Lận Thư Tuyết kéo tay cô, bà ấy nói với Lận Vũ Lạc:
“Lạc Lạc à, đừng thấy đây chỉ là việc làm ăn nhỏ. Nào có ai vừa sinh ra đã kinh doanh lớn được, muốn ngậm chìa khóa vàng chào đời phải có số mạng thế nào chứ? Việc làm ăn của con không nhỏ, vả lại sẽ càng lúc càng lớn.”
Lận Vũ Lạc gật đầu, dời ghế nhỏ đến bên cạnh Lận Thư Tuyết, tựa đầu lên vai bà ấy. Có một thoáng Lận Vũ Lạc nghĩ: Nếu bố mẹ vẫn còn thì tốt biết mấy.
Cô như đứa nhỏ sốt ruột cần tình thương của mẹ. Nếu Cố Tuấn Xuyên ở đây chắc hẳn sẽ phàn nàn: Nếu nhớ không lầm đây là mẹ tôi, đâu phải mẹ em. Hoặc anh sẽ bảo: Hai người là người một nhà chứ gì? Tôi được nhặt về nuôi đúng không?
“Vẫn là con gái tốt.”
Lận Thư Tuyết lẩm bẩm:
“Thằng nhóc Cố Tuấn Xuyên từ năm mười mấy tuổi đã không còn tựa vai bác nữa, chê sến súa.”
Bà ấy vỗ bả vai còn lại gọi Lận Vũ Châu:
“Tiểu Châu, con cũng tựa đi.”
Lận Vũ Châu đỏ mặt lắc đầu:
“Cám ơn chị Lận, con không tựa đâu.”
Đúng với câu vẫn là con gái tốt hơn của Lận Thư Tuyết.
Lận Vũ Lạc thấy hôm nay thật sự như một giấc mơ.
Đêm khuya tĩnh lặng cô nằm trên giường, rất lâu cũng không thể vào giấc. Bên ngoài ánh sao rợp trời, lấp lánh trong một ngày rất đỗi đặc biệt của đời cô.
Cô khép chặt cửa sổ, bỗng nghe thấy có thứ gì đó đang cào cửa. Lận Vũ Lạc mở đèn xuống giường đến gần cửa sổ, trông thấy Tam Nhất biến mất hơn nửa ngày. Buổi tối mọi người còn bảo Tam Nhất đi rồi, con mèo Tam Nhất ấy đã quen hoang dã, không chịu ở lại một chỗ, nói không chừng đi đâu chơi bời mất rồi.
“Em còn biết về đây à.”
Lận Vũ Lạc mở cửa cho nó vào, nó ấy hả, coi như chưa xảy ra chuyện gì, nhảy xuống đất chậm rãi cất bước, nơi nó đi qua để lại từng vết chân lấm lem bùn đất. Lận Vũ Lạc muốn ngăn cản cũng không kịp, Tam Nhất nhảy lên giường cô, đạp dơ hết ga mền cô, còn không biết hối cải meo một tiếng với cô: Mau, ngủ thôi.
Lận Vũ Lạc sắp bị con mèo này chọc cho tức chết.
Xách móng vuốt đưa nó đi rửa, lại mất công thay ga nệm mới, giữa chừng còn hỏi nó:
“Em đi đâu vậy?”
Nó meo một tiếng, Lận Vũ Lạc chẳng đoán nổi hàm nghĩa của tiếng kêu này.
Thật là con mèo lạ lùng.
Mấy ngày tiếp theo cô dẫn bạn bè dạo chơi, họ trèo đèo lội suối, đi hết cả Lục Xuân. Với Lận Vũ Lạc mà nói là đi lại đoạn đường đã qua, với Lận Thư Tuyết là khảo nghiệm cơ hội kinh doanh mới. Với Cao Phái Văn và Lý Tư Lâm, là tìm kiếm mới mẻ ở một nơi xa lạ.
Giữa đường có ruộng bậc thang, khe suối, sông núi, rừng cây, đường khó đi thì bỏ xe đi bộ. Tóm lại phải đến những chỗ sâu, muốn chơi hết nơi này. Lý Tư Lâm phát huy triệt để thể trạng tốt của mình, xung phong làm hướng đạo cùng Mục Lực Nghiêu. Đoàn du lịch này rất tuyệt, nếu Lận Vũ Châu và Lý Tư Lâm không ngượng ngập, có thể coi là hoàn hảo.
Lận Vũ Lạc miêu tả kế hoạch nhà trọ của cô cho Lận Thư Tuyết nghe, còn một chuyện mà cô chuẩn bị làm với Nhị Mã: họ muốn tổ chức một đoàn tiếp đón Lục Xuân. Nghĩa là gì? Tức là sau khi Lận Vũ Lạc trở lại Bắc Kinh, sẽ liên lạc với các câu lạc bộ du lịch, gửi cho họ hướng dẫn du lịch Lục Xuân, để họ bán tuyến đường du lịch cho thiểu số, sau đó dẫn du khách đến Lục Xuân, họ sẽ chịu trách nhiệm đón tiếp. Lận Vũ Lạc phụ trách liên hệ với xe du lịch khắp nơi trên toàn quốc, Nhị Mã phụ trách câu lạc bộ du lịch Thượng Hải và sắp xếp toàn diện việc đón tiếp tại Lục Xuân.
“Ý tưởng của con sao?”
Lận Thư Tuyết hỏi cô.
“Coi như vậy ạ. Chủ yếu là do trước đây con đăng trên vòng bạn bè có một khách hàng làm về ngành du lịch nhìn thấy. Lúc cô ấy đến tập yoga có kể cho con nghe cách chơi của họ thuở hai mươi ba mươi. Lúc ấy con nghĩ, một nơi nhỏ bé như Lục Xuân, trừ việc quảng cáo hướng dẫn du lịch tự túc trên mạng ra, dường như cũng có thể làm vậy.”
Họ vốn ngồi dưới đất trong một khu rừng, lúc này Lận Vũ Lạc tìm được một nhánh cây, ngồi lại bên cạnh Lận Thư Tuyết, vẽ cho bà ấy tuyến đường du lịch Lục Xuân: Vòng sinh hoạt của tộc Cáp Nê – Phong cảnh ruộng bậc thang – Ngắm cảnh đường núi rừng cây – Khu vực mỹ thực Lục Xuân. Những thứ này đều là sinh thái hoang dã, chưa trải qua phát triển quá độ nào, ít nhất trong mấy năm đầu, có thể cho người ta trải nghiệm phong thái xinh đẹp nguyên thủy chân chính.
Về bản chất Lận Vũ Lạc là một người hết sức chuyên tâm. Khi cô đã hứng thú với chuyện gì, sẽ mày mò đến mức triệt để. Khung trò chuyện giữa cô và Nhị Mã toàn là mấy thứ này, đến cuối cùng họ còn tìm ra mô hình hợp tác từ xa phù hợp, nguyên văn của Nhị Mã là: Sau này chúng ta sẽ là kết cấu ảo, hợp tác làm việc online, cũng xem như theo kịp trào lưu.
Nói những chuyện này với Lận Thư Tuyết, Lận Vũ Lạc không còn là cô nhóc ngoan ngoãn như trước giờ nữa. Cô có suy nghĩ độc lập, biểu đạt bình tĩnh vững vàng, câu từ cẩn thận, bắt đầu có phong cách của riêng mình. Lận Thư Tuyết nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi cô một số vấn đề thực tế: Chẳng hạn như hội nhập và chia sẻ với các thương nhân bản địa khi đón tiếp, chẳng hạn như liệu nguồn lực hiện tại có đủ để đáp ứng lượng khách du lịch tăng đột ngột hay không, rồi ví như có đánh tiếng chào hỏi với chính phủ hay không, có phù hợp với kế hoạch phát triển năm năm thậm chí mười năm sắp tới của Lục Xuân hay chăng.
Lận Vũ Lạc tưởng mình chỉ làm ăn nhỏ, mà Lận Thư Tuyết lại suy nghĩ từ một vị trí cao hơn nữa. Bà ấy dùng góc độ tư duy của mình mở một cánh cửa mới cho Lận Vũ Lạc, bà ấy nói:
“Kinh doanh có thể bắt đầu từ con số 0, làm nhỏ trước, nhưng tầm mắt buộc phải rộng mở. Tầm nhìn rộng hơn chẳng có gì xấu cả, thế giới vũ trụ tùy ý con vạch kế hoạch, chỉ cần không ảnh hưởng đến hành động của mình là được. Có lẽ đây là sức hút của tưởng tượng.”
Lận Vũ Lạc khiêm tốn nghe chỉ dạy, liên tục gật đầu.
“Nói không chừng con có thể phân cao thấp với Cố Tuấn Xuyên.”
Lận Thư Tuyết cười:
“Đầu óc con chẳng hề thua kém Cố Tuấn Xuyên.”
“Con còn thua Cố Tuấn Xuyên nhiều lắm.”
Lận Vũ Lạc cực kỳ tỉnh táo:
“Những thứ chứa trong đầu Cố Tuấn Xuyên người khác không nghĩ ra nổi. Anh ấy chơi hoang dã quá, việc làm ăn nhỏ của con không so được với kinh doanh lớn của anh ấy.”
Lận Thư Tuyết nhìn chằm chằm Lận Vũ Lạc một lúc, từ đôi mắt ấy có thể trông thấy đôi chút thưởng thức của cô dành cho Cố Tuấn Xuyên, sự thưởng thức này còn xen lẫn một phần sùng bái. Bà ấy nghĩ: Thằng con ngốc của mình không lấy được trái tim con gái nhà người ta, tốt xấu gì cũng được chút sùng bái của cô bé, không thất bại cho lắm.
Bà ấy gửi tin nhắn cho Cố Tuấn Xuyên hỏi anh đi đâu chơi?
Cố Tuấn Xuyên: Lên trời rồi. Không chịu trả lời đàng hoàng anh đang ở đâu.
Nhớ lại lúc Cố Tuấn Xuyên mười ba mười bốn tuổi, thích chơi với bạn học đến tối muộn mới về nhà. Lận Thư Tuyết dạy dỗ anh, anh giận dữ. Buộc miệng nói mẹ cũng không về nhà, quản con làm gì. Bản thân mẹ chẳng phải người mẹ tốt, lại yêu cầu con phải làm con ngoan?
Đến nay nhớ lại vẫn cảm thấy câu ấy quá đỗi tổn thương. Khi đó Lận Thư Tuyết còn trẻ, bị Cố Tuấn Xuyên chọc tức đến bật khóc. Bà ấy ở bên ngoài hô mưa gọi gió, về nhà lại bị con trai dập tắt. Thế nên rất lâu sau bà ấy chẳng buồn để tâm đến anh. Vì sao sau này bà ấy lại tha thứ cho anh? Vì bà ấy phát hiện, từ sau lần cãi nhau kia, ngày nào Cố Tuấn Xuyên cũng về nhà đúng giờ. Thậm chí đã làm bài tập xong từ sớm. Nếu anh muốn ra ngoài chơi sẽ nói trước với Lận Thư Tuyết một tiếng, để bà ấy biết anh đi đâu.
Anh biết sai rồi.
Sinh nhật Lận Thư Tuyết năm đó, Cố Tuấn Xuyên tặng bà ấy áo gió. Khi ấy, tài năng của anh về thời trang đã được bộc lộ, áo gió anh tặng bà ấy mua từ chợ sỉ của vườn thú. Dạo hết cả ngày, chọn cái đẹp nhất. Rồi anh đến tiệm may nhờ người thợ có kinh nghiệm sửa giúp, tất cả những nơi dư thừa đều bỏ đi, cảm giác cao cấp được nâng lên một bậc mới.
Cố Tuấn Xuyên gói đồ vào túi trắng tự chế, Lận Thư Tuyết mở ra thấy bên trong có một tờ giấy note nho nhỏ: Tặng cho mẹ. Chữ ký là: Con trai ngày nào cũng về đúng giờ.
Anh không cần cố ý nói xin lỗi, Lận Thư Tuyết biết con trai đang nhận lỗi. Bà ấy rất thích chiếc áo gió kia, mặc vào bàn chuyện làm ăn, không hề đánh mất thân phận chút nào. Nếu có người hỏi bà ấy mua ở đâu, bà ấy sẽ bảo: Cái này không mua được đâu, là thằng con trai mười mấy tuổi làm cho tôi đấy.
Đại khái anh chính là người như vậy.
“Con chắc chắn sẽ không đến đây chơi với mọi người?”
Lận Thư Tuyết lại hỏi Cố Tuấn Xuyên.
“Không đi, chơi với các người có gì vui đâu.”
“Được, vậy con đừng đến.”
Nhóm họ chơi suốt ba ngày, trong ba ngày này, ban ngày Tam Nhất luôn biến mất, nửa đêm mới trở về. Mỗi tối bốn móng vuốt của nó đều lấm bùn, có lúc dính thêm hai chiếc lá. Tối ngày hôm sau, Lận Vũ Lạc đã có thêm kinh nghiệm, đầu tiên kéo cửa sổ ra một khe hở, rồi nhấc cổ nó vào nhà vệ sinh, rửa sạch chân cho nó trước, lau luôn cả lông cho nó.
“Rốt cuộc ban ngày em đi đâu hả? Tại sao chơi đến nửa đêm mới về? Em ăn cơm chưa?”
Hỏi nó nó cũng đâu biết trả lời, Lận Vũ Lạc tìm thức ăn cho mèo đổ vào chén cho nó ăn, kết quả nó xoay mặt đi, cực kỳ ghét bỏ, không thèm ăn.
Trước đó Lận Vũ Lạc nghe nói có vài con mèo khá gian xảo, cùng lúc sống trong mấy gia đình. Hôm nay đến nhà này làm đại vương mấy bữa, ngày mai rời khỏi đó đến nhà khác làm đại vương, qua vài hôm lại trở về nhà nọ. Tam Nhất là chú mèo kỳ lạ, tính tình không tốt lắm, lúc đôi mắt của nó nhìn người ta rất đáng sợ, nhưng lại khá nhiều mưu mô. Lận Vũ Lạc thấy chắc chắn Tam Nhất còn có chủ nhân khác.
Cô hỏi Nhị Mã: Lúc nó tự tìm đến cửa có dáng vẻ thế nào? Bẩn hay không? Có đói bụng không? Có dấu vết bị ngược đãi không?
Rất lâu sau Nhị Mã mới trả lời cô: Tôi bận muốn điên rồi, chẳng nhớ nổi lúc mới đến Tam Nhất có dáng vẻ thế nào nữa.
Lận Vũ Lạc lại nói: Tôi thấy con mèo Tam Nhất này, không trung thành lắm.
Nhị Mã: Không thể nào? Trông nó trung thành thế kia. Chủ yếu là tính tình nó hơi lạ, chắc nó không coi trọng chủ nhân tầm thường đâu nhỉ?
Lận Vũ Lạc: Ồ.
Chỗ Tam Nhất đi trở thành câu đố, nhưng cô có quá nhiều chuyện bận bịu. Sau khi cô đi Nhị Mã sẽ giúp cô quản lý nhà trọ, nhưng vẫn cần tuyển thêm hai người nữa để quét dọn và làm tạp vụ mỗi ngày. Lận Vũ Lạc định tìm người trong làng. Những ông bà có thể ngủ lại, tuổi tác không lớn lắm, khoảng hơn 50 đồng ý nhận việc này, đề nghị Lận Vũ Lạc phỏng vấn. Lận Vũ Lạc nào từng phỏng vấn các ông các bà, kết quả các ông bà tự mình thi triển tài nghệ. Nấu ăn, ca hát, nhảy múa, chạy xe ba bánh, cực kỳ giỏi giang. Lận Vũ Lạc chọn được hai người có thể nghe hiểu và nói được một ít tiếng phổ thông trong số đó, ký hợp đồng lao động.
Ngày cô phỏng vấn Tam Nhất lại chẳng đi đâu hết, nó nằm phơi nắng bên chân Lận Vũ Lạc. Lận Vũ Châu lấy cá khô trêu chọc nó vài lần nó cũng không thèm đi, tóm lại cứ bám riết Lận Vũ Lạc.
Lận Vũ Lạc đứng dậy nói chuyện với người ta, móng vuốt nó ôm chặt lấy chân cô. Mùa hè mà, đổi lại là ai treo trên người đồ trang trí lông xù như vậy cũng sẽ nóng nực, Lận Vũ Lạc vốn bận làm việc, bị nó ôm như vậy thậm chí cảm thấy chân mình đã mướt mồ hôi.
Hai chị em đều hết cách với con mèo này, Lận Vũ Lạc sốt ruột hỏi nó:
“Chủ nhân kia của em đâu? Đi tìm họ đi, tối rồi về ngủ.”
Tam Nhất meo một tiếng, híp mắt lại, trông như đang giận.
Lận Vũ Châu bị cách giao lưu của một mèo một người này chọc cười, cứ ở bên cạnh cười suốt.
Đến tối, ngoài trời đổ mưa, gió thổi mạnh.
Tam Nhất nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn một lúc lâu bỗng dưng bắt đầu bồn chồn, không ngừng lấy móng vuốt cào cửa sổ, kêu gào đòi ra ngoài. Lận Vũ Lạc ngó cơn mưa bên ngoài, nói với nó:
“Mưa lớn như vậy em muốn đi đâu? Gió mạnh lắm, bị cây ngã đè chết xem em còn hoang dã được không!”
Nhưng Tam Nhất vẫn kiên trì đòi đi, không ngừng cào cửa. Lận Vũ Lạc không yên tâm nó cho lắm, nhìn thoáng qua cơn mưa bên ngoài, tìm áo mưa, lên tiếng:
“Chị không chịu chết với em đâu, tiễn em đến cửa làng thôi. Nếu đến cửa làng em vẫn nhất quyết muốn đi, vậy thì tự mình đi nhé, biết chưa?”
Cô ôm Tam Nhất, mặc áo mưa, xuyên qua mưa gió. Tam Nhất ngoan ngoãn đến kỳ lạ, nằm im không nhúc nhích trong lòng cô. Lúc sắp đến cửa làng, Tam Nhất bắt đầu bồn chồn, nhảy khỏi người cô xuống đất, vài vệt nước nhỏ loang ra dưới chân. Nó đứng trong mưa gió, dường như đang phân biệt phương hướng, rồi bắt đầu chạy vào một con đường nhỏ. Con đường kia căn bản chẳng có người ở, chỉ có một nơi lánh nạn. Lận Vũ Lạc đuổi theo sau lưng nó:
“Em quay lại cho chị! Có phải em muốn chết không?”
Cô chạy theo nó khoảng hai trăm mét, nhìn thấy một chiếc xe bán tải quen thuộc đang đậu ngay nơi lánh nạn.
Lận Vũ Lạc chẳng dám tin vào mắt mình, chiếc xe kia vốn không nên ở đây mới phải. Cô lau nước mưa trên mặt, trông thấy Tam Nhất giẫm những dấu chân đầy nước bùn chạy về phía chiếc xe đó.
Mưa to gió lớn, Lận Vũ Lạc chậm rãi nhấc từng bước về trước, nhìn thấy một túp lều được dựng lên phía sau xe bán tải, nhưng trong lều không có ai, cũng chẳng thấy Tam Nhất đâu nữa.
Cô hét lên vài tiếng trong mưa:
“Có ai không?”
Trong đầu cô bỗng xẹt qua cảnh tượng tàn bạo mưu sát trong mưa, hoảng đến mức run giọng, lại vội vàng bịt miệng, chuẩn bị bỏ chạy.
Ấy vậy mà lại rơi vào lòng người nào đó:
“Em không muốn sống nữa à?”
Lận Vũ Lạc quá quen với giọng nói đó.
Lận Vũ Lạc khuyên mình phải bình tĩnh, nhưng vô dụng, lửa giận đã thiêu cháy đầu óc cô:
“Cố Tuấn Xuyên! Anh giả thần giả quỷ làm gì!”
Mắt cô vì giận mà đỏ bừng, vùng vẫy thoát ra khỏi lòng anh, nhìn vào cái người ướt như chuột lột buồn cười trước mặt:
“Anh có biết dựng trại ở đây trong thời tiết thế này nguy hiểm đến mức nào không? Anh không bị gì chứ? Sao lại vô tri đến vậy hả?”
Cô Tuấn Xuyên thầm nghĩ oan ức biết bao, vừa nãy tôi đang náu ở chỗ không có mưa, bị em gọi đến độ mất hồn, dầm mưa thành ra thế này lại hóa kẻ vô tri. Trong lòng anh lặng lẽ giằng co với Lận Vũ Lạc, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng sợ hãi của cô lại thấy đau lòng, cùng đôi chút ngọt ngào chẳng thể nói rõ.
Cố Tuấn Xuyên thấy mình đúng là tên biến thái chết tiệt.
Anh vừa đi vào chỗ lánh nạn vừa dọa Lận Vũ Lạc:
“Còn không chạy đi? Chờ tôi xử lý em hả?”
Lận Vũ Lạc theo sau lưng anh vào trong, nhìn thấy nơi lánh nạn vốn trống rỗng lại bày hai cái ghế, và một chiếc bàn cắm trại đang nấu cà phê trên đó. Tô Cảnh Thu mất tự nhiên duỗi tay chào Lận Vũ Lạc:
“Hi, chào cô, quản lý nhà trọ chủ tịch Lận.”
Lận Vũ Lạc chẳng hiểu đây là chuyện gì, giờ cô chỉ hi vọng đưa họ rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Cô thậm chí quên mất Cố Tuấn Xuyên có kinh nghiệm hơn cô rất nhiều trong việc phán đoán nguy hiểm và tự cứu. Cả người cô cũng bị nước mưa thấm ướt, cực kỳ lạnh lẽo:
“Hai người thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi.”
“Tốt quá rồi!”
Có thể nói Tô Cảnh Thu vô cùng hưng phấn, anh ta nhảy lên chuẩn bị gom đồ, lại phải ngồi trở về trong ánh mắt của Cố Tuấn Xuyên. Mẹ kiếp, oan cho tôi quá, Tô Cảnh Thu thầm nghĩ, chi bằng trở về tôi cũng tuyệt giao với cậu cho xong.
“Anh có đi hay không, Cố Tuấn Xuyên?”