Cố Tuấn Xuyên bị cô chọc cười, cuối cùng thu lại mũi nhọn của mình, nói với cô:
“Đây là một cuộc thảo luận không có ý nghĩa gì hết. Như một món ăn ngon lành, nhất quyết phải thêm chút muối, ăn vào mặn chết.”
“Vậy mà anh còn kiên quyết phải tranh luận?”
“Chẳng phải do em bắt đầu trước ư?”
“Em muốn thảo luận chuyện đó hồi nào?”
Lận Vũ Lạc trợn mắt, ngồi bật dậy, chuẩn bị nói rõ đầu đuôi với Cố Tuấn Xuyên, Cố Tuấn Xuyên đè cô xuống ngay:
“Ngủ đi, ngày nào cũng bảy cái không phục tám cái muốn cãi, sớm muộn gì cũng đánh em một trận.”
Tiếng Đông Bắc mà Cố Tuấn Xuyên theo Tô Cảnh Thu học được lúc trượt tuyết cuối cùng đã có dịp dùng. Nhưng Lận Vũ Lạc nghe không hiểu, hỏi anh:
“Có ý gì?”
“Ý là em đừng cãi nhau với anh mãi.”
Cố Tuấn Xuyên tắt đèn, hai người chuẩn bị đi ngủ.
Đã lâu Cố Tuấn Xuyên không chung giường với người khác, sau khi vào giấc cảm thấy không quen lắm, trong lúc mơ màng đẩy người bên cạnh lọt xuống giường vài ba lượt. Mỗi lần Lận Vũ Lạc vừa mới thiếp đi đã bị anh đẩy tỉnh, đến lần thứ ba cô bực bội. Đột nhiên dùng sức nhéo cánh tay Cố Tuấn Xuyên, lại mở đèn lên, Cố Tuấn Xuyên bị đau tỉnh dậy thấy Lận Vũ Lạc đang trừng anh.
“Em không ngủ à?”
Anh hỏi cô.
“Ngủ cái gì mà ngủ! Khỏi ngủ nữa đi!”
Lận Vũ Lạc học động tác đẩy của anh:
“Còn ngủ được sao? Trên giường của anh không thể có thêm một người đúng không?”
“Anh như vậy à?”
“Lẽ nào em đổ oan cho anh?”
“Quen rồi là được.”
“Sao em không cần phải quen?”
Lận Vũ Lạc hỏi ngược lại một câu như vậy, thấy sắc mặt Cố Tuấn Xuyên thay đổi, đột nhiên nhận ra nói như vậy có vấn đề.
Quả nhiên, Cố Tuấn Xuyên trả cô một câu:
“Quả thật em không cần phải quen.”
Lận Vũ Lạc chợt thấy mệt mỏi.
Vừa bắt đầu yêu đương cô đã mệt mỏi. Cảm giác Ninh Phong như một bức tường chắn giữa cô và Cố Tuấn Xuyên, anh so đo với Ninh Phong, cô cũng chẳng thể tránh né. Sớm biết như vậy, không nên bắt đầu. Lận Vũ Lạc đột nhiên có suy nghĩ như vậy. Chẳng nói tiếng nào xuống giường, khom lưng lấy gối của cô.
“Đi đâu?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Em đến phòng dành cho khách ngủ.”
Cô không muốn nói thêm gì nữa, khuya lắm rồi, cô chẳng muốn cãi nhau, không muốn vì tình cảm đã qua với Ninh Phong mà đứng trước mặt Cố Tuấn Xuyên phải thấp hơn anh một bậc.
Cố Tuấn Xuyên không ngăn cô.
Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng, Cố Tuấn Xuyên mở mắt nằm trên giường.
Trời gần sáng, Lận Vũ Lạc nghe thấy tiếng mở cửa, ngay sau đó chăn được vén ra, Cố Tuấn Xuyên lên giường ôm cô từ phía sau. Cô tủi thân, lại không biết nên bày tỏ nỗi niềm ấm ức này như thế nào, cứ nằm đó không nhúc nhích, cơ thể đầy vẻ từ chối. Tay Cố Tuấn Xuyên dùng sức, để cô xoay người, cô gắng sức không chịu quay lại. Hai người giằng co rất lâu, Cố Tuấn Xuyên đột nhiên ra sức đè cô xuống, Lận Vũ Lạc nghiêng mặt đi không chịu nhìn vào mắt anh.
“Em sao vậy?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Anh ra ngoài đi.”
“Anh không đi.”
Cố Tuấn Xuyên nhéo cằm cô, hai người nhìn nhau trong bóng tối.
“Em không muốn yêu đương với anh nữa, anh sẽ lấy chuyện Ninh Phong nói em cả đời.”
Lận Vũ Lạc nói xong câu này, nước mắt trượt xuống, mũi cũng nghẹt lại:
“Em không muốn yêu đương thế này, em không yêu nổi. Hai chúng ta chỉ tổn thương nhau, cuối cùng khi chia tay sợ là còn không bằng anh với bạn gái cũ.”
“Em nói lại lần nữa xem?”
Cố Tuấn Xuyên nghe cô nói không yêu đương nữa, cả người trở nên nghiêm túc.
“Em không muốn yêu đương thế này.”
Lận Vũ Lạc lên tiếng.
“Nghiêm túc phải không?”
“Đúng.”
Cố Tuấn Xuyên nhìn cô rất lâu, trái tim co rút, mãi lâu sau mới về lại vị trí:
“Được, vậy thì không yêu nữa.”
Anh xuống giường ra ngoài, đóng cửa lại, chạy bộ, tắm rửa, lúc anh đi tắm, Lận Vũ Lạc rời khỏi nhà mà không nói tiếng nào với anh.
Một mình cô đi trên đường phố sáng sớm, chợt thấy đói bụng, tìm một quán vào ăn sáng, gọi bánh bao bánh quẩy. Có lúc sẽ nhìn điện thoại, xem Cố Tuấn Xuyên có nói mấy lời tổn thương mình, hoặc muốn cô trở lại nói rõ ràng mọi chuyện giữa hai người hay không, nhưng Cố Tuấn Xuyên mãi cũng không gửi tin nào. Cô ăn sáng xong về nhà thay quần áo, lại làm việc suốt buổi sáng, tin nhắn của Cố Tuấn Xuyên vẫn không tới.
Lận Vũ Lạc biết anh nghiêm túc, anh cũng không muốn yêu đương lạ lùng như vậy.
Tâm trạng cô không tốt, mặc cho vẫn giữ nụ cười khi làm việc, vẫn bị Quan Quan nhìn ra manh mối. Quan Quan ấy à, hẹn hò yêu đương quá nhiều, thật sự hiểu rõ đàn ông như lòng bàn tay. Cô ấy mua ly trà sữa cho Lận Vũ Lạc, thì thầm với cô:
“Cô uống đi, ráng nhịn đừng để ý anh ấy, đàn ông tiện lắm. Cô cúi đầu họ sẽ trèo lên ngay, lạnh lùng vào.”
“?”
“Chẳng phải cô cãi nhau với bạn trai ư?”
“Sao cô nhìn ra được?”
Lận Vũ Lạc hỏi cô ấy.
“Viết hết lên mặt rồi.”
Lận Vũ Lạc tưởng mình đã khống chế rất tốt, gần như không có biểu hiện gì khác thường. Cô vào phòng thay đồ soi gương, còn hé miệng cười, nụ cười tự nhiên, đâu nhìn ra được vẻ không vui kia chứ. Quan Quan còn bảo cô viết hết lên mặt, viết chỗ nào, nói bậy mà.
Buổi chiều Cố Tuấn Xuyên mới đến Đông An, đầu tiên đi một vòng ở L, lại dẫn theo một nhóm người đông đúc kéo đến Lục Dã. Lận Vũ Lạc tiễn học viên ra ngoài, trông thấy Cố Tuấn Xuyên cao hơn nhóm người một cái đầu đang nghe nhân viên nói gì đó. Thấy Lận Vũ Lạc ra ngoài bèn nhìn cô, đốm lửa trong mắt cháy đến tận ba thước.
Cũng chẳng biết vì sao, thấy Cố Tuấn Xuyên giận, tâm trạng u ám suốt buổi sáng của Lận Vũ Lạc đã tan biến, trong lòng lập tức tự tin hơn. Ưỡn thẳng sống lưng, khí thế hung hăng, đi vào phòng tập yoga.
Nhị Mã gửi tin nhắn cho cô, báo cáo tiến độ sắp xếp đón tiếp với cô, bao gồm cả hoạt động lên núi hái nấm. Việc này khá thú vị, Lận Vũ Lạc rất thích.
Cô gửi tin nhắn cho giám đốc Lưu, đồng bộ việc chuẩn bị của họ, giám đốc Lưu thấy họ vô cùng tận tâm.
Trong quá trình trao đổi, “đến Lục Xuân” và “tới Lục Xuân” thường xuyên xuất hiện, Lận Vũ Lạc đùa với Nhị Mã:
“Kế hoạch này của chúng ta, có thể đặt tên Đến Lục Xuân thôi được rồi đấy.”
“Cứ chờ đi.”
Nhị Mã đáp:
“Sớm muộn sẽ đến một ngày, càng lúc càng có nhiều người bằng lòng nghỉ chân ở nơi nhỏ bé của chúng ta. Một nơi như Lục Xuân sẽ được nhiều người nhìn thấy hơn nữa.”
“Mong chờ.”
Lận Vũ Lạc cảm giác việc này đã ổn định đôi chút, tâm trạng cô khá hơn hẳn, khóe môi đượm ý cười nhìn ra cửa sổ, chạm vào tầm mắt Cố Tuấn Xuyên. Biểu cảm của anh như muốn chơi chết cô, cô lại trở nên lịch sự, gật đầu với anh như thể không hề thân quen.
Lận Vũ Lạc nhận ra một chuyện, tất cả nỗi niềm không vui sáng nay của cô đều đến từ việc không buông bỏ được. Cô vừa cảm giác yêu đương với Cố Tuấn Xuyên áp lực quá lớn, vừa cảm thấy mình chẳng thể buông tay vì lý do nào đó không rõ.
Không biết Lục Dã muốn làm gì, mời người của phòng làm việc đến, khoa tay múa chân với cửa hàng bên cạnh. Thi thoảng Lận Vũ Lạc nhìn thoáng qua, Cố Tuấn Xuyên nghiêm túc làm việc như chẳng có chuyện gì.
Tất cả mọi chuyện xảy ra vào chạng vạng khiến người ta không kịp phòng bị.
Một người vốn đang đi bình thường, đột nhiên nhấc bình chữa cháy trước cửa phòng tập yoga ném vào cửa kính trong suốt. Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Lận Vũ Lạc ngơ ngác đứng đó.
Người kia bỗng dưng nhấc bình chữa cháy xông vào, lao về phía Quan Quan vừa tan lớp, cô ấy hét lớn tránh đi. Lận Vũ Lạc phản ửng lại, la lớn:
“Trở về phòng tập, đóng cửa!”
“Trở về phòng tập, đóng cửa!”
“Báo cảnh sát! Báo cảnh sát!”
Nhưng bình chữa cháy của người kia sắp nện vào Quan Quan, Lận Vũ Lạc hét lên kéo quần áo của anh ta, thuận tay cầm chổi đánh lên người anh ta. Lận Vũ Lạc sợ hãi tột độ, xoay người chạy ra ngoài, người đó cầm bình chữa cháy đuổi theo cô.
Về sau cô mới hiểu, tại sao mình lại vô thức chạy ra ngoài, bởi vì Cố Tuấn Xuyên đang ở đối diện, bản năng của cô mách bảo phải chạy ngay đến nơi mà mình thấy an toàn.
Mắt thấy bình chữa cháy sắp đập trúng cô, Cố Tuấn Xuyên nghe tiếng chạy tới đạp anh ta ngã xuống đất, bắt đầu lao vào đánh nhau. Bình chữa cháy rơi xuống đất phát ra tiếng vang chói tai.
Rất khó để khống chế kẻ điên, Cố Tuấn Xuyên liều mạng đè anh ta dưới đất, chờ bảo vệ tới, tìm dây thừng trói người lại.
Người xem xung quanh chẳng dám thở mạnh.
Thang cuốn tạm dừng, mọi người đứng đó quan sát tai nạn bất ngờ này.
Có người quay video bị Cố Tuấn Xuyên quát:
“Đừng quay nữa, nhường đường cho cảnh sát.”
Anh quay đầu tìm thấy Lận Vũ Lạc sợ đến mức ngây ngốc, kéo cô vào phòng tập yoga, kiểm tra cả người cô, rồi chỉ ra ngoài hỏi cô:
“Các em ngốc hả? Anh ta lao vào, các em có biết lấy đồ đập anh ta không?”
“Ném máy tính lên người anh ta không được sao?”
“Chọi ly sứ cũng được mà?”
“Dao gọt trái cây của các em đâu?”
“Mẹ kiếp! Chỉ biết trốn? Trốn mà chạy không lại anh ta!”
“Còn nữa! Tại sao em lại dẫn nguy hiểm lên người mình! Em có ngốc không chứ!”
Cố Tuấn Xuyên bị họ làm cho tức chết, cũng sợ muốn chết, người khác cũng bị anh dọa cho hoảng hốt. Có người đứng ngoài phòng tập yoga muốn vào trong, cuối cùng không dám, chẳng nói năng gì, thậm chí không dám thở mạnh.
Lận Vũ Lạc bị anh mắng mất hồn, cảm giác cánh tay nóng rát, vén tay áo lên, cánh tay sưng vù.
Lại ngẩng đầu nhìn Cố Tuấn Xuyên, tủi thân nói:
“Em đau.”
Mẹ kiếp!
Cố Tuấn Xuyên nắm cổ tay cô, hơi nhúc nhích, giọng điệu vẫn tệ như cũ:
“Có thể cử động không?”
Lận Vũ Lạc gật đầu:
“Có thể.”
“Không gãy xương xem như em may mắn!”
Cố Tuấn Xuyên đang thảo luận với trung tâm và cửa hàng bên cạnh về việc mở rộng cửa tiệm, chợt nghe tiếng vang trông thấy Lận Vũ Lạc đang chạy về phía anh, người sau lưng cầm bình chữa cháy muốn đánh cô. Vật nặng đến thế đập trúng đầu coi như xong đời. Đừng nói cãi nhau với anh, đập hỏng đầu sau này cô chẳng thể nói chuyện với anh được nữa. Cố Tuấn Xuyên nghĩ lại mà sợ, lúc cầm hòm thuốc tay cũng không vững.
Lận Vũ Lạc phát giác anh hoảng loạn, nắm chặt tay anh, giả vờ mạnh mẽ:
“Em không đau chút nào.”
Cố Tuấn Xuyên ừm một tiếng, xoa cánh tay giúp cô, sức lực không nhẹ, khác hẳn với cảnh thổi êm dịu thường thấy trong phim truyền hình. Cô đau đến co giật, bình thường có đau đến mấy cô cũng chịu được, nhưng trước mặt Cố Tuấn Xuyên cô không muốn nhịn, cộng thêm cơn giận tối qua, tâm trạng chán nản suốt cả sáng, cô bật khóc thành tiếng, quên mất mình là một nhành hoa, ngôi sao quản lý đường hoàng của Đông An.
Vừa khóc vừa nghiến răng, tựa đầu trước ngực anh.
Cố Tuấn Xuyên có giận đến mấy cũng không nói được gì, vỗ đầu cô, tiếp tục chườm đá cho cô, làm xong không nhịn được hôn lên trán cô, cô vẫn nhớ thù, tránh đi:
“Hôn gì mà hôn, quan hệ gì mà hôn em!”
Cố Tuấn Xuyên lười để ý cô, tiếp tục dạy bảo:
“Sau này em vẫn nên học cách làm sao để đánh người.”
Cố Tuấn Xuyên lau nước mắt cho cô:
“Tên ngốc ban nãy, mấy người các em thật sự không đánh lại sao?”
“Lần sau em biết rồi, sẽ không bó tay chịu trói nữa.”
Lận Vũ Lạc đáp.
“Em có biết trung tâm thương mại thường xảy ra sự cố không? May mà lần này không có chuyện gì lớn.”
“Em chạy về phía anh, chạy về nơi an toàn nhất mà.”
Nơi có Cố Tuấn Xuyên chính là nơi an toàn nhất. Đây chẳng phải lời tình tứ gì, chỉ trần thuật lại lựa chọn trong tình huống nguy cấp, nhưng còn khiến người ta động lòng hơn cả những câu nói yêu thương.
Cố Tuấn Xuyên nhìn cô:
“Em chắc chắn anh sẽ cứu một người vừa nói yêu đương với anh chẳng thú vị muốn chia tay sao?”
“Đúng, em biết sẽ thế.”
“Này! Hai đồng chí, hai người kể lại xem đã xảy ra chuyện gì?”
Đồng chí cảnh sát muốn lấy lời khai, ngắt lời họ.
Lận Vũ Lạc lau giọt lệ ở khóe mắt rồi ra ngoài, kể lại mọi chuyện cho cảnh sát. Đồng chí cảnh sát vừa cố gắng vừa hỏi:
“Anh đây là? Người qua đường hay thế nào? Hai người có quan hệ gì?”
Lận Vũ Lạc ngẩn ngơ, quan hệ gì? Là quan hệ nửa đêm hôm qua vừa chia tay, vẫn chưa làm lành.
“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là quan hệ bạn trai bạn gái, do tôi theo đuổi.”
Cố Tuấn Xuyên nói.
“Không phải, hỏi hai người có quan hệ gì, không quan tâm do ai theo đuổi?”
Đồng chí cảnh sát cũng chẳng hiểu nổi ăn nói vớ vẩn ở đâu ra.
“À, không hỏi sao...vậy cũng là do tôi theo đuổi.”
Cố Tuấn Xuyên đáp, khóe mắt liếc nhìn sắc mặt nhóm người xung quanh, lòng biết rõ câu này sẽ truyền khắp Đông An chỉ trong mười phút, thời cơ vừa khéo, nhưng nhớ đến tối qua anh lại giận, thế nên cất lời:
“Nhưng chúng tôi...”
Lận Vũ Lạc nhón chân che miệng anh lại, để anh im miệng. Vì sốt ruột mà mặt mày cô đỏ bừng như quả hồng. Khóe môi Cố Tuấn Xuyên cong lên, len lén hôn lòng bàn tay cô, người ngoài chẳng thấy được gì. Lận Vũ Lạc đỏ mặt rút tay lại, chủ động phối hợp cảnh sát ghi chép.
Đến tối muộn mới biết người đàn ông kia bị công ty sa thải, buổi trưa cãi nhau một trận với vợ mình, buổi chiều cổ phiếu rớt giá, hoàn toàn sụp đổ.
Trùng hợp hơn, người sa thải anh ta lại là Tư Minh Minh, vợ của Tô Cảnh Thu. Bởi vì sau khi xảy ra chuyện ở Đông An, công ty Tư Minh Minh đã nhận được điện thoại điều tra. Chuỗi phản ứng dây chuyền này quả là hết sức thần kỳ, Tô Cảnh Thu gọi điện cho Lận Vũ Lạc ra sức xin lỗi:
“Đều là họa do công ty người vợ không thân thiết của tôi gây ra, hại cô hoảng sợ. Hôm khác mời cô uống rượu nhé.”
Đại khái mấy lời như vậy.
Lận Vũ Lạc thầm nghĩ chuyện này sao có thể trách Tư Minh Minh được? Trên đời này nào có mấy ai sống dễ dàng, không phải khổ chỗ này thì cũng vất vả chỗ khác, phải biết cách tự giải tỏa.
Buổi tối các huấn luyện viên lần lượt rời đi, Lận Vũ Lạc kiểm tra nguồn điện, ra ngoài nhìn thấy Cố Tuấn Xuyên đang ngồi gác chân ở khu vực nghỉ ngơi.
“Đi đâu?”
Anh hỏi.
“Có thể đi đâu được? Tất nhiên là về nhà.”
“Về nhà nào?”
“Về nhà em!”
Lận Vũ Lạc không chịu đến nhà Cố Tuấn Xuyên. Nhà anh lớn như vậy, lại không có một chiếc giường nào để cô ngủ một giấc yên ổn, vào phòng anh thì bị anh đẩy, đến phòng khác lại có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Cố Tuấn Xuyên cũng không nói gì, xụ mặt lái xe. Lúc nên rẽ anh lại không rẽ, Lận Vũ Lạc nhắc anh:
“Anh chạy lố đường về nhà em rồi.”
Cố Tuấn Xuyên vẫn chẳng ừ hử gì.
Vào cửa nhà là một trận gió tanh mưa máu.
Anh không nói một lời trừng phạt cô, động tác không tính là dịu dàng. Anh không nhẹ nhàng, Lận Vũ Lạc sẽ cắn anh, để lại vài dấu răng sâu hoắm trên vai anh. Khi anh nhấc súng nhắm chuẩn, phát hiện bà dì của Lận Vũ Lạc ghé thăm.
Còn chưa nguôi giận, tự mình lăn đến một bên giường uy hiếp Lận Vũ Lạc:
“Lần sau em thử không nói tiếng nào mà bỏ đi xem!”
“Giờ em đánh tiếng đây, em muốn đi!”
Lận Vũ Lạc đã hết giận từ lâu, chỉ đang trêu Cố Tuấn Xuyên. Cố ý muốn đi, bị Cố Tuấn Xuyên ngăn lại ôm cô về giường, đánh vào mông cô. Anh kiềm chế sức lực không nỡ đánh mạnh, được vài cái ngay cả vệt hồng cũng không có, rồi nhào nặn thật mạnh.
Hai người kề trán nhau, hơi thở dồn dập, lại không dám làm bừa. Cố Tuấn Xuyên ngậm môi cô, tay dùng sức kéo cô sát vào mình.
“Lần sau nếu em còn nói chia tay, anh sẽ không tìm em nữa.”
Cố Tuấn Xuyên cất lời:
“Anh sẽ mặc nhận lần sau khi nói chia tay em đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Anh có thể yêu em, nhưng em đừng mong anh quỳ dưới đất, hiểu không?”
“Vậy em cũng nói với anh lần cuối, em hẹn hò với anh là vì em thích anh. Anh có thể tin em thật lòng, đừng nhắc đến Ninh Phong nữa được không? Em không chịu nổi lần nào anh cũng châm chọc mỉa mai, cứ như em từng yêu người khác vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên trước mặt anh vậy. Anh không thể quỳ dưới đất, lẽ nào em lại phải thế?”
Lận Vũ Lạc rất tủi thân:
“Quên Ninh Phong, tình yêu của chúng ta mới có khởi đầu chân chính.”
“Nếu không em thật sự rất mệt mỏi.”
Cô ôm Cố Tuấn Xuyên, dụi mặt anh, gác chân lên người anh, như mèo con nằm bẹp để anh ôm.
Cố Tuấn Xuyên ôm siết lấy cô, Lận Vũ Lạc nhỏ giọng phàn nàn:
“Anh cộm em.”
“Ồ.”
Lại buông cô ra:
“Bất kể thế nào, năng lực đối diện nguy hiểm của các em quá yếu. Mấy ngày sau đến đội cứu hộ tham gia huấn luyện đi.”
“À, có mệt không?”
“Không mệt.”
“Được.”
“Không mệt” của Cố Tuấn Xuyên nghĩa là “không mệt chết được“.
Anh làm việc gì cũng nghiêm túc, càng không qua loa chuyện tập huấn của đội cứu hộ. Anh từng nói: Qua loa trong chuyện này là đùa giỡn với tính mạng. Có giỡn nổi trò đùa này không?
Lận Vũ Lạc vỗ tay nồng nhiệt cho lời phát biểu của Cố Tuấn Xuyên.
Người khác len lén dò hỏi Lận Vũ Châu đội viên mới tới là ai, có quen không?
Lận Vũ Châu:
“Quen chứ, chị tôi.”
“Có quan hệ gì với đội trưởng?”
“Bạn gái.”
Sầm Gia Dung đáp.
Sầm Gia Dung là một cô gái rất tốt, cô ấy sẽ không cướp đoạt tình yêu, cũng sẽ không yêu thầm hèn mọn, không thể ở bên nhau thì thôi, chẳng đến mức rời khỏi đội cứu hộ vì chuyện đó, vô cùng quang minh chính đại.
Lận Vũ Lạc chào hỏi cô ấy, cô ấy bèn chạy qua bắt tay cô, là kiểu rất chính thức.
Người khác tưởng bạn gái đội trưởng đến tập luyện chỉ là làm dáng, người yêu không muốn xa nhau, muốn nắm bắt tất cả cơ hội ở cạnh nhau lâu hơn một chút. Nào ngờ Lận Vũ Lạc lại cẩn thận tỉ mỉ trong lúc huấn luyện thể lực, người khác nghỉ ngơi, tự cô lại đeo thêm vật nặng chạy đi chạy về. Cố Tuấn Xuyên thì sao, chẳng thấy anh đau lòng, còn hét lớn bên cạnh:
“Chạy chậm thế kia, là vì chân ngắn à?”
Mọi người chưa từng thấy người yêu qua lại với nhau kiểu như vậy, một người cắn răng không than mệt cũng không õng ẹo, một người là bao công mặt sắt ở bên cạnh quan sát tiến độ chằm chằm.
Lận Vũ Lạc biết Cố Tuấn Xuyên nói đúng, đã đến huấn luyện thì phải tập cho đàng hoàng, không thể lấy tính mạng ra đùa cợt. Thế nên dẫu Cố Tuấn Xuyên nghiêm khắc đến mấy cô cũng không giận, còn chủ động hỏi huấn luyện viên:
“Có phải tôi đeo theo vật nặng còn nhẹ ký quá không?
Cố Tuấn Xuyên ấy à, cũng sẽ không bật đèn xanh trong chuyện này. Hoặc là đừng đến, đã đến thì đừng làm cho có, anh ghét nhất là qua loa cho xong. Nhất là khi những người khác đều nghiêm túc, nếu Lận Vũ Lạc bày vẻ bạn gái dù chỉ một chút, muốn lừa gạt cho qua, anh sẽ giận ngay.
Lận Vũ Lạc không cho anh cơ hội tức giận, vẫn luôn cắn răng đến tận phút cuối.
Tối đến khi tụ tập dùng bữa, cô hỏi Lận Vũ Châu:
“Lần nào em đến cũng tập mấy thứ này hả?”
“Hôm nay là huấn luyện cơ bản, thực ra em đã thăng cấp rồi.”
Lận Vũ Châu hơi tự hào, lén lút khoe cánh tay của cậu cho Lận Vũ Lạc thấy:
“Chị ơi, giờ em mạnh hơn rồi. Tuy còn kém xa anh Xuyên, nhưng em sẽ còn mạnh nữa.”
Bản thân Lận Vũ Lạc vất vả chẳng thấy gì, nhưng lại đau lòng cho Lận Vũ Châu:
“Lúc tập em phải bảo vệ tay mình thật tốt, bị thương không viết báo cáo thí nghiệm được đâu. Còn nữa, có cần đổi sang kính vận động có độ không?”
“Anh Xuyên tặng em một bộ găng tay huấn luyện chuyên nghiệp rồi.”
Lận Vũ Châu lấy cho Lận Vũ Lạc xem.
“Anh ấy cho em khi nào?”
“Lâu lắm rồi.”
Đồ ăn bưng lên, Lận Vũ Lạc duỗi tay gắp mới phát hiện tay mình run lên dữ dội. Mệt mỏi quá độ, cơ bắp đau nhức, cánh tay mất sức. Cố Tuấn Xuyên ngồi đối diện cô, thấy cô thử vài lần cũng không gắp được, bèn đổi chỗ ngồi với Lận Vũ Châu, đút hàu cho cô ăn.
Lận Vũ Lạc không chịu mở miệng, anh hung dữ với cô:
“Mau lên!”
“Tự em làm.”
“Được rồi đấy.”
Nhân lúc cô nói chuyện, Cố Tuấn Xuyên nhét vào miệng cô, mọi người đồng loạt hò hét, bầy giờ mới nhìn ra được đôi này đang yêu đương.
Lận Vũ Lạc run tay nhéo cánh tay anh, quay mặt lại tránh khỏi mọi người nói:
“Em không ăn! Anh đừng đút! Ngại lắm!”
“Anh đang cứu hộ mà, em bị thương, cần giúp đỡ.”
Lúc huấn luyện thì mặt sắt vô tư dáng vẻ nghiêm nghị, khi dùng cơm thì giở trò vô lại, anh đút cho cô thêm miếng nữa trong tiếng cười đầy thiện ý của mọi người, rảnh rỗi sẽ giúp cô thư giãn cánh tay.
Lận Vũ Lạc nếm mùi vất vả, cũng có thể tưởng tượng Cố Tuấn Xuyên đã từng mệt nhọc như thế nào, cho nên thể chất của anh mới tốt nhường ấy. Cô nắm tay anh vung vẩy dưới bàn, anh nhìn cô, cô hé miệng cười.
Trước đây Lận Vũ Châu nói thích đội cứu hộ, cô còn chưa rõ nguyên nhân, hôm nay tự mình trải nghiệm đã bị nhóm người nhiệt tình này lây nhiễm. Họ là những người ở các ngành nghề khác nhau, có sinh viên, có kinh doanh cá thể, có quản lý cấp cao doanh nghiệp, có chủ tịch, gần như không có điểm giao nhau trong biển người mênh mông. Nhưng mọi người ngồi bên nhau lại trở thành bạn bè. Họ có sức khỏe tốt, tràn đầy năng lượng, tích cực lạc quan.
Lận Vũ Lạc rất vui vì mình có thể gia nhập, cũng tự hào vì bản thân chẳng hề than mệt kêu khổ.
Giữa bữa ăn, Cố Tuấn Xuyên khoác vai trò chuyện cùng thành viên lâu năm, anh trai ấy hỏi anh:
“Là cô ấy hả?”
Cố Tuấn Xuyên gật đầu:
“Đúng vậy.”
“Tốt đấy, chỉ riêng việc hăng hái không biết trời cao đất rộng tăng cường luyện tập, tập xong tay không cầm nổi đũa thôi đã dữ dằn lắm rồi.”
“Lúc đá người ta còn dữ hơn.”
Cố Tuấn Xuyên nói đùa.
Anh trai vỗ vai anh với vẻ thông cảm:
“Người trẻ mà, nào có ai không chịu khổ vì tình yêu!”
Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên biết, tình yêu vốn muôn hình vạn trạng, anh và Lận Vũ Lạc không phải kiểu yêu đương năm tháng êm đềm. Họ từ tranh cãi đến tha thứ, từ hoài nghi xa lạ đến thấu hiểu đối phương, đau lòng đối phương, không thiếu một bước nào. Quan trọng nhất là trong quá trình ấy, ánh mắt họ nhìn đối phương càng lúc càng nồng nàn.
Cố Tuấn Xuyên nhìn Lận Vũ Lạc cách một bàn ăn náo nhiệt, cô đang cầm đũa gắp đồ ăn, dịu lại được đôi chút, có thể ăn được rồi. Nhưng anh biết, đau đớn chân chính là vào ngày mai ngày kia.
Buổi tối trở về, Lận Vũ Lạc nằm bẹp trên giường rên rỉ, không có ai khác ở đây, cô không hề ngại ngùng mà làm nũng với anh:
“Cố Tuấn Xuyên, em đau lắm...”
“Cả người em chẳng còn sức nữa.”
“Em còn thấy buồn nôn.”
“Chóng mặt hoa mắt...”
Cố Tuấn Xuyên vừa xoa bóp cho cô, vừa hỏi:
“Lần sau còn đến không? Anh cho phép em bây giờ rút lui.”
Lận Vũ Lạc cắn răng đáp:
“Đi nữa.”
“Em mong muốn điều gì?”
Lận Vũ Lạc không nói mình muốn gì, yên lặng một lúc lại rên rỉ, lầm bầm vài tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Cố Tuấn Xuyên nằm nghiêng ngắm gương mặt ngủ say của cô, mệt thật rồi, mày luôn cau chặt, vì khó chịu mà thường xuyên trở mình. Cô khiến anh bất ngờ, nhưng cũng không ngoài ý muốn cho lắm. Cô vốn như thế, thỉnh thoảng nũng nịu chỉ là giả vờ, nội tâm cô bướng bỉnh mạnh mẽ nhường ấy.
Nửa đêm Lận Vũ Lạc trở mình, thức giấc vì đau nhức, duỗi thẳng cánh tay gác lên người Cố Tuấn Xuyên, xem anh như giá đỡ. Cố Tuấn Xuyên vươn tay xoa cánh tay giúp cô trong cơn mơ màng, cô tưởng anh tỉnh, khẽ gọi anh:
“Cố Tuấn Xuyên.”
Nhưng anh không đáp.
Xoa tay cho cô, là bản năng trong giấc ngủ của anh.
Cõi lòng Lận Vũ Lạc ấm áp, ánh mắt nóng lên, chui vào lòng anh, thì thầm một câu:
“Đồ ngốc.”