Vương Khải vội vàng kể lại cho Như Họa chuyện vừa mới xảy ra kia, Như Họa lặng im một lát rồi nói:
"Ta biết rồi, trước mắt các ngươi hãy cứ dọn dẹp trước đi đã tránh để thêm người khác biết ".
Vương Khải vội vàng phục mệnh, càng đi theo công chúa Y càng khâm phục và sợ hãi bởi tài năng của công chúa.
Như Họa nhìn bàn tay bị thương mà bần thần, nàng quay trở về lều rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn một trận chiến cần nàng phải tinh thần đủ lí trí.
Theo thói quen A Vũ đã đốt sẵn hương an thần cho nàng, liều lượng lần này lại nhiêu hơn mấy hôm trước khiến cho A Vũ khá lo lắng nhưng không biết phải khuyên công chúa như thế nào.
Sáng hôm sau mọi người đã có mặt đông đủ tại khu vực săn bắn, ai ai cũng xiêm y sặc sỡ trông vô cùng đẹp mắt nhìn giống như đi dự tiệc chứ không phải đi săn thú.
Như Họa mặc trên mình một bộ hắc y đen tuyền, da nàng trắng nên càng nhìn càng đẹp, không màu mè sặc sỡ như các quý nữ khác nhưng do một mình nàng một kiểu nên càng nổi bật hơn.
Như Họa liếc qua nhìn thấy nhị đệ đang đứng trong hàng ngũ, nàng đoán sơ sơ cũng vào chục người, hoàng thất chỉ có thái tử và ba hoàng tử nữa tham gia còn lại là các hầu gia, thế tử và các công tử quan đại thần.
Bên nữ thì nàng cũng thấy khá nhiều nhưng nhìn khá là đau mắt, khi Như Họa đến nơi tập trung thì mọi người đều dạt ra nhường vì trí cho nàng.
Cả tối hôm qua ám vệ không báo lại thì có lẽ Lan Uyển Dung chưa dám hành động, dù sao cuộc săn bắn cũng diễn ra mấy ngày, nàng ta lại giấu gia tộc muốn thần không biết quỷ không hay âm thầm hại nàng cho nên mới chưa tìm được cơ hội, không có người trợ giúp với thế lực của một mình nàng ta nên nàng ta cẩn trọng cũng dễ hiểu.
Một lúc sau hoàng thượng và hoàng hậu cùng nhau đi đến, theo sau là Lan Phi, Thục Phi, Quý Tần, Lệ quý nhân và một số phi tử khác.
Tất cả mọi người đều quỳ xuống đồng thanh hô to:
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế!”.
Như Họa lén quan sát xung quanh, nàng thấy có duy nhất hai nam nhân không quỳ xuống, một người bạch y là thái tử Lưu quốc, người còn lại hắc y là Vương gia Thanh quốc.
Do nàng đang cúi đầu với đứng từ xa nên không nhìn rõ được đối phương.
Lúc này hoàng thượng liền phất tay cho mọi người đứng dậy, ông nở nụ cười nhìn sang bên phải nói:
"Hôm nay rất vui khi có sự tham gia của thái tử Lưu quốc và Vương gia Thanh quốc, lần săn bắn này chúng ta sẽ khác mọi năm, cùng ba nước giao lưu để xem ai là người săn được nhiều thú nhất.
Một trong ba nước nếu thắng sẽ có phần quà thật hậu hĩnh, mọi người nghe như thế nai nấy đều phấn khích.
Hoàng thượng bỗng quay về phía nữ nhi nói:
"Như Họa con lại gần đây phụ hoàng giới thiệu con một người, thái tử Lưu quốc thì con đã gặp rồi, còn đây là Vương gia Thanh Quốc Dạ Vô Thần ".
Như Họa từ từ bước lên trong lòng có chút bất an, nàng cứ sợ cái gì là cái đó liền đến, nàng không dám ngẩng đầu lên.
Phụ hoàng nhìn thấy vẻ khác lạ của nàng thì ngạc nhiên hỏi:
"Họa nhi con cảm thấy không khỏe sao? ".
Như Họa biết không tránh được liền ngẩng mặt lên cười nói:
"Phụ hoàng, nữ nhi có sao đâu, người không phải lo ".
Kim Hạo Thiên bật cười nói:
"Thấy con không giống như ngày thường nên ta thấy lạ mà thôi ".
Tiếng cười phát ra từ phía Dạ Vô Thần khiến cho mọi người ngỡ ngàng.
Hoàng thượng thấy vậy liền quay sang cười nói:
"Vương gia đây là đại công chúa Như Họa của trẫm, là hòn ngọc minh châu của ta ".
Dạ Vô Thần mỉm cười đáp lại:
"Đã nghe qua danh tiếng của công chúa, hôm nay được diện kiến thật vinh hạnh ".
Như Họa chỉ mỉm cười đáp lễ, người trước mặt này không phải là nam nhân nàng gặp trong rừng ngày hôm qua sao.
Ánh mắt Dạ Vô Thần nhìn nàng với vẻ tìm tòi thích thú, Y đang chờ mong xem nàng sẽ như thế nào khi biết Y chính là cái người nghe được chuyện của nàng hôm qua.
Nhưng Y đành phải thất vọng bởi từ đầu đến cuối nàng chỉ mỉm cười với Y một lần rồi không nhìn lần nào nữa.
Bên kia Giang Ngạo Thành ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên này, sao Y có cảm giác như hoàng thượng Hoa quốc muốn làm mai cho nữ nhi của mình với Vương gia Thanh quốc kia vậy.
Nếu thế thì không được, Như Họa đã là thái tử phi mà Y vất vả chọn được trong bao nhiêu người, chưa tính thân phận nàng cao quý mà bản thân Y cũng có một chút tình cảm khác lạ với nàng, không thể để kẻ khác chiếm hời được.
Có lẽ sau trận đi săn này Y phải tiên hạ vi cường mở lời trước rồi sau khi nàng cập kê sẽ thành hôn sau, bản thân nàng ưu việt như vậy nếu không nhanh tay e rằng nàng sẽ thuộc về người khác.
Ý trí vững vàng Y quyết tâm sẽ giành chiến thắng trong lần săn bắn ngày hôm nay, từ xưa bao giờ nữ nhân cũng ngưỡng mộ anh tài Y phải cho nàng thấy Y xuất sắc như thế nào.