Sáng ngày hôm sau đúng theo lộ trình mọi người trở về sớm hơn dự kiến, không khí không còn sôi động như trước khi đi nữa.
Chuyến đi săn này không được thuận lợi như những lần trước đây, có quá nhiều phong ba bão táp, có quá nhiều sự việc phát sinh.
Mỗi người đều mang một tâm trạng trở về, nhưng phần đa là chán nản vì không đạt được điều mà mình mong
muon.
Như Họa nhìn sắc mặt phờ phạc của mẫu thân mà cảm thấy thương lòng, có lẽ nhất thời mẫu thân chưa chấp nhận được, dù sao cũng là người mình nâng niu yêu thương bao năm qua mà.
Đoàn người nhanh chóng trở lại hoàng cung, hành xá lại có thêm một vị khách không mời nữa là Vương gia
Thanh quốc.
Vì để tránh xảy ra xung đột cho nên chia ra làm phía Đông giành cho Thái Tử, phía Tây giành cho Vương gia.
Hoàng thượng là người khôn khéo, ông đã ngồi trên địa vị này bao nhiêu năm sao không hiểu được ý định của hai người kia chứ.
Cho dù xuất phát là cái gì đi chăng nữa, tình cảm chân thật hay thần phận và địa vị của đại nữ nhi ông cũng sẽ không bao giờ đem nữ nhi của mình làm vật trao đổi.
Ông sẽ để cho nữ nhi quyết định hôn nhân của mình, nữ nhi của ông đáng được hưởng những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất.
Lúc này phía Tây Viện Dạ Vô Thần đang ngồi an ổn đọc binh pháp, tên thị vệ thân cận thấy dáng vẻ nhàn tản của chỉ nhân mình thì thắc mắc hỏi :
"Vương gia, chúng ta còn ở lại Hoa quốc bao lâu nữa ạ !".
Ánh mắt Dạ Vô Thần ngầng lên nhìn hắn thờ ơ nói :
"Bổn vương chưa biết ngày về, Vương phi chưa đến tay thì về làm gì kia chứ, với lại biên cương không bạo loạn có cần đến ta đâu chứ, ta ở đâu cũng vậy à ".
Tên thị vệ âu sầu nói :
"Sao Vương gia lại có thể nói như vậy chứ, ở đây hoàn toàn khác với phủ Vương gia mà.
Sao Vương gia không tự mình viết thư cho hoàng thượng thúc đẩy hôn nhân này, hoặc tự mình xin ý chỉ tứ hôn của hoàng thượng Hoa quốc không phải nhanh hơn sao.
Mà thuộc hạ thấy thái tử Lưu quốc kia cũng không phải người đơn giản, hình như hắn cũng có ý với công chúa đó, người cẩn thận lại bị cướp mất đó ".
Ánh mắt Dạ Vô Thần lườm hắn nói :
"Bản Vương mà sợ bị kẻ khác cướp hay sao chứ, tên đó muốn tranh với ta thì ta sẽ cho tên đó biết mặt".
Tên thị vệ lắc đầu thở dài :
"Vương gia của ta ơi, đây là chuyện tình cảm đâu phải ở trên chiến trường đâu, nếu như công chúa bị lời đường mật của tên kia dụ dỗ thì sao, đến lúc đó công chúa có tình cảm với thái tử đến lúc đó quá muộn rồi ".
Dạ Vô Thần ánh mắt chuyên tâm rồi nói :
"Nhưng nàng ấy đã hứa sẽ trở thành Vương phi của ta rồi mà, làm sao mà thất hứa được ".
Tên thị vệ lắc đầu :
"Ai làm chứng cho người, mà thuộc cũng có thấy công chúa nhận lời đâu, lời là do Vương gia tự mình nói mà ".
Lúc này Dạ Vô Thần mới thấy hình như là chỉ mình mình nói, nàng ấy còn chưa đồng ý, không được nếu đúng như lời hắn nói vậy chẳng phải quá muộn sao.
Y quay sang hắn rồi hỏi :
"Vậy bây giờ ta phải làm sao ?".
Tên thị vệ kia thở phào nói :
"Trước hết Vương gia cần gặp gỡ công chúa nhiều hơn để gây dựng thiện cảm, dù sao Vương gia cũng cứu công chúa, lại cứu đệ đệ của công chúa chắc chắn công chúa cũng có thiện cảm với người, người chỉ cần nói lời đường mật mà nữ nhi thích nghe là được ".
Dạ Vô Thần gật gù nhưng lại quay qua hỏi :
"Ta đâu biết nữ nhân thích nghe gì đâu, cái này làm khó ta hơn cả đi đánh trận ".
Thế là tên thị vệ mất cả một buổi chiều để truyền đạt một chút kinh nghiệm mỏng manh của mình cho Vương gia.
Còn ở bên Đông Viện thì cũng không kém, Giang Uyển Nhu đang đi theo ca ca của mình để phan nàn ỷ ôi :
"Ca ca huynh phải nhanh chân lên nếu không thái tử phi của huynh sẽ bị tên Vương gia kia cướp mất đấy.
Huynh không thấy hắn cũng lưu lại Hoa quốc hay sao, theo trực giác của muội chắc chắn tên đó cũng thích Như Họa muội muội.
Huynh xem dung mạo hắn vượt trội như vậy có khi nào Như Họa muội muội sẽ thích hắn ta không, hôm qua lúc ở khu sắn bắn muội thấy hai người đó có gì không đúng, có một chút ái muội đó ".
Giang Ngạo Thành sao không hiểu những lời muội muội nói chứ, nàng thông minh, xinh đẹp tài giỏi như thế có nam nhân nào mà không thích.
Không được Y không thể để nàng bị kẻ khác cướp được, Y liền nói :
"Theo muội bây giờ ta phải thế nào, ta cảm thấy nội bộ của Hoa quốc có vấn đề nên mới kết thúc buổi đi săn sớm như thế nên ta mới chưa nghĩ đến vội ".
Giang Uyển Nhu ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
"Trong buổi cung yến tới ca ca hãy ngỏ lời muốn hòa thân xem, thẳng thắn như vậy trưỡ bá quan văn võ và đại thần ta tin rằng hoàng thượng Hoa quốc sẽ suy nghĩ đến, còn hơn là để kẻ khác hớt tay trước ".
Giang Ngạo Thành gật gù nói :
"Được, ta sẽ nghe muội".