Tỷ lệ người vào ở Xuân Dã vẫn không cao lắm.
Nhị Mã đối chiếu sổ sách với cô nói:
“Đây chỉ là khởi đầu một tháng mười ngàn, trừ tiền lương và các loại chi phí ra, vẫn còn lại hai trăm.”
Lận Vũ Lạc cười khúc khích, cười đủ rồi mới đáp:
“Qua hai ngày nữa tôi sẽ tham gia hội nghị cấp cao ngành du lịch, sẽ có rất nhiều công ty du lịch lớn nhỏ tham gia, tôi sẽ chào hỏi xin kinh nghiệm.”
“Các lãnh đạo sở du lịch của chúng ta có đi không?”
“Tôi không biết, để tôi tìm thử vị trí gian hàng.”
Lúc nghỉ ngơi Quan Quan đi đến trước mặt cô, muốn nói lại thôi.
Lận Vũ Lạc hỏi cô ấy:
“Sao vậy?”
“Cái đó...”
Quan Quan muốn nói chuyện Cố Tuấn Xuyên, gần đây người của Đông An đều đang lan truyền quản lý phòng tập yoga đã cua được ông chủ của L và Lục Dã. Quan Quan cũng không phải người hay che giấu, kể lại lời đồn cho Lận Vũ Lạc. Điều cô ấy quan tâm là sau này có để cô ấy lên lớp của Cố Tuấn Xuyên nữa hay không? Không được dạy cô ấy sẽ ít đi rất nhiều phí giảng dạy.
“Hôm qua tôi mới hẹn hò với anh ấy thôi. Ít nhất là trước hôm qua, tất cả đều là lời đồn.”
Lận Vũ Lạc chớp mắt với Quan Quan, không có gì phải tránh né. Cô cũng biết tin đồn chẳng dễ nghe, đại khái là một cô gái tỉnh khác, chẳng có học lực, gia cảnh không tốt còn dẫn theo em trai vướng víu, trèo cao một người đàn ông tuổi trẻ tài giỏi. Cô không giận, ngược lại cảm thấy những lời kia cũng xuất phát từ sự thật, không hẳn là đồn đãi. Nhưng từ “trèo cao” không hay cho lắm, vốn dĩ mọi người đều thích phân chia thành đủ loại người, hiển nhiên từ này trông mục đích chẳng hề đơn thuần.
Cô nói với Quan Quan:
“Tất nhiên cô vẫn sẽ dạy tiết của chủ tịch Cố, cô là huấn luyện viên của anh ấy mà. Anh ấy nói tôi dạy không tốt như cô, tiết thiền của cô đứng đầu Bắc Kinh.”
Lận Vũ Lạc học dáng vẻ của Cố Tuấn Xuyên tẩy não người khác, cho Quan Quan một viên thuốc yên lòng, hiển nhiên Quan Quan vô cùng vui vẻ.
Với huấn luyện viên yoga mà nói, phí dạy học là một phần quan trọng cấu thành tiền lương, rất ít học viên dễ chỉ dẫn như Cố Tuấn Xuyên, mỗi lần lên lớp cho Cố Tuấn Xuyên, Quan Quan cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi đôi chút.
Cô ấy cực kỳ hài lòng thái độ xử lý của Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên về chuyện tiết học, buổi trưa ăn cơm cùng các huấn luyện viên khác, cô ấy không nhịn được khen Lận Vũ Lạc:
“Nói thật, con người của quản lý Lạc Lạc rất tốt.”
“Trừ việc làm người thứ ba.”
Người của cửa hàng khác đến gần:
“Mọi người không biết đâu nhỉ? Chủ tịch Cố có vợ chưa cưới, nghe nói vợ chưa cưới của người ta đang du học nước ngoài, cực kỳ xinh đẹp lại giàu có.”
“Nói bậy!”
Quan Quan tức đến đỏ mặt:
“Cô ăn nói kiểu gì vậy? Tự cô nghĩ xem có đáng tin không?”
“Nếu không chủ tịch Cố chấm trúng cô ta chỗ nào? Trừ việc xinh đẹp.”
Quan Quan ăn không nổi nữa, cô ấy đẩy hộp cơm đi, tranh cãi với người đó:
“Cô nói thế là không có lương tâm rồi. Tháng trước cô không hoàn thành chỉ tiêu, là ai giúp cửa hàng của cô kéo khách? Đó là khách hàng vvip của chúng tôi, quản lý Lạc Lạc nói đến khô miệng, họ mới đến làm thẻ chăm sóc sắc đẹp chỗ cô. Còn lần kia nữa, khách hàng tố cáo các cô dùng đồ giả làm người ta nát mặt, kéo băng rôn trước cửa hàng các cô, là ai giúp đỡ khuyên họ đi? Người khác nói mấy câu đó thì cũng thôi, cô là người không nên nói nhất đấy! Giờ tôi sẽ kể với quản lý Lạc Lạc cô thấy cô ấy trừ đẹp ra thì không còn gì nữa! Cô đợi đó cho tôi!”
Đối phương kéo Quan Quan lại:
“Cô xem cô sốt ruột như vậy làm gì, chẳng phải chỉ nói chuyện phiếm thôi sao?”
“Cô đang ụp chậu phân cho người ta, không phải nói chuyện phiếm!”
Mãi đến khi về phòng tập, Quan Quan vẫn còn tức, Lận Vũ Lạc hỏi cô ấy sao vậy, cô ấy cũng không nói. Vẫn là huấn luyện viên khác kể lại cho cô nghe.
“À, tôi thành người thứ ba rồi. Tôi bán thân dụ dỗ ông chủ lớn, trừ đẹp ra thì không được gì cả.”
Lận Vũ Lạc lặp lại một lần, gật đầu:
“Được đấy, ít nhất vẫn thừa nhận tôi đẹp.”
Lận Vũ Lạc ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ “xinh đẹp”, lúc đến văn phòng tìm trưởng phòng Vương cũng như thế. Trưởng phòng Vương thấy cô như gà chọi, bèn nói với cô:
“Trung tâm thương mại cũng như xã hội thu nhỏ, mấy cô mấy dì thích bàn tán đồn nhảm, nghe rồi cứ coi như không nghe.”
Hiển nhiên trưởng phòng Vương cũng đã nghe được gì đó.
Lận Vũ Lạc hừ một tiếng, như học sinh ấm ức đi méc giáo viên.
Trưởng phòng Vương đẩy cặp kính chỉ tài liệu in ấn của Lận Vũ Lạc:
“Câu này không ổn, dễ bị khiếu nại, sửa lại một chút.”
“Vâng.”
Lận Vũ Lạc đáp.
“Cô và Tiểu Cố rất xứng đôi. Lần đầu thấy hai người đứng cạnh nhau tôi đã nói với người trong văn phòng: hai người này cứ như vợ chồng nhỏ vậy.”
Hiếm khi trưởng phòng Vương không nghiêm túc, bật cười:
“Chẳng phải một lời thành sấm rồi ư!”
Nghe trưởng phòng Vương nói vậy, sống lưng Lận Vũ Lạc càng thẳng hơn, trông rất kiêu ngạo:
“Tốt xấu gì tôi cũng là đóa hoa của trung tâm thương mại Đông An kia mà. Muốn xứng với Cố Tuấn Xuyên chẳng tốn sức chút nào.”
Cô ăn nói linh tinh chọc cười trưởng phòng Vương, phất tay với cô:
“Cô thật sự giống hệt Cố Tuấn Xuyên!”
Lận Vũ Lạc bật cười, lấy tài liệu rời đi.
Cô có thể phát giác ánh mắt nhân viên trong một số cửa hàng. Như trưởng phòng Vương đã nói, trừ công việc chẳng phải mọi người đều thích tám chuyện đấy sao. Lời đồn liên quan đến Lận Vũ Lạc đến chạng vạng đã thăng cấp thành: Một cô gái học lực cấp ba đến từ huyện nhỏ Lục Xuân ở Vân Nam, dựa vào sự cố gắng của mình được quý tử nhà giàu thưởng thức, cân sức ngang tài với vợ chưa cưới của anh ở nước ngoài.
Lận Vũ Lạc chưa từng yêu đương được đông người chú ý như vậy, cô thấy cả bản thân và người ở Đông An đều cần phải thích ứng. Chuyện đó hết sức bình thường, từ đầu đến cuối cô luôn hiểu rõ một đạo lý hiện thực: Chỉ khi cô mạnh hơn mới khiến lời đồn không cần đánh cũng tự tan. Trong tin đồn ấy cô là một kẻ yếu ớt mưu đồ thượng vị, nhiều phiên bản nhường ấy, vậy mà chẳng có nổi một bản nào là cô và Cố Tuấn Xuyên thật lòng yêu nhau.
Ít nhất trong mắt tất cả mọi người: Lận Vũ Lạc tham tiền, Cố Tuấn Xuyên háo sắc, hai người họ chẳng ai là người tốt hết. Chuyện tình cảm này sớm muộn gì cũng chơi xong thôi.
Cô chẳng phàn nàn lấy một lời với Cố Tuấn Xuyên, vì không có ý nghĩa gì cả.
Buổi tối cô hẹn giám đốc Lưu của công ty du lịch lầu một cùng ăn bữa cơm, Lận Vũ Lạc cố ý gọi món ở nhà hàng Tô Cảnh Thu, xách theo đến tiệm cà phê lầu một. Giám đốc Lưu đã tới, anh ta cho Lận Vũ Lạc một tin tốt: giám đốc sản phẩm trụ sở chính của họ có thể sẽ đến Lục Xuân khảo sát.
“Những thứ trên sách ảnh tuyên truyền của các cô thật sự tồn tại sao?”
Giám đốc Lưu liên tục xác nhận lại với Lận Vũ Lạc, nếu là giả anh ta phải tiêm mũi dự phòng trước.
“Tôi dùng nhân cách của mình đảm bảo là thật.”
Lận Vũ Lạc nói xong thấy sắc mặt giám đốc Lưu thay đổi, cô nhận ra giám đốc Lưu đã nghe thấy tin đồn, giờ đây nhân cách của cô nào có đáng tiền. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại bảo:
“Tôi dùng nhân cách ông chủ Lục Dã đảm bảo, những thứ đó đều là thật. Vì khi chúng tôi thu thập tin tức làm sách tuyên truyền, ông chủ Lục Dã cũng ở đó.”
Nhân cách của mình sụp đổ do Cố Tuấn Xuyên mang tới, vậy thì để nhân cách của anh xây dựng lại, điều này khá ổn, chẳng có gì không thỏa đáng cả. Về chuyện làm ăn, Lận Vũ Lạc có điểm mấu chốt của mình, nhưng không bao gồm mấy thứ thể diện chết tiệt kia.
Giám đốc Lưu cười:
“Người khác hay nói quản lý Lạc Lạc là người thông minh nhất Đông An, giờ tôi biết rồi.”
Anh ta giới thiệu một số điểm quan trọng trong việc khảo sát sản phẩm du lịch lần này cho Lận Vũ Lạc nghe, để Lận Vũ Lạc sắp xếp trước.
“Không cần sở du lịch đón tiếp sao?”
Lận Vũ Lạc hỏi.
“Tạm thời không cần, cũng chưa cần lên tới mức chính phủ. Hiện nay chỉ là điều tra nghiên cứu của tổng bộ chúng tôi thôi. Về việc sau này sẽ thế nào, đi một bước tính một bước vậy.”
Giám đốc Lưu nhắc nhở Lận Vũ Lạc:
“Bây giờ các cô cần phải suy nghĩ xem làm sao đưa sản phẩm du lịch lên mạng, những thứ này các cô chưa có kinh nghiệm, chờ đồng nghiệp tổng bộ chúng tôi khảo sát xong sẽ bàn sau.”
“Vâng, cám ơn.”
“Cô bỏ ra nhiều công sức như thế, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Có thể còn phải bỏ thêm nhiều đấy, cô muốn gì?”
Giám đốc Lưu chẳng hiểu Lận Vũ Lạc đang giày vò chuyện gì.
“Vì đó là quê hương của tôi mà. Quê nhà phát triển, nhà trọ của tôi sẽ ổn. Nhà trọ ăn nên làm ra, ngày tháng của tôi cũng tốt hơn.”
“Được.”
Giám đốc Lưu ăn một miếng beefsteak, khen ngợi:
“Đồ ăn healthy của nhà hàng này trừ hơi đắt ra đúng là không có chỗ nào để chê.”
Lận Vũ Lạc bật cười.
Dùng bữa xong, cô gọi cho Nhị Mã trò chuyện rất lâu, làm rõ mọi thứ. Nhị Mã lập tức kéo những người trong liên minh nhà trọ cùng nhau bàn bạc, đảm bảo với Lận Vũ Lạc lần này chắc chắn sẽ làm tốt công tác đón tiếp, dặn cô ở Bắc Kinh xa xôi cứ yên tâm.
Tất nhiên Lận Vũ Lạc rất yên tâm.
Hôm nay Lận Vũ Châu đón cô tan làm, Lận Vũ Châu vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, gặp Lận Vũ Lạc đã biến thành chàng trai lắm lời. Cậu kể cho Lận Vũ Lạc nghe thầy hướng dẫn đã cho cậu một phương hướng nghiên cứu mới, mỗi ngày cậu làm vài thứ mới mẻ, nhắc đến thí nghiệm là không ngừng được.
Lận Vũ Lạc lắng nghe một lúc lâu, cũng bị cậu lây nhiễm, nói với cậu:
“Tuyệt quá tuyệt quá, cho nên gần đây em có gặp Lý Tư Lâm không?”
Lời của Lận Vũ Châu kẹt lại ở đó, lắc đầu:
“Không có.”
“Vậy Sầm Gia Dung thì sao? Hai người thế nào rồi?”
“Bọn em ở cùng nhóm thí nghiệm.”
“Các em còn tham gia tập huấn đội cứu hộ không?”
“Có chứ, không thể chậm trễ chuyện đó được.”
Lận Vũ Lạc gật đầu, cô nhìn ra dường như Lận Vũ Châu đang bối rối, nhưng cụ thể chuyện gì bản thân cậu cũng không biết, là người làm chị cô cũng không thể giải thích rõ ràng được. Thời tiết đầu thu dễ chịu, hai chị em cùng nhau đi dạo.
Lận Vũ Lạc nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nói cho Lận Vũ Châu chuyện giữa cô và Cố Tuấn Xuyên, hiển nhiên Lận Vũ Châu chẳng hề ngạc nhiên.
“Lần này là lựa chọn của chị, không phải bán rẻ. Chị biết bây giờ em không nghĩ như vậy, nhưng chị vẫn muốn nói với em. Là chị tự nguyện, chủ động, chị đã động lòng.”
Nhắc tới động lòng, thậm chí Lận Vũ Lạc còn đè lên trái tim mình.
“Nhưng vẫn chưa đến mức không phải anh ấy thì không thể?”
Lận Vũ Châu hỏi cô.
“Chẳng có ai không phải người ấy thì không thể. Cố Tuấn Xuyên cũng chưa chắc nhất quyết phải là chị.”
Dường như Lận Vũ Lạc không thể trải nghiệm tình cảm nhất định phải là người ấy, chia tay với Ninh Phong cô cũng buồn, nhưng cũng chứng minh được dẫu buồn đến mấy ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua. Thậm chí cô nghi ngờ mình không có trái tim. Trái tim cô là sắt thép bê tông, người như cô quả thật khó được yêu thích trong chuyện tình cảm.
Bản thân cô biết rõ.
Lận Vũ Châu an ủi cô:
“Ai nói chị em không được yêu thích? Chị đến đưa đồ cho em, rất nhiều bạn học nam đòi em cách liên lạc với chị đấy!”
“Đều là mấy đứa trẻ ranh.”
Lận Vũ Lạc nói:
“Chị không thích trẻ con.”
“Nhưng anh Xuyên cũng là trẻ ranh mà.”
Lận Vũ Châu lên tiếng:
“Có lúc còn ngây thơ hơn cả em.”
“Anh ấy khác.”
Lận Vũ Lạc vô thức nói thay cho Cố Tuấn Xuyên:
“Anh ấy vẫn chưa hết tính trẻ con.”
“Thật sao? Chẳng phải vì chị thích anh ấy nên mới tìm cớ thay cho sự ngây thơ của anh ấy hả?”
Lận Vũ Châu trêu ghẹo, đổi lại cú đánh của Lận Vũ Lạc:
“Em thật sự trưởng thành rồi, dám đùa với chị!”
Lận Vũ Lạc về nhà nhớ lại mình phản bác giúp Cố Tuấn Xuyên, dường như Cố Tuấn Xuyên thế nào cũng tốt, không tốt cũng chỉ có thể để cô nói, em trai cũng không được.
Sao mình lại bắt đầu bao che rồi? Cô vừa giặt vớ vừa nghĩ.
Ban ngày bận rộn, chỉ gửi vài tin nhắn cho Cố Tuấn Xuyên, về nhà chợt có chút khó chịu. Lận Vũ Lạc hơi nhớ anh, muốn mặt dày mày dạn ở cạnh anh một lúc.
Thế nên cô hỏi Cố Tuấn Xuyên:
“Anh đang làm gì vậy?”
“Xuống lầu.”
Cố Tuấn Xuyên trả lời cô.
Lận Vũ Lạc hớn hở, xách túi xuống lầu, lúc chạy đến trước mặt Cố Tuấn Xuyên cô còn đang thở dốc. Cố Tuấn Xuyên bận suốt cả ngày, thầm nghĩ đến đây gặp cô trò chuyện đôi câu cũng tốt lắm rồi. Chẳng ngờ Lận Vũ Lạc lại xách túi của cô theo, trông còn gấp gáp hơn cả anh.
“Em lấy túi theo làm gì hả?”
Anh biết rõ còn hỏi.
Lận Vũ Lạc kéo cửa xe, thúc giục anh:
“Đi, mau đi thôi.”
“Anh chỉ đến nói với em vài câu, em lại muốn đến nhà anh?”
Cố Tuấn Xuyên cố ý lề mề, chậm chạp không lên xe.
“Được, nói xong rồi, anh đi đi.”
Lận Vũ Lạc khoác túi xuống xe đi ngược trở về, tóc đuôi ngựa đung đưa, thú vị muốn chết.
Cố Tuấn Xuyên kéo cô lại, vừa ôm vừa kẹp lôi cô xềnh xệch lên xe. Hai người ngồi trong xe nhìn nhau một lúc, không nhịn nổi bật cười.
“Em gấp cái gì?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Anh kệ em đi.”
Lận Vũ Lạc bướng bỉnh quay đầu qua.
Cô cũng chẳng biết mình đang gấp gì nữa, dường như có đốm lửa đang chạy dọc tứ chi, từ chỗ này đến chỗ kia, khiến cả người cô nóng bừng. Mà cô lại không giỏi che giấu khát vọng ấy, lúc Cố Tuấn Xuyên vào cửa thay giày cô ôm anh từ phía sau, áp mặt lên lưng anh, như đã chịu ấm ức gì đó.
Cố Tuấn Xuyên để mặc tay cô muốn làm gì thì làm, thay giày xong cởi cúc áo sơ mi, khi bàn tay Lận Vũ Lạc vòng ra trước dây nịt của anh, Cố Tuấn Xuyên nhắm mắt lại.
“Cố Tuấn Xuyên.”
Nụ hôn của Lận Vũ Lạc in lên lưng áo anh, lại cố hết sức kiễng chân, mãi đến tận mép dưới cổ áo, dụi mặt lên áo anh như chú mèo con:
“Sao nó không nghe lời vậy anh?”
Lận Vũ Lạc yêu nhất là khi Cố Tuấn Xuyên hít mạnh một hơi, cô cố gắng thăm dò, nghe anh hít sâu, lồng ngực căng tràn, cô lại càng thêm càn rỡ.
“Lận Vũ Lạc, đừng đè chỗ đó.”
Cố Tuấn Xuyên bắt đầu cởi nút áo, bàn tay Lận Vũ Lạc khiến động tác của anh phải khựng lại mấy bận, bất chợt xoay người đẩy cô tựa vào cửa.
Ánh mắt Lận Vũ Lạc sáng lấp lánh, khi Cố Tuấn Xuyên cúi người cắn tai cô, ậm ừ nói:
“Chẳng phải anh bảo nói vài câu là được rồi sao?”
“Lát nữa nói sau.”
Cố Tuấn Xuyên tháo túi của cô ném xuống đất, ôm cô lên.
Cánh cửa khẽ vang, ngón chân Lận Vũ Lạc căng cứng. Cố Tuấn Xuyên lại chẳng nhúc nhích, nhìn mắt cô ướt đẫm vì tình dục. Rồi anh hôn lên môi cô, hết cái này đến cái khác.
Cả hai đều yêu việc hôn đối phương.
Lúc cãi nhau hai cái miệng không chịu nhường nhịn, khi hôn nhau lại cực kỳ nghiêm túc. Khoang mũi tràn ngập hơi thở của đối phương, chiếc lưỡi mềm mại bị đối phương liếm mút, người không đứng vững nữa.
Ấy vậy mà Cố Tuấn Xuyên lại hư hỏng muốn chết, chuyển sang cổ cô, gặm cắn từ trên xuống dưới.
Lận Vũ Lạc càng sốt ruột anh lại càng không vội, chậm rãi cọ xát, thỉnh thoảng đâm mạnh, quần anh đã có một chút ẩm ướt.
“Cố Tuấn Xuyên!”
Lận Vũ Lạc thấy mình đã hóa thành một vũng bùn, trừ chịu đựng ra chẳng còn cách nào khác. Cố Tuấn Xuyên không chịu cho cô, nhất quyết phải từ từ tra tấn cô.
“Anh đứng thứ mấy?”
Cố Tuấn Xuyên lại tới nữa, hôm qua không lấy được đáp án, hôm nay tiếp tục. Mặc cho anh đã căng cứng đến độ muốn bùng nổ, nhưng vẫn cứ nhịn. Anh nhất định phải nghe Lận Vũ Lạc chính miệng nói ra đáp án:
“Anh hạng mấy? Hửm?”
Sau chữ “hửm” là một đòn giáng mạnh đột ngột, có một chùm pháo hoa nhỏ bùng cháy trong mắt Lận Vũ Lạc, và rồi ngọn gió lướt qua, đốm lửa vụt tắt, cô không thể nở rộ hoàn toàn.
Cố Tuấn Xuyên đã dành hết kiên nhẫn cho việc này, đôi khi lại dùng thủ đoạn đặc biệt, tỉ mỉ tra tấn cô.
Lận Vũ Lạc gấp đến bật khóc.
Siết chặt cổ áo anh, đẩy anh ra lại kéo anh về, không tự chủ đến gần anh, cô hận Cố Tuấn Xuyên giở trò trong lúc này, lại trách mình chẳng đủ sức và ý chí đẩy anh ra.
Cô là mèo con ăn vụng, biết cá hộp đang ở đó, hôm qua cô vừa mới ăn xong, hôm nay cũng ngửi thấy mùi, thậm chí đã nếm được một miếng. Thế nên lúc này không được ăn càng khiến bụng cô đói lả kêu vang hơn.
Cô thấy đây là một cuộc tranh đấu, không chịu mềm mỏng.
Cố Tuấn Xuyên chỉ xem đây như một trận thi đấu, anh cần cúp quán quân.
Cứ tiếp tục như vậy nữa, sẽ tan rã không vui. Cố Tuấn Xuyên đã phát giác Lận Vũ Lạc bắt đầu lạnh lùng, anh cảm nhận trái tim mình đau đớn. Anh lại thua rồi, cứ mãi không đọ nổi Lận Vũ Lạc.
Như một trận đấu, hơi nước cuồn cuộn bốc lên trong phòng tắm, những giọt nước dùng sức bám chặt trên mặt gương, cuối cùng vẫn phí công vô ích trượt xuống.
Pháo hoa nở rộ mấy lần trong mắt Lận Vũ Lạc, kèm theo tiếng gió thét gào, khiến mặt cô tê dại. Chẳng còn gì thuộc về mình nữa, linh hồn cô đã bay khỏi cơ thể, lơ lửng trên không.
Khi Cố Tuấn Xuyên ôm siết lấy cô, cơn co giật của cô vẫn chưa kết thúc. Anh hôn lên môi cô, lên tiếng an ủi:
“Được rồi được rồi, kết thúc rồi.”
Anh nói xong rồi, nhưng khi linh hồn cô vừa trở về lại đưa nó đi mất. Móng tay Lận Vũ Lạc cắm vào da thịt anh, cô hét lớn cắn lên cổ anh, đầu óc trống rỗng.
Sự trống rỗng này kéo dài bao lâu chính cô cũng không đo được, dường như rất lâu, lại như chỉ vụt qua một thoáng. Nhưng cảm giác trống rỗng ấy lại ăn sâu vào tận tế bào của cô. Chỉ cần thoáng nhớ lại, tất cả sẽ được điều động.
Cô nằm trên giường, ngay cả tay cũng không muốn nhúc nhích, lại rất muốn uống nước.
Cố Tuấn Xuyên đưa nước cho cô, cô không nhận, bắt anh đút cho cô. Cô cố ý làm nũng, anh lại rất hưởng thụ. Lúc cô uống nước, anh vén tóc rối bên gò má ra sau tai giúp cô, rồi nhéo mặt cô.
Lận Vũ Lạc dứt khoát kéo tay anh áp lên mặt mình, dường như sương mù trong mắt vẫn chưa tan hết, lúc nhìn người ta lấp lánh ánh nước. Trong thời khắc dịu dàng nhường ấy của Cố Tuấn Xuyên, cô chợt ý thức được thực ra mình đối với anh rất tệ, cô mềm lòng rồi.
Hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, thì thầm bảo:
“Dẫu em biết trả lời câu hỏi kia của anh, nghĩa là phủ định tình cảm đã qua của em, phản bội lại quá khứ của em.”
“Nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, niềm vui sướng khi làm t.ì.n.h với anh, là điều trước giờ em chưa từng có.”
“Em cũng nghĩ kỹ rồi, vì sao ngày xưa không nghĩ thế, còn bây giờ lại chắc chắc như vậy, có lẽ là do lúc này em yêu anh.”
“Cơ thể và tình yêu của em không hề tách ra, cho nên nó được hưởng niềm vui gấp bội.”
Lận Vũ Lạc nói xong ôm chầm lấy Cố Tuấn Xuyên, cánh tay mảnh mai vòng qua cổ anh, bĩu môi như cô nhóc chịu ấm ức sắp khóc đến nơi. Nhịp tim Cố Tuấn Xuyên nhanh đến độ muốn ngừng lại, giờ phút này anh mới nhận ra, anh nào phải háo thắng, chẳng qua chỉ muốn tình yêu rõ ràng của cô mà thôi.
“Tiền đồ.”
Cố Tuấn Xuyên nói cô, mắt anh lại ửng đỏ, vùi đầu vào hõm cổ cô.
“Thế nên Cố Tuấn Xuyên, anh có thể nói với mọi người, anh không có vợ chưa cưới gia cảnh giàu sang, dung mạo xinh đẹp đang ở nước ngoài hay không?”
Lận Vũ Lạc lên tiếng, nói cô trèo cao được, nói cô tâm cơ cũng được, nói cô chẳng biết xấu hổ dụ dỗ phú nhị đại, thế nào cũng không sao hết. Nhưng cô không muốn làm “người thứ ba“.
Cố Tuấn Xuyên nhìn cô với vẻ nghi ngờ:
“Anh lấy đâu ra vợ chưa cưới?”
“Người ở trung tâm thương mại Đông An đều biết, vợ chưa cưới là thanh mai trúc mã của anh, giờ đang du học ở Mỹ...”
Cuối cùng Cố Tuấn Xuyên đã hiểu.
Lận Vũ Lạc tủi thân rồi.
“Được.”
Cố Tuấn Xuyên cất lời:
“Anh sẽ nói cho toàn thế giới biết, bạn gái là do anh vất vả mới theo đuổi được, người thứ ba là anh.”
Lận Vũ Lạc bị anh chọc cười.
Họ biết rõ bản thân không phải người yêu hoàn hảo, họ cứ luôn vặn chặt, nhận ra vấn đề cũng phải lấy cứng chọi cứng, lần nào cũng muốn một bên chịu thua trước, mới có thể giải quyết được chuyện đó.
“Cố Tuấn Xuyên, rốt cuộc tại sao anh lại thích em?”
Lận Vũ Lạc ngủ không được hỏi anh:
“Anh không thấy lạ sao? Em hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn của anh.”
“Do lúc đầu em không thích anh, cho nên anh nảy sinh lòng háo thắng?”
“Hay là vì em trông giống cô gái anh thích năm mười bảy mười tám tuổi?”
“Hoặc...”
“Im miệng.”
Cố Tuấn Xuyên che miệng cô lại, anh chẳng thể trả lời câu hỏi của Lận Vũ Lạc, nhưng cô khiến anh phải để tâm từng chút một. Tình yêu là huyền học sao?
“Thế nên Cố Tuấn Xuyên, chuyện anh thích em là một trò chơi chinh phục phải không? Qua một khoảng thời gian nữa anh cảm thấy đã qua ải rồi, chẳng còn thú vị nữa, anh không muốn chơi tiếp, sau đó giống như chấm dứt mỗi một mối tình trong quá khứ, kết thúc chuyện yêu đương của chúng ta.”
Cố Tuấn Xuyên nhìn Lận Vũ Lạc bị lời đồn tổn thương, anh đại khái có thể tưởng tượng dáng vẻ cô vờ như chẳng hề để ý tiếp tục làm việc, cũng hiểu giãy dụa trong nội tâm cô. Anh từng nghĩ đến việc họ sẽ bị nói ra nói vào khi ở bên nhau, nhưng anh không ngờ dư luận lại hoàn toàn nhắm vào cô.
“Cho nên em định để anh truy đuổi em cả đời? Theo cách hiểu của em, anh không theo đuổi được, sẽ không dừng lại dục vọng chinh phục, cả đời sẽ luôn theo em. Em chuẩn bị như vậy phải không?”
Cố Tuấn Xuyên nhìn cô:
“Rất hiển nhiên, em của lúc này vẫn chưa chung đường với anh.”
“Tình yêu sao có thể truy đuổi được? Tình yêu không nên đứng cạnh nhau ư?”
Lận Vũ Lạc không thích ví dụ truy đuổi này của Cố Tuấn Xuyên.
“Cho nên, em chuẩn bị khi nào đứng cạnh anh.”
“Em đang cố gắng.”
“Nếu yêu một người cần phải cố gắng, khả năng cao tình yêu đó sẽ chấm dứt thôi. Tất nhiên anh biết Lận Vũ Lạc em giỏi giang lắm, kết thúc thì thôi, em vẫn có thể sống bình thường.”
“Lẽ nào chấm dứt anh sẽ không sống bình thường nữa?”
Lận Vũ Lạc bị lời nói của Cố Tuấn Xuyên từng bước ép vào góc tường. Cô không hiểu, họ không cần phải đối diện với lựa chọn sống chết gì cả, tình yêu là một phần của họ, không còn nữa, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục.
Vì Lận Vũ Lạc đã trải qua nỗi mất mát lớn lao nhất, cho nên có sự bất đồng ở đây. Họ yêu nhau, cô nghe theo khát vọng từ tận tâm hồn mình, đến gần Cố Tuấn Xuyên từng bước một. Cô bằng lòng yêu anh hết mình, nhưng nếu người ấy rời đi không yêu nữa, liệu cô có chịu chết vì chuyện đó không?
Có không?