Nhưng thật sự hắn thật sự khâm phục Dạ Vương gia, đúng thật là quá nhanh quá nguy hiểm, người như vậy mới xứng với công chúa của bọn họ.
Khi Như Họa được kéo lên ngực tim nàng còn đập thình thịch, lúc nãy nàng đã vô cùng trấn tĩnh bây giờ an toàn ngồi trên lưng ngựa rồi nàng mới thở phào.
Dạ Vô Thần nghe thấy tiếng nàng thở phào thì cười nói :
"Nàng không tin tưởng vào phu quân tương lai của nàng một chút nào sao, nếu hôm nay không có nàng thì cả đám người ấy cũng không phải là đối thủ của ta.
Tên đại Vương tử kia tạm thời tha hắn một mạng, nếu giết chết hắn thì nhẹ nhàng cho hắn quá, dám mơ tưởng đến Vương phi của ta thì kết cục sẽ thảm ".
Như Họa liền cười từ chối câu trả lời, lại nghe thấy tiếng thở dài của chàng thì hỏi :
"Chàng có chuyện gì sao ?".
Dạ Vô Thần lắc đầu nói :
"Một lũ ung nhọt làm ảnh hưởng đến việc ngắm cảnh của chúng ta, lần sau ta sẽ đưa nàng đi bù nhé ".
Như Họa gật đầu mỉm cười :
"Trở về đi thôi không mọi người lại lo lắng, muội muốn nghỉ ngơi một lát, cũng đã mất cả một ngày rồi ".
Dạ Vô Thần nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng mà thầm trách mình đã quá vô tâm, dù sao đi chăng nữa nàng cũng là một nữ nhân làm sao có thể chịu đựng được như nam nhân chứ, nàng lại còn vừa mới bị thương còn chưa bình phục nữa chứ.
Y lúng túng nói :
"Để ta đưa nàng về, ta đã quá vô tâm, ngày mai được nghỉ ngơi một ngày nàng hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không có gì thay đổi ngày mốt chúng ta sẽ công thành, đến hôm đó tên A Đạt Ba mặc nàng xử lý."
Như Họa gật nhẹ đầu, ngựa chạy một lúc thì về đến doanh trại, Dạ Vô Thần đỡ nàng xuống đích thân đưa nàng trở về lều dặn dò mấy người A Nhu với A Tình cẩn thận mới lưu luyến rời đi.
Như Họa trở về tắm qua loa một chút rồi nằm xuống nghỉ ngơi, nàng đặt nhẹ tay mình lên trái tim còn đang đập thình thịch, bất giác nàng nở nụ cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cả ngày hôm sau doanh trại vô cùng yên ắng, sau khi được nghe chủ soái và phó soái phân công mọi việc và nói rõ lý do mà vì sao trận đánh ngày hôm qua lại lui quân, binh lính càng thêm ngưỡng mộ Dạ Vương gia hơn.
Trong khi chờ đợi thiên tượng đổ mưa thì mọi người vẫn gấp rút để chuẩn bị phương án thứ hai, bằng bất cứ giá nào ngày mai quân ta sẽ đánh chiếm tộc Khiết Chân .
Như Họa cả một ngày không ra bên ngoài, sáng sớm hôm nay nàng đã nhận được thư tín của Vương Khải nói rằng, ngoài số Sa Huỳnh mà quân địch rải ở cổng thành thì bên trong cũng bố trí một lượng lớn thuốc nổ
Nhưng Vương Khải đã dặn công chúa yên tâm bởi vì số thuốc nổ đó được giao trọng trách cho A Đạt Hách.
Mà tên A Đạt Hách kia bị Dạ Vương gia phóng ám khí đã bị hỏng một con mắt nên đang dưỡng thương, toàn bộ mọi việc đều giao cho Vương Khải làm.
Vương Khải đã sắp xếp và bố trí ở những vị trí trọng điểm nhưng toàn bộ số thuốc nổ đó đã được Vương Khải và ám vệ bí mật ngâm nước nên sẽ không xảy ra chuyện gì.
Như Họa nghe thấy thế thì yên tâm, liền hôm sau nói chuyện này cho Dạ Vô Thần nghe, Y gật đầu nói :
"Chuyện này sẽ giúp quân ta giảm tử thương, ám vệ Vương Khải này làm việc rất tốt không uổng là ám vệ hoàng thất ".
Như Họa cũng cảm thấy vậy, nếu Vương Khải theo nàng từ đời trước có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ hại như thế, ít nhất nàng cũng vẫn còn chút tôn nghiêm cuối cùng.
Cuối cùng trời không phụ lòng người, gần sáng hôm đó hướng gió đã thay đổi, Dạ Vô Thần mỉm cười rồi đánh trống ba quân bắt đầu tổng tấn công.
Như Họa bảo A Tình và A Nhu mang đàn đi cho nàng, trận chiến này là trận chiến cuối cùng, nàng muốn một lần được sánh vai cùng với chàng, muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình.
Dạ Vô Thần khi nhìn thấy A Nhu mang theo cổ cầm thì biết nàng đã quyết tâm, chàng liền quay sang nói :
"Nàng lên đây tiên phong cùng với ta không cần phải đi sau nữa ".
Ánh mắt Lan Địch ngỡ ngàng nhưng cũng rất nhanh chóng mang theo, không hiểu Vương gia mang theo đàn để làm gì nữa.
Hạo Nhiên cũng được sắp xếp đi tiên phong đầu tiên, lần này có sự góp mặt của nàng nên an nguy của Hạo Nhiên Dạ Vô Thần bàn giao cho Lan Địch.
Ánh mắt Như Họa nhìn về phía trước vô cùng trông mong.
Trên lầu cao của tòa thành A Đạt Ba đang đứng ngồi không yên, nhìn khí thế của quân địch hắn ta hoàn toàn hoang mang, tuy đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng hắn ta vẫn lo sợ bởi vì người chỉ huy lần này là Dạ Vô Thần.
Ngày hôm qua khi đại nhi tử cả người đầy máu quay trở về hắn đã vô cùng giận giữ tưởng nhi tử lại đi gây sự ở đâu, nhưng ai ngờ khi biết nguồn cơn sự việc hắn ta lại thất thần trong giây lát.
Một địch mười, một địch trăm là những truyền bá từ trước đến giờ giành cho Dạ Vô Thần, bây giờ hắn mới cảm thấy quyết định khi đó của mình thật điên rồ.