Tiếng trống ba quân nổi lên khí thế vô cùng, tuy nhiên Dạ Vô Thần vẫn không chỉ huy quân tiến đánh, Y quay sang Như Họa nhẹ nhàng nói :
"Thời gian chưa đến ta và nàng cùng hợp tấu đi ".
Như Họa mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, binh sĩ ba quân cùng chủ soái và phó soái thì lắc đầu không hiểu Vương gia và công chúa nghĩ gì.
Hai người ngồi xuống A Tình và A Nhu đã đặt sẵn hai cây cổ cầm liền nhau và lui xuống đứng hai bên.
Hai người nhắm mắt định thần rồi đồng thời mở mắt, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ cầm tiếng nhạc thánh thót từ từ vang lên, giai điệu mượt mà uyển chuyển vô cùng hòa hợp.
Tiếng đàn khiến cho tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, lúc trầm lúc bổng, mặc dù bọn họ không hiểu âm luật một chút nào nhưng vẫn bị nó mê hoặc.
Bỗng tiếng của Lan Địch hô to :
"Mưa, mưa rồi, trời có mưa rồi, trời ơi không phải mưa mà là tuyết rơi, tuyết rơi trên hoang mạc, thật sự là kỳ tích".
Bên phía quân địch thì bị tiếng đàn khống chế, có những kẻ không hiểu vì sao ngã từ trên tường thành xuống, có những kẻ thì ôm đầu kêu la, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, ai cũng không hiểu xảy ra chuyện gì.
Tiếng đàn réo rắt đến đâu cây cối bay tả tơi đến đấy, những bông tuyết kia giống như vũ khí sắc nhọn bay thẳng về phía kẻ thù, bọn chúng lần lượt ngã xuống.
Cảnh tượng có một không hai này khiến hai bên quân đều ngơ ngác đứng nhìn, hóa ra mục đích của Vương gia và công chúa đánh đàn là như thế, thật là tuyệt diệu.
Tiếng đàn từ từ dừng lại, Dạ Vô Thần liếc mắt nhìn chủ soái, ông ta hiểu ý rất nhanh đã chỉ huy toàn quân xông lên, đúng như phán đoán của Dạ Vô Thần toàn bộ bột Sa Huỳnh bị cơn mưa và băng tuyết chôn vùi không phát huy được công dụng của nó.
Sah khi phá cửa thành tiến vào việc đầu tiên là giết hết những binh lính đang ẩn núp để bắn tên.
Bây giờ cự ly ngắn, bọn họ có bắn tên cũng không phát huy được tác dụng bởi vì bột Sa Huỳnh đã hoàn toàn mất công dụng của nó.
Trên thành cao A Đạt Ba nhìn thấy vậy thì vô cùng lo lắng, cửa thành đã bị công phá đồng nghĩa với việc quân địch tiến vào.
Hóa ra lần trước hắn đã đoán đúng, hắn bị tiếng đàn của nàng làm cho nội thương, nghĩ lại hắn cảm thấy rùng mình.
Với số lượng binh lính nhiều thế kia thì tộc Khiết Chân của hắn ta chỉ có diệt vong, hắn gào lớn nói :
"Nổ, hãy cho nổ tung tất cả số thuốc nổ đi, ta không tin bọn chúng không bại , ít nhất cũng giết được một số ".
Tuy nhiên ngược lại với lời của hắn toàn bộ những vị trí đặt thuốc nổ không phát huy được công dụng.
Toàn bộ quân địch đã tiến vào, hắn nhìn thấy binh lính của mình nằm lăn như ngả rạ thì đã có phần run sợ.
Nhìn vào tình hình trước mắt hắn chỉ còn cách bỏ trốn, mặc kệ nơi này, hắn không tin mình không thể gây dựng lại được.
Hắn liền nhanh chóng nhảy xuống tường thành rồi cùng binh lính của mình men theo con đường nhỏ bỏ trốn.
Nhưng mọi hành động của hắn đều không qua khỏi sự giám sát của Vương Khải.
Vuong Khai thay han dinh bo tron thi lap tic ban dan tin hieu, khj dan tin hieu ban len thi chi mot lic sau han da
bị binh lính vây kín phía không lọt một kẽ hở nào
Hắn ngơ ngác chưa hiểu xảy ra việc gì thì đám đông tách ra một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt, nàng đứng ở đó mỉm cười nhìn hắn.
Hắn nhìn nụ cười của nàng bỗng chốc nổi gai ốc, hắn không hiểu vì sao cái cảm giác này lại quen thuộc như thế, hắn có cảm giác giống như đã quen biết nàng từ lâu lắm rồi.
Như Họa nhìn thấy hắn trốn chạy mà cảm thấy khinh thường, bản chất hắn từ trước đến giờ luôn luôn vậy, luôn ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, nàng mỉm cười nói :
"Ồ không biết Đại vương định chạy đi nơi nào, ngươi định bỏ lại thê tử cùng nhi tử và nữ tử để chạy trốn một mình hay sao ?".
A Đạt Ba nghẹn họng, lúc hắn nhìn thấy Dạ Vô Thần đi lên thì giương mắt lên nói :
"Ta đã bại trận các ngươi muốn làm gì ta thì làm, kẻ thắng làm vua ta không còn lời nào để nói ".
Hắn những tưởng mình đi trước một bước như thế thì sẽ nhận được sự kính nể của kẻ địch ai ngờ Dạ Vô Thần cười nói :
"Ồ không ta chẳng muốn làm gì ngươi cả, nhưng chẳng qua là Vương phi của ta có chút hận thù cũ với ngươi mà thôi, mạng của ngươi nàng ấy là người định đoạt ".
Như Họa mỉm cười đứng chờ đợi, chỉ một khắc sau đó Vương Khải rẽ đám đông áp giải tất cả nữ nhi, nam nhi và thê thiếp của tên A Đạt Ba kia tới.
A Đạt Hách tức giận quát :
"Vương Khải không ngờ ngươi lại phản bội ta, uổng công ta tin tưởng ngươi như thế ".
Vương Khải mỉm cười lắc đầu nói :
"Từ trước đến giờ ta đâu có phản bội ngươi, chủ nhân từ trước đến giờ của ta là đại công chúa mà, ngươi có nhầm lẫn gì không?".