Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên trong đêm tối, không biết hôm nay tâm trạng nàng tồi tệ thế nào mà từng kí ức đời trước lại ùa về.
Tiếng đàn của nàng lúc thê lương, lúc hi vọng, hi vọng một kì tích xảy ra rồi cuối cùng là sự thất vọng bạo phát, tiếng đàn như muốn xé gió giết người.
Nàng vô hình đã đàn đến thập sát trận, cây cối bên ngoài như bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn, toàn bộ lá trên cây bị cắt rơi xuống thật nhiều.
Như Họa bỗng giật mình hồi hồn, nàng vội dừng lại tiếng đàn, do đột ngột nên Như Họa bị dây đàn cứa vào tay chảy máu, cũng may chỉ là một vết thương nhẹ.
Nàng mở choàng mắt ra vô cùng mừng rỡ, vậy là cuối cùng nàng đã lĩnh ngộ được Thập sát trận tầng cuối rồi, hóa ra là như thế không phải tiếng đàn chất chứa sát khí là được mà chính là nội tâm giằng xéo của sự trả thù ra sao.
A Vũ vội vàng giữ chặt bàn tay đang chảy máu của công chúa vừa băng bó vừa nói:
"Công chúa người thật là có ai bị đau mà cười giống như công chúa không, người xem chảy máu rồi kìa, nhỡ để lại sẹo thì sao ".
Như Họa mỉm cười nhìn A Vũ rồi nói nhỏ:
"Không sao đâu, ta không cảm thấy đau mà đang rất vui mừng ".
A Vũ lắc đầu không hiểu gì còn Như Họa thì không giải thích vì nàng biết vết thương này không là gì so với trước đây.
Trên người nàng và A Vũ còn thiếu gì vết thương lớn nhỏ, vết sẹo đầy người chưa lành lại bị tiếp, nàng nhớ khi đó A Vũ đã lao vào ôm chặt lây nàng để chịu thay cho nàng nhưng cũng chỉ vô dụng.
Lúc đầu nàng còn cố gắng chống trả nhưng sau này biết có chống trả cũng vô ích nên nàng dần quen luôn.
Thế nhưng nàng không biết rằng tiếng đàn của nàng đã dẫn đến sự có mặt của hai nam nhân.
Khi Dạ Vô Thần nghe được tiếng đàn đã giật mình không nói không rằng lao ngay đến nơi phát ra tiếng đàn trong miệng còn lẩm nhẩm:
"Thập sát trận, là ai là ai có thể luyện thành phổ cầm đã thất truyền này, nghe ra tiếng đàn mang âm điệu yếu ớt chắc chắn là do nữ tử đàn ".
Người thứ hai là Giang Ngạo Thành tuy nhiên Y chỉ là vì thấy hay và hiếu kỳ mà đến chứ không biết đó là gì.
Sở dĩ Dạ Vô Thần biết được là vì Y từ nhỏ đã theo quân đánh trận, vô tình cũng có một quyển âm luật về Thập sát trận này và Y cũng đã luyện được thành, nhưng Y luyện được thành là do từ nhỏ đã sống trong quân và tắm trong máu địch, chứng kiến nhiều cảnh huyết lệ lại có nămg khiếu phổ cầm nên mới luyện được.
Khi Dạ Vô Thần đến nơi nhìn lá cây ở dưới đất đúng như chứng thực suy nghĩ của Y, Y nhặt phiến lá cây lên mà giật mình, phải là một người nữ tử như thế nào mới có thể làm đàn khúc Thập sát trận hoàn hảo thế nào.
Lá cây trong phạm vi xung quanh đây đều bị cắt xuống trông thật thê thảm, Dạ Vô Thần tò mò vô cùng liền phất tay một ám vệ xuất hiện, Y quay sáng nói:
"Âm thầm điều tra xem người trong lều này là ai ".
Dạ Vô Thần thấy có người đến, không muốn phiền phức liền thoắt cái đã biến mất.
Người đến tiếp theo sau đó là Giang Ngạo Thành, Y biết tiếng đàn này là của Như Họa công chúa, Y đã từng thưởng thức qua một lần nên nhớ mãi không quên, tuy nhiên lần này Y cảm thấy nó còn hay hơn một bậc nên mới không khống chế được cảm xúc mà đi tới.
Không hiểu sao tiếng đàn của nàng có một uy lực, một sức hút rất khó cưỡng lại được.
Vừa đặt chân đến nơi nhìn thấy toàn lá xanh rụng kín trước lều mà Y hoang mang, nếu Y nhớ không lầm thì hiện tượng này giống như một cầm khúc gì mà Y đã nghe qua nhưng không nhớ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sám Hối Muộn Màng (Bồ Đề Tuyết, Truy Thê)
2. Hiệp Nghị Bắt Buộc (Cưỡng Chế Thỏa Thuận)
3. Sau Khi Kết Hôn Tổng Tài Không Về Nhà
4. Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy
=====================================
Bỗng nghe thấy tiếng của Như Họa, Y cũng giật mình không muốn lộ diện nên cũng rời đi luôn, trong lòng đối với nàng càng thêm một phần tò mò.
Mà lúc này ám vệ âm thầm đứng ngoài đã thấy sự hiện của hai người nên khi Công chúa dùng tín hiệu gọi bọn họ không dám xuất hiện sợ bị lộ hành tung.
Bởi vì võ công của hai người vừa mới tới vô cùng thâm hậu bọn họ không đoán được nên mới nín thở ở bên ngoài, sau khi hai người bỏ đi bọn người Vương Khải mới xuất hiện.
Như Họa liền âm trầm nói:
“Các ngươi hãy bí mật dọn toàn bộ bên ngoài đi đừng để ai biết, chuyện này mà lan ra sẽ rất nguy hiểm”.
Như Họa khi biết mình luyện thành công thì đã có hiện tượng gì, gọi là thập sát trận là vì khi cầm thể cùng linh hồn hòa một có thể gây nên thiên địa dị vật, có thể khống chế khí hậu, dùng lá cây, đất đá, mưa, băng tuyết và hỏa… để giết kẻ kịch, nếu luyện đến đỉnh điểm của thập sát trận sẽ có thể giết cả vạn binh.( chỗ này mình chém gió nhé ).
Tuy nhiên cái gì cũng có sự tương phản của nó, để trả giá người đàn sẽ rất có thể bị phản vệ, nên chính vì thế Như Họa chỉ dám luyện đến tầng 6 mà thôi, nàng chưa trả được thù lớn như biển thì nàng không thể chết được.