Triều đình trải qua một hồi phong ba, sau khi mọi chuyện vỡ lở ra thì ai nấy đều núp bóng vào không dám giều võ dương oai nữa.
Như Họa thời gian này làm cầu nối giúp tình cảm của đệ đệ và mẫu hậu tiến thêm một bước nữa, sau cùng sau mọi rào cản hai mẫu tử cũng đã tìm được tiếng nói chung không còn ngượng ngùng như lúc ban đầu nữa.
Kế tiếp là buổi tổ chức lễ cập kê của đại công chúa, hoàng thượng yêu quý Như Họa vô cùng nên mặc dù nàng nói chỉ muốn tổ chức một buổi yển tiệc nhỏ thôi nhưng hoàng thượng nhất khoát không nghe.
Lúc này Như Họa đang ngồi bần thần để cung nữ trang điểm cho, đời trước nàng vừa cập kê không lâu thì phụ mẫu đều băng hà, cũng may tất cả đều đã qua.
Nàng nhìn ngắm mình trước gương mà cảm thán, có ngờ đâu đời trước nàng chết ở cái độ tuổi đẹp nhất, nàng còn nhớ rõ khi linh hồn rời khỏi xác nàng nhìn thấy chính thân mình bị bọn chúng treo lên trước tường thành trồng vô cùng thê thảm.
Nàng không nỡ nhìn bản thân thê thảm của mình nên linh hồn nàng mới phiêu du và trở về cố quốc, cũng may tất cả đã chấm dứt.
Nàng nở một nụ cười thật đẹp cùng cung nữ đến chính điện, tại đây mọi người đã có mặt đông đủ để dự lễ cập kê của nàng, đệ đệ nhìn thấy nàng thì vấy tay vui vẻ.
Mẫu hậu từ từ xuống giúp nàng hoàn thành tất cả các bước, bước cuối cùng cài trâm lên tóc là nàng đã hoàn thành buổi lễ, mọi người cùng vỗ tay tán thưởng.
Lúc này đây thái tử Giang Ngạo Thành nhanh chóng bước lên trịnh trọng nói :
"Thưa hoàng thượng quý quốc, đại công chúa Như Họa đã xong lễ cập kê, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ công chúa muốn cùng công chúa tác hợp nhân duyên, xin thỉnh cầu hoàng thượng gả công chúa cho ta làm thái tử phi ".
Lời Giang Ngạo Thành vừa nói ra khiến cả triều đình sôi động, ngay cả Như Họa cũng vô cùng ngạc nhiên, dù sao đi nữa nàng cũng vừa mới cập kê lời cầu hôn này có phần quá nóng vội.
Lúc này Dạ Vô Thần đứng đó cũng đứng ngồi không yên nhưng Y lại không nói gì vì Y biết chắc chắn hoàng thượng sẽ không đồng ý.
Không biết hoàng huynh đã nói gì với hoàng đề Hoa quốc mà trong thư huynh ấy dặn Y không được nóng vội, mọi chuyện phải từ từ nếu không sẽ không được việc.
Đúng như dự đoán của hoàng huynh, hoàng thượng mỉm cười nói :
"Cảm ơn thịnh tình của thái tử, nhưng ta đã đưa ra khẩu dụ không liên quan đến chuyện thành hôn của đại công chúa, ta sẽ không lấy nữ nhi mình ra làm vật liên hôn, nếu nữ nhi của ta và thái tử có tình ý thì ta sẽ rất sẵn lòng nhưng chưa phải bây giờ ".
Giang Ngạo Thành thất vọng thở dài trong lòng, Y biết mọi chuyện sẽ rất khó khăn, tuy nhiên hoàng thượng nói thế cũng không hẳn là từ chối Y, Y vẫn còn có cơ hội.
Cuối cùng lễ cập kê cũng được diễn ra xong xuôi, Như Họa liền trở về cung của mình, trên đường về nàng được một cung nữ đưa cho một tờ giấy, Như Họa có chút tò mò không biết là ai.
Trở về Diên Hy cung nàng mới mở ra đọc, giọng nói này vừa nhìn qua Như Họa cũng đoán được là ai :
"Tối nay ta sẽ chờ nàng ở đình ngói trước cung nàng, không gặp không về".
Như Họa lắc đầu không muốn đi, nhưng nghĩ đến Y cũng giúp mình mấy lần nếu không đi có vẻ không hợp lý
เล็ท.
Đến tối sau khi dùng bữa xong, nàng lấy lý do muốn đi nghỉ ngơi sớm rồi lén chuồn ra bên ngoài, sự việc này nàng không muốn A Vũ và A Cần biết, sợ hai nàng ấy lại lo lắng.
Khi Như Họa vừa đến nơi thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ ở đó, nàng nhẹ nhàng đi đến rồi nói nhỏ :
"Sao Vương gia lại đến đây được, hoàng cung ban đêm có biết bao nhiêu lính gác làm sao mà Vương gia có thể vài được ".
Dạ Vô Thần quay sang mỉm cười nói :
"Tường thành và thị vệ không làm khó được ta, từ hôm trở về từ trường săn mấy lần muốn thăm nàng nhưng biết mấy ngày nay nàng bận nên ta không đến ".
Rồi Y nhanh chóng móc từ trong ngực ra một cái hộp nhẹ nhàng nói :
"Tặng nàng ".
Như Họa ngơ ngác nhìn cái hộp trước mặt rồi hỏi :
"Đó là cái gì vì sao lại tặng ta ?".
"Dạ Vô Thần giọng âm trầm nói :
"Đây là quà lễ cập kê cho nàng, hồm nay trước mặt văn võ ta không muốn nàng khó xử, nàng nhận lấy đi ".
Nhìn vẻ mặt trân thành của Y Như Họa không thể từ chối được, nàng cầm lấy và mở ra xem bên trong là một chiếc trâm bằng bạch ngọc nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
Nàng cầm lấy rồi nói :
"Ta sẽ nhận nó, nhưng đây là lần cuối cùng gặp riêng như vậy, giữa ta và Vương gia ta sợ sẽ có hiểu lầm ".
Dạ Vô Thần không khó chịu một chút nào chỉ mỉm cười nói :
"Nàng và ta thì có hiểu lầm gì cơ chứ, nàng quên là ta đã nói gì ở trường săn bắn rồi à, nàng lúc đó đã nhận lời rồi bây giờ nàng lại thất hứa hay sao, dù gì thì ta cũng phải bỏ cả nửa cái mạng để cứu đệ đệ về cho nàng, nàng không thể bất cồng như thể được".