Nhưng lời nàng nói chưa dứt thì thái giám đã chạy vào bẩm báo :
"Bẩm hoàng thượng, thái tử xin gặp người cùng hoàng hậu ạ !".
Kim Hạo Thiên quay ra nhìn Như Họa, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói :
"Con và đệ đệ sẽ khuất vào bên trong ".
Nàng quay ra nhìn mẫu hậu rồi nhẹ trấn an :
"Mẫu hậu nữ nhi biết người chưa thể chấp nhận được ngay, nhưng bí mật nao cũng sẽ được phanh phui, thà là nhìn rõ bây giờ còn hơn là sau này, người hiểu ý của con chứ ".
Lục Ý Lan lúc này đã trấn tĩnh, bà nhìn Hạo Nhiên ánh mắt trìu mến rồi quay sang nàng nói :
"Con yên tâm mẫu hậu biết nên làm gì mà, con cứ ra sau đi ".
Lúc này Như Họa mới yên tâm kéo nhị đệ ra đẳng sau, thái tử nhanh chóng đi vào hắn liếc nhìn thấy mẫu hậu khóc sụt sùi, phụ hoàng thì bộ dạng có vẻ rất tức giận.
Hắn giật mình, không lẽ tỷ tỷ đã nói sự thật cho hai người rồi sao, không được hắn không thể để mọi chuyện bị truyền ra ngoài, nếu bị truyền ra ngoài hắn sẽ mất hết tất cả, tay hắn cầm chặt thuốc độc đã được nghiền nhỏ.
Hắn quỳ xuống thỉnh an hai người, mẫu hậu thì quay lưng không nói gì còn hoàng thượng thì lạnh lùng nói :
"Con biết mọi chuyện từ khi nào, tại sao lại không nói cho phụ mẫu biết ".
Hắn tay chân run bần bật nhưng vẫn có hỏi :
"Phụ hoàng chuyện gì ạ ! nhi thần không biết là chuyện gì ".
Kim Hạo Thiên phất tay cho thái giám cùng cung nữ lui xuống hết chỉ có ba người ở lại trong lều.
Kim Hạo Thiên đập tay xuống bàn rồi nói ;
"Con đừng giả ngốc nữa, tỷ tỷ con đã nói cho ta mọi chuyện rồi, chuyện Lan phi trái đổi hài tử khi xưa, Trương Bà cũng đã xác nhận rồi con còn định giấu đến khi nào ".
Hạo Quân khi nghe đến Trương Bà thì hắn ta suy sụp hoan toàn, Lan phi từng nói chuyện này chỉ có bà, Trương Bà và Lan gia chủ biết, hắn ta vội quỳ xuống rồi nói giọng thảm thiết :
"Phụ hoàng, người đừng trách tội nhị thần, nhi thần vừa mới được biết cách đây không lâu, nhi thần đang muốn nói cho phụ hoàng thì tỷ tỷ đã nói trước rồi ạ !".
Như Họa đứng bên trong mà cười vì sự ngu xuẩn của hắn, vừa mới bị bắt nọn một chút mà đã khai ra hết rồi.
Lục Ý Lan hai bàn tay run run, hóa ra tất cả những gì nữ nhi nói đều là sự thật.
Hoàng thượng thấy hắn quý xuống nhận tội giọng cũng dịu đi rồi nói :
"Con đã nói thế thị phụ thân sẽ không trách con, nhưng sau khi trở về hoàng cung hai người con phải đổi lại thân phận cho nhau, ta phải vạch mặt của Lan gia, trả lại thân phận cho Hạo Nhiên ".
Hạo Quân run run nói :
"Vậy phụ hoàng thân phận thái tử hiện tại của con thò sao ạ !".
Hoàng thượng nhìn hắn vẻ chán nản nói :
"Của con thì vẫn là của con thôi, về phía các quan đại thần phụ hoàng sẽ trấn áp ".
Tuy hoàng thượng đã nói như thế rồi nhưng hắn vẫn không tin, tiểu thái giám kia nói đúng chỉ có người chết mới không lộ ra bí mật, hắn không thể để phụ hoàng công khai thân phận của hắn được.
Hắn liền đứng dậy niềm nở đi đến lấy chén nước trà rồi quay sang nói :
"Phụ hoàng xin nhận chén trà thay lời nhận tội của nhi thần, đáng lẽ ra nhi thần phải nói ra sớm hơn chứ không phải đợi tỷ tỷ nói ".
Rồi hắn lấy thêm chén trà nữa đưa cho hoàng hậu, nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy tay hắn hơi run run, hoàng hậu nhận lấy chén trà mà gần như tuyệt vọng, bà thật không ngờ chuyện nữ nhi nói thế mà lại là sự thật.
Hai người cùng nhìn nhau rồi đưa chén nước chè lên uống, hắn không dám nhìn chằm chằm sợ hoàng thượng nghi ngờ.
Lan Nghi Lăng đã nói qua rồi thuốc độc này uống vào sẽ không phát huy tác dụng ngay, phải sau vài canh giờ mới phát tác, đến lúc đó hắn đã ở ngoài cuộc rồi sẽ không có ai nghi ngờ đến hắn.
Còn vị tỷ tỷ kia hắn sẽ sai người bí mật giệt khẩu vậy thì bí mật sẽ mãi bị chôn vùi, hắn ta sẽ danh chính ngôn thuận lền ngôi hoàng đề.
Nhưng hắn chưa kịp rời khỏi thì phụ hoàng bỗng nhiên loạng choạng ngồi xuống thở hồn hến rồi nói :
"Con cho ta uống thứ gì, tại sao lại khó chịu thế này ?."
Cũng như thế hoàng hậu cũng ôm ngực ngồi xuống, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.
Hắn vô cùng ngạc nhiên, Lan Nghi Lăng đã nói thuốc này độc phát chậm mà tại sao lại thế này, hắn từ từ đến gần thấy thần sắc hai người đúng là hình như trúng độc thật, hắn run run nói :
"Nhi thần không biết, có phải trước đó hai người đã trúng độc trước rồi không ?".
Kim Hạo Thiên tay run run thì thào chỉ vào hắn rồi nói :
"Tại sao ngươi lại biết bọn ta trúng độc, có phải ngươi, ngươi ".
Kim Hạo Quân thấy xung quanh không có ai, thật là ông trời cũng đứng về phía hắn mà, nếu thế thì hắn không cần phải giả vờ nữa, hắn cười lạnh lùng rồi nói :
"Là ta hạ đấy thì sao, hai người ngoài miệng nói thì sẽ không phế bỏ vị trí của ta, vậy tại sao còn công khai thân phận để làm gì, mọi người sẽ coi ta ra làm sao chứ, ta làm sao mà phục chúng được ".