Văn hoá điện Đại học sĩ, thủ phụ Thân Như Hối là một vị kỳ nhân của nội các, lão đã làm quan được hai mươi lăm năm kể từ khi là người đầu tiên được viện Hàn Lâm biên soạn trong kỳ thi vào cung năm Vĩnh Hưng thứ mười ba, lão là người ôn hoà khiêm tốn, không bao giờ đi chệch khỏi quy tắc, không kết bè kết cánh. Khi lão được cử đi nơi khác đều gặp phải tình trạng Hoàng Hà vỡ đê, Nhu Nhiên xâm lược, thành tích triều chính của lão là một mớ hỗn độn, nhưng danh tiếng của lão trong giới quan văn lại rất xuất sắc.
Thân Như Hối kém chính trực hơn nhiều so với cựu thủ phụ bị giáng xuống Đan Châu, thành tựu lớn nhất của lão không phải vì kế sinh nhai của dân chúng mà là cân bằng mâu thuẫn giữa Yêm đảng, giữa thế gia và hàn môn ở Đại Tấn. Mà bây giờ, vị Thân thủ phụ mặc quan phục đỏ thẫm thêu tiên hạc mây trắng đang sợ hãi quỳ gối ở Tử Thần các.
Tấn Húc đế Lý Càn Huy dựa vào long ỷ thở hổn hển, nhiều năm uống rượu và ăn chơi trác táng đã vét sạch thân thể của ông, khuôn mặt mập mạp và đầy đặn đã làm mất đi dáng vẻ khí vũ hiên ngang của vị vua trẻ ngày xưa.
"Vô liêm sỉ," Tấn Húc đế vứt tấu chương xuống trước mặt Thân Như Hối, chửi rủa, "Mười vạn đại quân của Tuyên phủ cũng không thể ngăn cản được hai nghìn kỵ binh của Đông Hồ!"
Mái tóc hoa râm của Thân Như Hối kề sát vào những viên gạch vàng, run rẩy nói: "Bệ hạ bớt giận, Đông Hồ đã lợi dụng lúc chúng ta đàm phán hòa giải với Nhu Nhiên, cho một nhóm nhỏ kỵ binh rải rác xâm chiếm Cửu biên, tổng binh Tuyên phủ báo cáo nội các, Đông Hồ đầu tháng này đã rút lui."
Sau khi Tấn Húc đế lên ngôi, lâm triều giống như thùng rỗng kêu to, các đại thần nội các hiếm khi được triệu kiến, mọi mệnh lệnh của vua đều do Nội viện mười hai ban ban hành. Hôm nay tâm huyết ông bỗng dâng trào cho gọi Thân Như Hối đến bàn chuyện phòng thủ biên giới.
Từ Quân Dật đứng ở bên trái Thân Như Hối không nói một lời.
"Hôm nay đột nhập Tuyên phủ, ngày mai xâm lược Dư Lâm. Cửu biên quan trọng của Đại Tấn ta thực sự vô dụng. Chưa nói đến Nhu Nhiên, ngay cả một tiểu quốc như Đông Hồ cũng dám đến Tuyên phủ." Tấn Húc đế ít khi có thời điểm kích động như vậy, long bào cũng không thể che đậy da thịt run rẩy của ông: "Lúc các ngươi muốn chứng minh về chuyện vô tội của mình, mỗi kẻ đều hận không thể đều đi đập đầu vào cột. Nhưng bây giờ ngoại địch xâm lược, thân là thủ phụ cũng không nói một lời."
Thân Như Hối không ngừng quỳ lạy, nói mình bất tài, cầu xin thánh nhân tha tội, nhưng lão lại chưa bao giờ đề nghị đến việc sẽ điều binh.
Trong cơn tức giận, Tấn Húc đế đập nát nghiên mực xuống đất, chỉ vào Từ Quân Dật nói: "Vậy ngươi tới nói cho trẫm biết tại sao Tuyên phủ có quân binh đồn trú dày đặc, lại không đỡ nổi một đòn."
Từ Quân Dật tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói: "Thánh nhân, Tuyên phủ nói có một trăm vạn quân biên cương, một nửa trong số đó là người hưởng lương rỗng. Theo thần được biết, thực ra có một trăm linh tư lão binh đi lính từ thời Tuyên Đức. Còn lại trong này, một nửa là lão nhân trên năm mươi tuổi và nửa còn lại là đồng tử dưới mười hai tuổi. Chỉ có hai, ba vạn binh sĩ trẻ có thể ra chiến trường nhưng vẫn chưa được huấn luyện nhiều năm, quân lương bị khấu trừ, vũ khí và áo giáp mặc đều kém chất lượng, vì vậy kỵ binh Đông Hồ mới có thể tự do ra vào Tuyên phủ."
Tấn Húc đế im lặng một lúc rồi nói: "Cũng chỉ có khanh nói lời thật cho trẫm, huấn luyện quân lính mới thế nào rồi? Trẫm nghe nói đang luyện trận hình uyên ương của tướng quân Phục Thắng?"
Từ Quân Dật nói: "Thần không dám phóng đại. Cần phải xem lính mới thể hiện như thế nào trên chiến trường trong tương lai."
Tấn Húc đế uống trà nhân sâm bồi bổ thuận khí do thái giám mang đến, rồi nói: "Tệ nạn của biên quân không phải là kết quả của một ngày. Trẫm chỉ hận lính tinh nhuệ dưới quyền chỉ huy của Phục Thắng không phải bị Nhu Nhiên đánh bại, mà là bị giết bởi..."
Thân Như Hối quỳ trên mặt đất đã lâu, đột nhiên lớn tiếng nói: "Bệ hạ, cẩn thận lời nói! Phục Thắng tạo phản đã bị phán xét từ lâu, nếu nhắc lại, e rằng triều cương sẽ không ổn định."
Tấn Húc đế đột nhiên cảm thấy bất lực như mười năm trước, thân hình mập mạp ngồi phịch xuống long ỷ, không tiếp tục chủ đề này nữa mà chỉ gọi Từ Quân Dật nói: "Hoàng hậu tuyên nhi nữ của Chương gia vào cung, dù sao cũng là Thái tử phi tương lai, trẫm nên đi xem xem."
***
Trước khi phụ hoàng và Từ Quân Dật đến, ta đang ngồi với biểu tỷ Chương Địch Chi, nghe hoàng hậu Tiểu Chương thị và Tống phu nhân nói chuyện.
Biểu tỷ của ta không giống với các nàng công chúa, quận chúa dịu dàng hiền lành khác, đôi mắt to luôn tràn đầy linh khí, khi nhìn thấy ta đi vào cùng với biểu ca, tỷ ấy không ngừng nháy mắt với ta.
Sắc hồng trên má biểu tỷ đã nhạt đi, chỉ có chóp tai vẫn còn sót lại chút dấu vết, ta giả vờ như không để ý, thấp giọng nói: "Di mẫu nói biểu tỷ sẽ vào cung, trở thành Thất tẩu của muội sao?"
Chương Địch Chi không e lệ như tiểu nương tử khác, tỷ thoải mái gật đầu: "Sau này có thể gặp công chúa thường xuyên hơn rồi."
"Nhưng," ta ngập ngừng nói, "Thất ca của ta đã có cung nhân thông phòng cùng với Thái tử nhụ nhân rồi, biểu tỷ không vui sao?"
Chương Địch Chi nắm lấy tay ta, cười nói: "Tiểu điện hạ, thiên hạ này làm gì có lang quân nào mà không tam thê tứ thiếp. Thái tử nhân hậu thông tuệ, là một giai tế (rể tốt) khó cầu."
Nếu ta là tiểu nương tử sắp xuất giá, ta sẽ không thể chịu đựng được ý nghĩ chung trượng phu với người khác; còn nếu ta là lang quân, cũng không thể chung vui với nhiều người trong nhà cùng một lúc. Nhưng ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu khó chịu.
Chương Địch Chi chọc vào mặt ta, trêu chọc nói: "Huynh trưởng của ta là người trong sạch chính trực, nếu tiểu điện hạ gả vào nhà của ta, chắc chắn sẽ không có chuyện buồn phiền về việc thê thiếp."
"Biểu tỷ, đừng nói bậy!" Ta xoay người giãy giụa đánh nhẹ vào Chương Địch Chi.
Tiểu Chương thị chỉ vào ta và biểu tỷ rồi nói với Tống phu nhân: "Nhìn Quỳnh Hoa xem làm gì có chỗ nào ra dáng là công chúa, mới vừa vào đã đi gây chuyện với Địch Chi."
Tống phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, ngờ ngợ có thể thấy khuôn mặt khi còn trẻ rất tú lệ, bà đặt tách trà trên tay xuống, nhẹ nhàng nói với hoàng hậu: "Đây mới là dáng vẻ công chúa nên có, các nàng bây giờ cũng xem như thành thục."
Tiểu Chương thị cảm khái nói: "Quỳnh Hoa hoạt bát, Thái tử hiếu thảo, những năm này thánh nhân chưa từng tới cung Thanh Ninh cho nên ta chỉ trông cậy vào hai đứa nhỏ này. Ngoài ra còn có Chiêu Nghi mỹ nhân là bổn cung nhận, chỉ hận Lưu quý phi câu hồn của thánh nhân đi mất."
Tống phu nhân phụ hoạ: "Còn không phải sao, cả nhà Lưu quý phi vốn là đồ tể ở thành Trường An, cung nữ Chương gia chúng ta còn cao quý hơn ả, vừa vào cung đã mê hoặc thánh nhân, ngay cả nhà bán thịt heo cũng được phong làm quan, có lần ta nhìn thấy điệt tử (cháu trai) của Lưu quý phi ở ngoài cung, nương nương, hắn ta giống như một con heo mặc y phục của người vậy!"
Ta lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai nghe hai người nói chuyện, trong đầu tưởng tượng ra một con heo mặc đồ, không khỏi bật cười.
Di mẫu hỏi ta: "Quỳnh Hoa, sao con lại cười?"
Ta chưa kịp nghĩ phải trả lời làm sao thì đã nhìn thấy phụ hoàng và Từ Quân Dật bước vào. Trong nháy mắt người trong cung Thanh Ninh bao gồm cả hoàng hậu đều quỳ xuống đất.
Lần cuối cùng ta nhìn thấy phụ hoàng là trong yến tiệc đêm giao thừa, từ xa không nhìn rõ, ta tò mò ngước lên thì thấy phụ hoàng đang đỡ Tiểu Chương thị đứng dậy, trông người lại mập hơn năm ngoái rất nhiều.
Nhìn thấy những người xung quanh hận không thể dán da đầu xuống đất, ta vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này Từ Quân Dật xuất hiện bên cạnh ra hiệu cho ta đứng dậy.
Ta lắc nhẹ đầu để tỏ ý còn chưa có ai đứng dậy đâu.
Phụ hoàng chỉ vào đám người đang quỳ trên mặt đất hỏi Tiểu Chương thị ai là Chương Địch Chi, Từ Quân Dật tiến lên nói: "Thánh nhân, hôm nay Bát công chúa cũng có mặt ở cung Thanh Ninh."
"Thật sao?" Phụ hoàng cười, bảo mọi người đứng dậy: "Để trẫm nhìn xem Quỳnh Hoa suốt ngày gây rắc rối thế nào."
Ta oán thầm trong lòng vì chắc phụ hoàng đã không nhận ra ta.
"Quỳnh Hoa đã lớn rồi, càng ngày càng giống mẫu hậu con." Mẫu hậu mà phụ hoàng ta nhắc tới chính là tiên hoàng hậu Đại Chương thị, ta lặng lẽ nhìn thì thấy sắc mặt di mẫu Tiểu Chương thị quả nhiên tối sầm lại.
Phụ hoàng đổi chủ đề, nói tiếp: "Ngày nào cũng có người phàn nàn với trẫm, Bát công chúa chống đối nữ phó, Bát công chúa cãi nhau với tỷ muội, Bát công chúa ngang ngược. Quỳnh Hoa, con đã lớn rồi, nên cư xử cho phải phép."
Nếu có nhị tỷ và tam tỷ ở đây thì họ đã quỳ xuống xin lỗi nhưng ta thì không. Phụ hoàng còn chẳng nhớ dáng vẻ ta ra sao, người dựa vào cái gì lại quở trách ta.
Thấy ta ngơ ngác đứng đó, biểu ca ta cuống lên lo lắng giải thích thay ta: "Bệ hạ, Bát công chúa rất thuần khiết, lại đối xử với người khác..."
Từ Quân Dật cười lạnh ngắt lời biểu ca: "Thánh nhân đang nói chuyện với công chúa, ngươi lại dám xen vào?"