Rồi như sợ nàng đổi ý Y nói :
"Ta đã chọn được địa điểm để nhất song cầm rồi, nơi này không xa kinh thành lắm, vô cùng vắng người ta nghĩ rất thích hợp, ngày mai ta sẽ đợi nàng ở cửa cung nhé, thôi nàng trở về đi không cung nữ lại đi tìm ".
Không để cho nàng từ chối Y nhanh chóng biến mất sau màn đêm đen, Như Họa cầm lấy cây trâm mà không biết phái làm sao.
Như Họa trầm ngâm đứng nhìn, sống qua một đời nàng hiểu được Vương gia và Thái tử đều có ý định với nàng nhưng mục đích như thế nào mà thôi.
Nàng quả thật khá đau đầu về chuyện này, hôm nay thái tử Lưu quốc đã mở lời, sau này sẽ còn rất nhiều người khác nữa nàng không biết mình có thể từ chối được bao nhiêu người nữa.
Nàng đã một lần làm con cờ cho hai nước nên nàng rất sợ sẽ phải đi vào vết xe đồ đó.
Nàng trở về phòng mà tâm trạng biết bao nhiêu ưu phiền, sau nhiều chuyện xảy ra nàng đã không còn đặt niềm tin vào ai nữa rồi.
Sáng hôm sau Như Họa xém chút nữa quên mất cuộc hẹn tối qua, may sao khi nàng vào phòng nhìn thấy chiếc trâm cài ở trên bàn nàng mới sực tỉnh.
Thời gian qua giờ hẹn cũng một canh giờ rồi không biết Y còn ở đó không, nhưng Như Họa vẫn cùng A Vũ mang cầm xuất cung, nàng có lệnh bài thông hành của phụ hoàng nên muốn ra lúc nào thì ra không cần phải xin phép ai.
Lúc ra đến cổng thành thì nàng phát hiện xe ngựa của Vương gia vẫn đứng đấy, khi Y phát hiện là nàng thì vô cùng vui vẻ không hề trách móc gì cả.
Như Họa chưa kịp nói gì thì Y đã nhanh chóng ngồi vào xe của nàng một cách đương nhiên rồi liếc mắt qua A Vũ.
Chỉ một cái nhìn mà khiến A Vũ toát cả mồ hôi liền nhanh chóng đi ra bên ngoài ngồi với phu xe.
Dạ Vô Thần mỉm cười, quay sang nhìn nàng vẻ mặt vô hại nói :
"Ta và nàng ngồi cùng xe ngựa cho tiện, đi hai xe sợ sẽ lộ hành tung đến khi đó lại có người nói ra nói vào."
Như Họa nhìn vẻ mặt vô tội của Y thì không còn lời nào đề nói nữa.
Nàng dựa lưng vào ghế xe rồi nhìn ra bên ngoài, Dạ Vô Thần nhìn chăm chú nàng rồi hỏi :
"Sao nàng không cài trâm cài đầu ta tặng nàng, nàng không thích nó sao ?".
Như Họa lắc đầu nói :
"Không phải là không thích mà chiếc trâm đó quá quý trọng ta không nỡ đeo sợ vô tình làm vỡ ".
Dạ Vô Thần liền nhanh nhảu nói :
"Không quý, không quý, nàng thích ta sẽ gửi tặng nàng rất nhiều, vỡ lại cài cái khác cũng được mà ".
Như Họa nhìn vẻ mặt chân thật của Y mà bật cười, nàng không nghĩ rằng lời nói dối của mình Y lại tin tưởng như thế, người ngoài đếu nói Vương gia Thanh quốc lạnh lùng độc đoán nhưng nàng lại thấy ngây thơ một cách khờ khạo.
Dạ Vô Thần ngẩn ngơ nhìn nàng nói :
"Nàng cười lên trông thật đẹp, ta rất ít khi thấy nàng cười ".
Như Họa chợt bần thần, câu nói này nàng đã từng được nghe, từ trước khi nàng hòa thân sang Khiết Chân lúc nào nàng cũng tươi cười với mọi người, nhưng từ khi gả đi nụ cười đã không còn nở trên môi, nếu có thì đó là nụ cười cay đắng mà thôi.
Như Họa chợt trách mình, không hiểu thời gian này vì lý do gì mà nàng rất hay nhớ đến những chuyện không vui của đời trước, nàng đã dặn lòng không nhớ đên nó, không để nó chi phối nàng mà.
Xe ngựa chợt dừng lại, Dạ Vô Thần ngó ra rồi nói :
"Đã đến rồi sao ?".
Tên thị vệ đi đằng trước cung kính nói :
"Thưa Vương gia đã đến nơi rồi ạ !".
Dạ Vô Thần đưa tay đỡ nàng xuống xe ngựa, Như Họa nhìn một hồi rồi đặt bàn tay mình vào bàn tay Y, bàn tay Y to lớn Như Họa cảm thấy vô cùng yên tâm.
Lúc này đây Dạ Vô Thần cũng thất thố không kém, bàn tay nàng nhỏ xinh, mềm mại khiến Y không muốn buông tay.
Như Họa ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh thật là đẹp, nàng không biết ngoài kinh thành lại có một nơi đẹp như thế này.
Dạ Vô Thần liền nói :
"Chúng ta phải vào sâu bên trong, ta sợ lát nữa ta và nàng đàn sẽ gây nên dị tượng đến lúc đó sợ người khác lại phát hiện ra, nàng không biết Thập sát trận khiến người trên giang hồ truy lùng thế nào đâu, chúng ta cẩn thận vẫn hơn ".
Như Họa hiểu sự lo lắng của Y, bản thân nàng cũng rất tò mò về lần song cầm này, nàng tuy đã luyện thành Thập sát trận nhưng chỉ mới một lần, nàng không dám đàn lần hai vì sợ mọi người biết.
Nhân cơ hôi này nàng thử luyện thêm một chút, mục đích chính của Như Họa khi luyện Thập Sát trận là vì nàng muốn đích thân giết chết kẻ thù, nàng muốn dùng tiếng đàn của mình giết những kẻ đã khinh thường và nhục mạ nàng.
Khi hai người vào một đoạn xa thì đã thấy thị vệ đứng canh gác xung quanh, một không gian đã chuẩn bị sẵn để chờ hai người.
A Vũ thấy vậy liền nhẹ nhàng đặt cổ cầm của nàng xuống chiếc bàn đối diện cổ cầm kia.
Sau khi xong mọi việc Dạ Vô Thần mới bảo mọi người tránh xa ra xunh quanh, mọi người ai cũng ngơ ngác không hiểu vì sao, lúc này Như Họa mới cất tiếng nói :
"Thập sát trận rất nguy hiểm nếu các người đứng gần sẽ bị âm luật của nó đánh trúng, nhẹ thì thương tật nặng thì có khả năng mất mạng ".