi tụ tập nho nhỏ.
Lúc Lận Vũ Lạc rời khỏi Lục Xuân, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mời bạn bè đi Lục Xuân một chuyến, đến nhà cô chơi, với cô điều đó có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Thậm chí cô không nhớ nổi dáng vẻ khi mình rời nhà năm ấy, chỉ nhớ chiếc xe buýt lăn bánh trên đoạn đường gập ghềnh, phong cảnh thân thuộc dần dần trôi xa.
Trong bóng đêm, tâm trạng cô vui vẻ.
“Tiểu Châu, em có hưng phấn không?”
Cô hỏi Lận Vũ Châu.
“Em kích động đến mức không ngủ được.”
Lận Vũ Châu cười, dứt khoát ngồi dậy:
“Chị, chị giỏi lắm, bạn cấp ba của em biết nhà trọ chúng ta khai trương, đều nói chị cậu rất tuyệt vời.”
“Em phải làm nhà khoa học, nhà khoa học tương lai sẽ thấy chị mình tài giỏi sao?”
“Mãi mãi giỏi giang.”
Lận Vũ Châu dời tấm nệm lót của mình đến gần giường của Lận Vũ Lạc dưới ánh trăng, nhớ lại nhiều năm về trước, Lận Vũ Lạc lặn lội đường xa về quê thăm cậu, họ làm tổ trong ngôi nhà tái định cư. Khi ấy trong căn phòng nhỏ nhỏ, cũng như hôm nay, Lận Vũ Lạc nằm trên giường, Lận Vũ Châu nằm dưới đất, hai người nói về rất nhiều chuyện trong màn đêm.
Hôm sau Nhị Mã lái xe đến sân bay đón họ.
Cảm giác này quá đỗi kỳ diệu, rõ ràng họ mới là người Lục Xuân, vậy mà đến đón họ lại là một người khác quê đang sinh sống tại Lục Xuân. Xe chạy bon bon về phía Lục Xuân, cảm xúc lần này thật khác.
Đứng trước cửa nhà cũ, hai người bỗng hoảng hốt, rất lâu cũng chẳng dám đẩy cửa bước vào.
Nhị Mã dứt khoát mở cửa thay họ, làm tư thế mời, hoan nghênh họ bước vào gia viên của mình. Lọt vào tầm mắt đầu tiên là sân vườn, một khoảnh sân rộng lớn. Họ bọc hết tường vây và vườn rau trước đây của nhà mình lại, sửa thành một khu vườn có cây có hoa. Uống trà trồng trọt trẻ con cười đùa ầm ỹ, còn có một chú mèo oai hùng đang dạo bước quanh sân. Lận Vũ Lạc liếc thấy dáng vẻ có vài phần quen thuộc của con mèo kia, vằn hổ trên trán, khỏi phải nói oai phong biết mấy. Nhị Mã nói với Lận Vũ Lạc:
“Tự nó chạy đến, da mặt dày cũng gan dạ lắm, tôi bèn giúp cô nuôi, cảm thấy cũng có duyên.”
“Con mèo này tên gì?”
“Tam Nhất.”
“Tương ứng với Nhị Mã của chị sao?”
Lận Vũ Châu hỏi.
Nhị Mã quả thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, xem như thừa nhận.
Ngôi nhà vốn cũ kỹ đã thay mới hoàn toàn, không còn mục nát suy sụp, từng chậu hoa xinh xắn được đặt dưới góc tường trắng, sau khi vào cửa là khu vực công cộng rộng rãi, uống trà ăn cơm đọc sách, còn có khu vực xem phim. Kéo dài thêm mới chính là năm căn phòng cho khách ở, giản dị thoải mái sạch sẽ.
Nhị Mã thật sự đã dùng 350 ngàn hết sức thành thạo, nếu đổi lại ai khác không thể chỉ dùng 350 ngàn thiết kế ra được ngôi nhà trọ tốt nhường này. Cô ấy nói với Lận Vũ Lạc, rất nhiều món đồ do cô ấy ra chợ mua, tìm xe kéo về, tốn phí nhân công, lại giảm được 80% chi phí. Thật sự xem nhà của Lận Vũ Lạc như nhà mình.
Lận Vũ Lạc cũng không ngờ một lần bèo nước gặp nhau lại có duyên phận sâu sắc nhường ấy, cô ôm chặt Nhị Mã, miệng lưỡi vụng về chẳng nói nổi những lời cảm kích. Buổi tối ba người cùng nhau dùng bữa, thưởng thức món lẩu nấm. Nhị Mã đã mua trước ở chợ, muốn làm tiệc chào mừng hai chị em.
Lúc ăn cơm Lận Vũ Lạc quyết định giao nhà trọ cho Nhị Mã quản lý, mỗi năm sẽ chia ba phần lợi nhuận cho cô ấy, Nhị Mã không nói hai lời, cụng ly với Lận Vũ Lạc xem như quyết định chuyện này.
Buổi tối khi hai chị em ngắm sao trong sân, Lận Vũ Châu hỏi cô liệu có từ bỏ suy nghĩ trở về Lục Xuân làm việc hay không, Lận Vũ Lạc gật đầu, coi như trả lời. Nơi này do một tay Nhị Mã tạo nên, Lận Vũ Lạc có thể nhìn ra cô ấy đã trút hết tình cảm vào đây, giao nhà của mình cho một người yêu thương nó quản lý, là một việc vô cùng tuyệt vời.
Đến đêm, mắt của con mèo tên “Tam Nhất” kia sẽ phát sáng, đi lại trong sân mang theo một luồng thần khí chẳng thể diễn tả bằng lời, như thể đây là lãnh địa của nó. Thỉnh thoảng lại “meo” một tiếng với Lận Vũ Lạc, khiến toàn thân cô nổi da gà.
“Con mèo này tính tình thoạt nhìn không tốt lắm nhỉ?”
Lận Vũ Lạc chỉ Tam Nhất, hỏi Lận Vũ Châu:
“Em xem nó kìa, cứ như đang xem thường chị vậy?”
Lận Vũ Châu lại không nghĩ thế, cậu chỉ thấy con mèo này thật sự oai phong, hệt như Cố Tuấn Xuyên. Nhưng suy nghĩ này về Cố Tuấn Xuyên có chút đường đột:
“Có thể với ai nó cũng xem thường như vậy thôi. Nói không chừng là vua mèo khu này đó.”
Hai chị em ngồi trong sân nhà mình, Lận Vũ Lạc tâm huyết dâng trào, pha trà cho Lận Vũ Châu, Tam Nhất không mấy tình nguyện nằm bên cạnh cô. Sắc trăng xinh xắn, tâm trạng tốt đẹp, chỉ là con mèo này khiến người ta không bớt lo. Lận Vũ Lạc vừa rót trà vào chén, con mèo kia đã đứng dậy, vuốt nhỏ đẩy một cái, làm rơi chén trà của Lận Vũ Lạc. Không đợi Lận Vũ Lạc bắt nó lại dạy dỗ, nó đã men theo vách tường trèo lên nóc nhà.
Ánh trăng soi sáng thân người nó, phản chiếu một cái bóng nho nhỏ trên nóc nhà. Mà nó lại ngồi yên không nhúc nhích ở đó, trông như vệ sĩ bé.
Buổi tối thu xếp xong mọi chuyện, hai người trở về phòng mình nghỉ ngơi. Ga nệm là đồ mới hoàn toàn đã được giặt sạch, đắp lên người cực kỳ dễ chịu. Lận Vũ Lạc tắt đèn ngồi thiền, phát giác có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi trên đầu giường, ngay sau đó bàn chân truyền đến cảm giác nóng ấm. Cô bật đèn đầu giường lên, trông thấy Tam Nhất đang nằm dưới chân cô.
“Em không sợ chị đánh nhỉ, còn dám đến trước mặt chị.”
Lận Vũ Lạc hừ một tiếng, giả vờ muốn nhấc chân đá nó, vì nhắm mắt mà vằn hổ trên trán bớt đi vài phần hung dữ, giờ lại hệt như mèo con ngoan ơi là ngoan.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve trán nó, thì thầm với nó:
“Em rất giống với mèo con mà chị từng đút sữa, nó cũng có vằn hổ trên trán. Xem ra chị rất có duyên với mèo vằn hổ.”
Tam Nhất meo một tiếng, dáng vẻ không mấy kiên nhẫn: Im miệng, ta muốn ngủ.
“Điệu bộ này của em y hệt người bạn mà chị đã tuyệt giao.”
Lận Vũ Lạc chạm nhẹ lên trán nó, lại tắt đèn, ngủ một giấc ngon lành đầu tiên trong hơn mười ngày nay.
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, chạy ra sân ngắm giọt sương đọng trên lá cây, lại ngồi trên ngựa gỗ lắc lư hồi lâu. Chờ Lận Vũ Châu dậy, hai người lái xe điện của Nhị Mã vào trấn mua đồ ăn. Chiều nay khách đến, tối phải mở tiệc lớn, Nhị Mã giúp họ mời đầu bếp có tiếng của Lục Xuân, nấu một bữa tiệc nấm, còn mời ca sĩ đến hát hò.
“Lần trước dạo chợ là đi cùng anh Xuyên.”
Lận Vũ Châu bỗng lên tiếng:
“Đáng tiếc lần này anh ấy không đến.”
Lận Vũ Lạc nhìn thoáng qua Lận Vũ Châu, phát hiện cậu có chút tiếc nuối. Trong lòng cô biết rõ, rất nhiều người bên cạnh đều cảm thấy cô và Cố Tuấn Xuyên có thể đến với nhau, trước đây không được, giờ Cố Tuấn Xuyên đã hẹn hò lại càng không có khả năng.
Đến buổi chiều, nhóm người Lận Thư Tuyết lần lượt kéo đến.
Lận Vũ Lạc dẫn họ tham quan nhà trọ, sắp xếp phòng ở, lại pha trà cho họ trong sân.
Hai người Cao Phái Văn và Nhị Mã vừa gặp như đã thân, ngồi cạnh nhau trò chuyện về nghệ thuật. Lý Tư Lâm yên tĩnh ngồi một bên, dáng vẻ khác với bình thường, chẳng nói tiếng nào. Lận Vũ Châu ngồi một bên khác, lắng nghe Lận Vũ Lạc và Lận Thư Tuyết trò chuyện.
Hai người đang nói đến việc cắt băng khánh thành hôm sau. Lận Thư Tuyết mời bạn bè bản địa đến tham gia, bà ấy nói với Lận Vũ Lạc:
“Nhà trọ của chúng ta chắc chắn sẽ náo nhiệt. Bác nói với họ Xuân Dã là căn cứ lớn hậu phương của bác.”
“Nhỏ như vậy, chỉ có thể làm căn cứ bé thôi ạ.”
Lận Vũ Lạc cười đáp.
“Không nhỏ.”
Lận Thư Tuyết chỉ sân vườn rộng lớn:
“Chỗ này, nếu đổi lại là Cố Tuấn Xuyên, có thể sẽ phát triển dịch vụ cắm trại trong sân. Dựng lều bạt tạm thời, trải nghiệm ngắm sao dã ngoại, thoáng chốc đã tăng thêm được vài phòng, thuận tiện thu chút tiền.”
Lận Vũ Lạc ngẫm nghĩ, đây quả thật là chuyện Cố Tuấn Xuyên sẽ làm.
Lận Vũ Châu thấy Cố Tuấn Xuyên không đến, náo nhiệt thì cũng náo nhiệt đấy nhưng lại thiếu chút nồng nhiệt. Là loại sôi nổi do nguồn nhiệt của anh mang đến, sự nóng bỏng của anh đốt cháy bạn, khiến bạn vô thức bùng nổ, hân hoan theo. Thế nên khi cậu nhìn thấy Cố Tuấn Xuyên đựa bạn gái đến tham gia tụ tập, có một cảm xúc mất mát chẳng nói nên lời. Thi thoảng vô tình chạm mắt với Lý Tư Lâm, cậu lại ngượng ngập quay mặt đi. Người chưa từng được theo đuổi nồng nhiệt nhường ấy, sẽ xem theo đuổi như gánh nặng, cuối cùng có một ngày thẳng thắn ngả bài, nhưng sau khi ngả bài ngược lại càng thêm đôi phần mất tự nhiên.
Lận Vũ Lạc cũng có cảm giác mất mát trong một thoáng nào đó, như đánh mất thứ gì. Cảm giác ấy chẳng mấy mãnh liệt, tan biến ngay trong một hơi thở.
Nhóm bạn thân ở trong sân nhỏ chơi đến nửa đêm mới chịu ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, chị em Lận Vũ Lạc thay sang trang phục dân tộc được Cao Phái Văn thiết kế cho họ, chuẩn bị chính thức đón chào việc làm ăn kinh doanh đầu tiên chân chính trong đời. Lận Vũ Lạc hơi căng thẳng, theo quy trình, trước hết phải mời lãnh đạo của sở văn hoa du lịch Lục Xuân lên phát biểu, rồi mới cắt băng khánh thành, dẫn mọi người tham quan nữa là xong.
Chỉ một quá trình thế thôi mà cô vẫn lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, đối chiếu lại với Nhị Mã vài lần. Vấn đề không lớn, cắt băng rất thuận lợi, chỉ là sau khi cắt băng khánh thành xong lại xuất hiện một khúc nhạc đệm nho nhỏ.
Có vài chiếc xe lớn đột nhiên chạy đến cửa làng, một đội múa lân bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, chiếc thứ hai là người lớn và trẻ em mặc trang phụ tộc Cáp Nê, chiếc thứ ba là người bình thường. Vì khoảng cách còn xa, không nhìn rõ cho lắm.
Sau khi xuống xe nhóm người kia điều chỉnh lại đội hình, người của đội múa lân đội đầu lân lên, bắt đầu khua chiêng gõ trống. Không phải lễ tết gì lại tổ chức như vậy thật sự rất thú vị, ngay cả lãnh đạo chính phủ cũng dừng lại hỏi Lận Vũ Lạc:
“Còn có tiết mục vui như vậy à?”
Lận Vũ Lạc cười, lén lút hỏi Nhị Mã:
“Đây là tiết mục của chúng ta hả?”
“Không phải.”
“Là bác mời.”
Lận Thư Tuyết nói:
“Vui vẻ mà, nhiều bạn bè đến thế này, phải chơi sôi nổi một chút chứ.”
Đội lân kia vừa đi vừa múa đến gần, có một chú lân thật sự múa chẳng đẹp gì cả, có lẽ người ở đuôi lân có vóc dáng khá cao hoặc mắc bệnh nào đó, không ngồi xổm xuống được, khiến cho mông lân vểnh cao, trông khá thú vị. Mọi người đều buồn cười vì dáng vẻ ngờ nghệch chân thành của con lân kia. Múa lân xong, người lớn vè trẻ em khoác trang phục dân tộc Cáp Nê bắt đầu ca hát, tiếng ca trong trẻo du dương, thoáng chốc đưa mọi người vào khu vườn hạnh phúc của dân tộc thiểu số, khiến người ta cảm động.
Người góp vui cũng làm tròn trách nhiệm, vỗ tay phối hợp, buổi lễ khai trương tổ chức thành biểu diễn thương mại náo nhiệt, lãnh đạo chính phủ khen Lận Vũ Lạc và Lận Thư Tuyết:
“Hai quý cô họ Lận đây, thật sự quá tài giỏi.”
Lận Vũ Lạc nhỏ tiếng cám ơn Lận Thư Tuyết, được bà ấy nắm tay:
“Chút tấm lòng, quà mừng khai trương của bác, không tốn bao nhiêu tiền.”
Lận Vũ Lạc gật đầu, bảo dì giúp việc nhà trọ chẩn bị trà nước cho đội biểu diễn, nhưng đội biểu diễn lại rời đi chẳng quay đầu lại. Cái mông vểnh lên của chú lân kia dường như vẫn chưa chơi đủ, lúc lắc mãi cho đến khi lên xe.
Lận Vũ Lạc nhớ lại những gì Cố Tuấn Xuyên đã nói: Mời đội múa lân đi, khuấy động Lục Xuân. Lận Vũ Lạc chưa từng nghĩ đến sẽ khuấy động bất cứ nơi nào, cô chỉ là một người phàm tục trong chúng sinh mênh mông, có chút tâm tư, đôi phần kiêu ngạo, một ít tự ti, mong đợi nho nhỏ. Cô tự nhận năng lực của mình chẳng khuấy động nổi bất kỳ chỗ nào, dẫu là một nơi như Lục Xuân, sự sôi nổi và thú vị của lễ khai trương cũng sẽ bị người ta quên mất vào ngày mai.
Nhưng cô vẫn vui vẻ.
Trong ngày quan trọng nhất đời mình, bạn thân của cô đều có mặt ở đây. Ngay cả Ninh Phong từ Châu Phi xa xôi cũng gửi tin nhắn đến:
“Chúc bà chủ Lận khai trương đại cát.”
Lận Vũ Lạc cám ơn anh ấy, cũng nhận lì xì khai trương mà anh ấy gửi, còn cả Khổng Thanh Dương và Phương Liễu nữa. Cô không muốn tỏ ra quá khách sáo xa lạ, cũng mong sự náo nhiệt và điềm lành ngày hôm nay kéo dài thêm chút nữa, lan truyền rộng rãi hơn nữa. Dẫu cô chẳng khuấy động nổi Lục Xuân, nhưng cô và bạn bè của mình có thể hát ca trong một đêm hè ở Lục Xuân.
Điều này thật sự rất tuyệt vời.
Lận Vũ Lạc thấy chứng trào ngược dạ dày của cô hình như đã khỏi hẳn, hôm nay đã ăn hết một miếng sườn, hai miếng thịt bò, cả trái cây rau quả, ăn xong cô chờ cảm giác trào ngược, nhưng nó không hề kéo đến. Dạ dày cũng hết đau hẳn, cô lại nhảy nhót hoạt bát trở lại.
Nhà trọ nhỏ bé chẳng đáng nhắc đến đã chữa lành căn bệnh của cô.
Quả nhiên phụ nữ vẫn phải có chút chuyện cho mình làm, nếu không chỉ toàn tức giận với kẻ ngốc thôi, cô nghĩ.