Nhìn bộ dạng hai người có vẻ như không trụ được lâu hắn liền cười nói :
"Ta thực sự không muốn hại hai người, là hai người ép ta mà thôi ".
Kim Hạo Thiên run rẩy nói :
"Ngươi hạ độc bọn ta thì sẽ đối diện sao với bên ngoài chứ ?".
Hắn mỉm cười lạnh lùng nói :
"Ai sẽ tin nhi thần là người hạ độc chứ, trong này không có ai, tìm đại một người đồ tội là được mà, nhi thần là thái tử, sẽ danh chính ngôn thuận lên ngôi, ai dám phản đối chứ ".
Một giọng nói lạnh lùng vang lền :
"Thật thế sao, nếu ngươi muốn lên ngôi hỏi xem vị tỷ tỷ như ta có đồng ý không nữa ".
Hắn sợ hãi lùi ra về sau giọng lắp bắp nói :
"Tỷ sao tỷ lại ở đây, chuyện này là thế nào ?".
Lúc này Hoàng thượng cùng hoàng hậu không giả vờ nữa liền đứng dậy, hoàng hậu lạnh lùng nói :
"Ta thật sự thất vọng về ngươi, tuy ngươi không phải do ta thân sinh nhưng ta đã bao giờ đối xử không tốt với ngươi hay chưa, vậy mà ngươi lấy oán báo ân lại hạ độc ta cùng phụ hoàng ngươi, thật sự là hơn cả loài cầm thú mà ".
Kim Hạo Quân run run quỳ xuống nói :
"Phuk hoàng, mẫu hậu nhi thần biết sai rồi, hai người tha thứ cho con đi, không biết nhi thần ma sui quỷ khiến thế nào mới làm như vây chứ nhi thần không muốn đâu ".
Lúc này thì Lục Ý Lan mệt mỏi rồi, bà được Hạo Nhiên và Như Họa đỡ mới có thể đứng vững được.
Rất nhanh thái y được Như Họa triệu kiến đã đến, nàng không muốn che giấu việc nàu, nàng muốn vạch trần bộ mặt của hẳn cho toàn bộ mọi người đều biết.
Nàng liền bảo thái y kiểm tra hai chiếc chén mà hai người vừa uống vẫn còn lại nửa chỗ nước trà.
Thái y vội vàng dùng kim châm thử vào chén, một lúc sau chiếc kim bạc chuyển sang màu đen, ông vội vàng quay sang nói :
"Chén trà này đã có độc rồi ạ, nhưng vẫn chưa biết là độc gì ".
Như Họa mỉn cười nói :
"Muốn biết thì dễ thôi mà, hung thủ còn chưa tẩu tán được đâu".
Nàng phất tay ra hiệu hai ám vệ nhanh chóng xông đến khám xét người thái tử, hắn chống cự phản kháng cũng vô dụng.
Từ trong tay áo của hắn ám vệ lục tìm được một gói thuốc đã được tán mịn, thái y bị dọa cho không hề nhẹ, nhưng ông làm thái y bao lâu rồi nên hiểu cái gì nên hỏi cái gì không, nếu không sẽ chết lúc nào cũng không hay biết .
Ông cầm gói thuốc đưa lên mũi ngửi qua một lúc, ông lấy kim châm đưa qua đưa lại một lúc rồi mới quỳ xuống nói :
"Khởi bẩm hoàng thượng, độc dược trong chén trùng với gói thuốc trên người thái tử, nếu hạ quan không lầm đây là độc Sa Tử, người uống vào trong vòng mấy canh giờ sẽ lập tức bỏ mạng ".
Lúc này Hạo Quân đã mặt cắt không còn giọt máu, hắn bị hai ám vệ giữ chặt muốn động đậy cũng không được.
Kim Hạo Thiên giận giữ nhìn hẳn nói :
"Thật là thái tử tốt của trẫm, nhi tử ngoan của ta, người đâu trói thái tử lại trông coi thật kỹ bí mật đưa về hoàng cung ngay trong đềm ".
Thế là kế hoạch chưa được thực hiện đã chêys từ trong trứng nước, hoàng thượng cảm thấy như già đi mấy tuổi.
Nếu hôm nay không có đại nữ nhi thì ông không biết chuyện sẽ như thế nào nữa, ông cảm thấy mình đã đối xử tốt với thái tử rồi, vậy mà.
Như Họa biết phụ hoàng và mẫu hậu cần thời gian để chấp nhận, nàng và đệ đệ muốn đưa mẫu hậu về nhưng phụ hoàng lại giữ mẫu hậu lại.
Có lẽ sau chuyện này phụ hoàng cần mẫu hậu bên cạnh, hai người biết ý liền cùng nhau trở về, sáng mai còn chuẩn bị hồi cung chắc sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây.
Kim Hạo Nhiên đưa tỷ tỷ trở về, nhìn vẻ mặt buồn bã của đệ đệ nàng liền nhẹ nhàng trấn an :
"Ta biết đệ đang cảm thấy rất khó chịu, tuy nhiên hãy để cho mẫu thân bình tâm một thời gian, dù sao thái tử hắn ta cũng do một tay mẫu hậu nuôi lớn, mười ba năm rồi dù sao tình cảm cũng lớn không thể nói bỏ là bỏ luôn được, tỷ sẽ luôn bên cạnh đệ ".
Kim Hạo Nhiên mỉn cười nói :
"Đệ biết mà, tỷ yên tâm đi trước mắt đệ có tỷ là được rồi, thứ tình cảm này đệ đã từng mơ ước có được nên sớm hay muộn đệ đều chờ được "
Thấy đệ đệ đã giải tỏa được tâm trạng nên cũng yên tâm, hai người chia tay nhau rồi trở về, cuối cùng sau bao vất vả nàng cũng đã vạch mặt được hắn ta trả lại thân phận cho đệ đệ nàng.
Còn một tên nữa, đời này nàng sống lại nàng đã thể với lòng mình sẽ tự tay đưa bọn chúng xuống địa ngục để bọn chúng nếm trải những gì mà bọn chúng đã gây ra cho nàng.
Nếu muốn tiêu diệt tộc Khiết Chân, muốn tận tay giết chết tên A Đạt Ba kia thì nàng cần phải lớn mạnh hơn nữa, phải tận dụng thế lực của hai nước mới có thể tiêu giệt được hắn.
Hắn rất tự hào về bản thân mình, tự hào về bộ tộc của hắn vậy nàng sẽ từng bước từng bước phá hoại tất cả khiến cho tộc Khiết Chân hoàn toàn biến mất, người đời nói nàng ác nàng cũng mặc kệ.