Cũng đúng thôi, một người được rèn luyện từ trong sống chết còn một người từ nhỏ đến giờ được bao bọc thì khí thế làm sao có thể sánh bằng.
Kim Hạo Quân niềm nở đón tiếp rồi đưa thái tử và công chúa Lưu quốc trở về hành xá.
Lưu Quốc và Hoa quốc từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng cả hai thực lực có thể nói là ngang nhau.
Trong lục quốc phân tranh thì hiện giờ chỉ có Thanh quốc là chiếm ưu thế lớn nhất, công lao lớn nhất phải nói đến vương gia mặt lạnh Dạ Vô Thần của Thanh quốc.
Người cũng như tên, vị Vương gia này là đệ đệ ruột của hoàng đế Thanh quốc, phải nói dưới một người mà trên trăm người.
Hoàng đế rất yêu thương vị đệ đệ này, hai huynh đệ tình như thủ túc đã từng liên hợp với nhau giành lại binh quyền từ tay thúc thúc của mình và dẹp yên toàn bộ Thanh quốc giúp cho Thanh quốc ngày càng lớn mạnh.
Một người văn, một người võ là sự kết hợp vô cùng tuyệt diệu làm cho các nước khác mới nghe danh đã sợ hãi.
Tuy nhiên tin đồn về vị Vương gia này chỉ có thế không ai tìm hiểu sâu được hậu trạch của Y như thế nào nên vẫn còn là ẩn số.
Tối hôm đó vì để tỏ rõ tình bang giao nên đã mở tiệc tiếp đón cũng như là tẩy trần.
Như Họa thân là đích công chúa cũng phải có mặt tại yến tiệc, các quý nữ cũng được phép tham gia cung yến nên ai cũng háo hức.
Một bước bay xa thành phượng hoàng ai mà không muốn chứ, Thái tử Lưu quốc chưa lập thái tử phi, hậu cung mới chỉ có vài vị thê thiếp nên ai cũng muốn cơ may này rớt xuống đầu mình.
Trước khi đến dự cung yến mẫu hậu còn trêu nàng, bà nói:
"Mẫu hậu nghe Quân nhi nói thái tử Lưu quốc này tướng mạo vô cùng tuấn tú, lại có tài năng, nữ nhi của ta sắp đến tuổi cập kê có khi nào..."
Như Họa chỉ mỉm cười mà không nói gì, đời này nếu có thể chọn lựa nàng sẽ quyết không thành thân, nỗi bi ai thống khổ kia vẫn dày vò nàng mỗi đêm nàng làm sao có thể quên được.
Nhưng nàng sẽ không nói rõ ý mình cho phụ hoàng và mẫu hậu vì nàng biết nói ra có lẽ hai người sẽ cho là nàng bị điên, thôi đến đâu hay đến đó vậy, nàng không muốn tính trước bất cứ một điều gì.
Trước đó nàng đã gửi tin báo cho nhị đệ rằng tối hôm nay chắc chắn sẽ có thử thách nàng muốn đệ đệ nàng hôm nay phải tỏa sáng, có tỏa sáng mới có thể nổi bật được.
Mặc dù nước đi này khá nguy hiểm nhưng hai người họ không thể chờ được nữa.
Một nửa ám vệ của nàng đã được phái tới bảo vệ đệ ấy nên cũng không đáng lo lắm, và theo như lời Vương Khải nói thì thời gian này võ công của đệ đệ tiến triển rõ rệt bảo vệ bản thân mình quá dư sức.
Nàng muốn nhân cơ hội này ép cho bọn chúng hành động, vì càng hành động sớm nàng mới dễ nắm được cái đuôi của bọn chúng.
Thời gian gần đây cuối cùng ám vệ cũng đã điều tra được một ít tin tức ít ỏi của người nhũ mẫu kia, ám vệ của nàng phải trà trộn vào làm người đưa lương thực cho Lan gia mới có thể hỏi được một ít thông tin.
Nghe nói trước đây mười hai năm có một bà nhũ mẫu tên là Trương Bà đã đi theo Lan lão phu nhân từ rất lâu, nghe đâu vô cùng được chủ tử quý mến nhưng do sức khỏe mà mười hai năm trước đã về quê để dưỡng bệnh.
Mọi người có ấn tượng với bà nhũ mẫu này một phần là gia chủ bây giờ và Lan phi trong cung trước đây đều một tay bà chăm sóc.
Tuy nhiên khi hỏi đến thì mọi người đều không biết quê bà ta ở đâu, nhưng đối với Như Họa như thế đã là quá tốt rồi.
Miễn là bà ta còn sống thì chắc chắn cũng sẽ tìm ra chỉ là sớm hay muộn thôi.
Nàng cũng phải thầm cảm ơn Lan Phi vì đã không giết người giệt khẩu nên nàng mới có cơ hội điều tra ra chân tướng.
Như Họa trang điểm vô cùng đơn giản, đã từ lâu Y phục của nàng đã được thay thế toàn bộ màu sắc, khi trước trang phục của nàng chủ yếu là hồng, đỏ nhưng từ khi trùng sinh trở lại nàng đổi hết thành gam màu lạnh để cho thời khắc nhắc nhở nàng rằng không có gì là thuận lợi và tốt đẹp hết.
Mẫu thân nhiều khi nhìn y phục nàng cũng lắc đầu nói:
"Sao y phục của con hết màu xanh này, rồi đến màu xanh khác vậy, những bộ y phục trước đây ta sai Ty chế phòng may cho con đâu sao con không mặc."
Như Họa lúc đó chỉ mỉm cười nói:
"Mẫu hậu không thấy màu xanh này đẹp sao,.nhìn trông thật mát mắt giống như màu của bầu trời xanh, màu của hi vọng vậy, nữ nhi rất thích ".
Lúc đó Tôn ma ma đứng gần đó lại nói thêm vào:
"Nương nương, nô tỳ thấy công chúa mặc màu xanh cũng rất là nổi bật mà, làn da công chúa trắng như thế màu y phục giống như làm nền vậy.
Tuy màu xanh không được nổi bật như những màu khác nhưng lại có ý vị riêng, người không thấy sau khi công chúa khoác lên mình y phục màu xanh đã trưởng thành hơn rồi sao ".