Trường Đăng

Chương 10


Edit: Smuk



Quan Khiết lần đầu biết đến Kế Lục trong lần đi thăm đội của Phó Tân Nam, ngày hôm đó cô cùng Chúc Chính đến nơi thì gặp Kế Lục đang chuẩn bị rời đi.

Cô ta không tính là xinh đẹp, nhưng thuộc kiểu người có khí chất, mái tóc đen vừa dài vừa thẳng, lúc cười rộ lên còn có hai má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương.

Khi nhìn người khác, trong mắt có một tầng hơi nước mỏng, khiến người ta không dám nói chuyện, sợ rằng lời vừa nói liền khiến cô gái bật khóc.

Không thể phủ nhận, diện mạo này đúng với hình tượng mà trưởng bối yêu thích, cũng dễ dàng khiến người khác đồng cảm.

Nếu không phải Kế Lục tìm người tới quán bar đánh mình, Quan Khiết nhất định ôm tội ác và cảm giác có lỗi với cô ta.

Cho đến khi Quan Khiết không cẩn thận vào album trong di động của Chúc Chính, thoáng nhìn cô gái trong album và Kế Lục giống nhau đến tám chín phần, hóa ra Kế Lục cũng tồn tại dưới hình bóng người đó.

Nội tâm mà cô ta che giấu cùng với những gì mà cô ta thể hiện là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ cô ta yêu Chúc Chính, nhưng yêu vinh quang, tiền tài, quyền thế sau lưng anh hơn cả.

Ngày Chúc Chính đi tù, Quan Khiết tới tìm Kế Lục.

Cô đợi cả tuần ở mấy tụ điểm ăn chơi mới tìm thấy Kế Lục, lúc ấy cô ta ăn mặc đẹp đẽ tinh tế, lôi kéo chị em thân thiết đi dạo phố, nhìn không ra nửa điểm đau khổ vì tình.

Quan Khiết nhìn thấy người, chưa kịp nói lời nào đã bị Kế Lục châm chọc mỉa mai.

Trong ấn tượng, cô chưa từng thấy một Kế Lục ăn nói đay nghiến, khắc nghiệt như vậy.

Ngày đó, Kế Lục vứt bỏ cái váy mới mua xuống đất, ôm hai tay kiêu căng ngạo mạn báo cho Quan Khiết: “Cô cho rằng Chúc Chính thực sự cưng chiều cô sao? Cô cũng chỉ là thế thân của Chu Dao thôi.”

“Người phụ nữ đó không những chiếm hơn nửa thời thanh xuân của Chúc Chính, còn khiến cho Chúc Chính với dì Triệu cãi nhau.”

“Điều kiện của cô ấy tuy rằng không tốt lắm, nhưng so với cô còn tốt hơn nhiều. Cô ấy như vậy dì Triệu còn không thèm đồng ý, cô cho rằng mình là ngoại lệ sao?”

“Đương nhiên, Chúc Chính của hiện tại, rất xứng với cô.”

Điều đầu tiên mà cô cảm nhận không phải xấu hổ, cũng chẳng phải khó chịu, mà là suy nghĩ rằng trong vòng quan hệ của Chúc Chính, có mấy người đối xử thật lòng với anh?

Tạm biệt Kế Lục, Quan Khiết như thể đã chết.

Đối với cô mà nói, tất cả mọi thứ ở Bắc Kinh đều tồn tại trong kiếp trước.

Những lời hôm đó thế nhưng lại khắc sâu một cách chân thật, rõ ràng.

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)



Quan Khiết lên tầng tìm Chu Chân thì cô ấy đã rời đi rồi.

Trước khi đi còn gửi cho cô một tin nhắn.

【 Tây Tây, tôi tới chỗ Dương Cạnh Văn. 】

Quan Khiết nhìn vài lần mới nhắn một chữ “Được”, trả lời xong lại gửi thêm một câu xin lỗi.

Chu Chân phản hồi rất nhanh, dặn Quan Khiết đừng áy náy, cô ấy không sao. Còn nói qua hai hôm nữa cô ấy sẽ về hỗ trợ việc dọn nhà.

Quan Khiết xem xong tin nhắn, không biết nên trả lời cái gì. Trầm mặc nửa giây, quyết định tắt di động, quấn chặt áo khoác, một lần nữa ấn thang máy xuống tầng.

Trong thang máy đông người, Quan Khiết đợi không đến hai phút, cất di động ấn tầng 1.

Đi đến đầu cổng sau, cô lại gặp Chúc Chính đang gọi điện thoại.

Bước chân Quan Khiết cứng lại, người đứng đờ tại chỗ, không nói một lời nhìn người trước mắt.

Chúc Chính thoáng thấy Quan Khiết, xoay người, không chút hoang mang kết thúc cuộc gọi.

Điện thoại nóng như muốn nổ tung, anh cầm nó, nhấc chân đi đến gần Quan Khiết.



Khoảng cách không đến nửa mét, Chúc Chính khó khăn lắm mới ngừng bước chân.

Chăm chú nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Quan Khiết vài lần, lông mày Chúc Chính nhăn lại, biểu cảm nghiêm túc hỏi: “Trên mặt sao lại thế này?”

Quan Khiết giơ tay chạm nhẹ vào gò má vẫn đang nóng bừng của mình, cười lắc đầu: “Vết thương nhẹ, không đáng ngại.”

Chúc Chính không nghe được câu trả lời thỏa đáng, thần sắc nhàn nhạt, lặp lại hỏi: “Ai đánh?”

Quan Khiết lắc đầu, cự tuyệt trả lời.

Hai người đối diện vài giây, Quan Khiết chịu không nổi sự trầm lặng của Chúc Chính, quay mặt di dời ánh mắt.

Anh chua xót, yết hầu lăn lộn, trầm giọng nói: “Quan Khiết, tôi không tệ như em nghĩ”

Quan Khiết ngây ngốc vài giây, vội vàng phủ nhận: “Em không nghĩ như vậy. Anh đừng tự coi nhẹ mình.”

Sợ anh không tin, Quan Khiết nghiêm túc mà nhìn về phía anh, từng câu từng chữ nói: “Chúc Chính, em chưa từng nghĩ anh là người xấu.”

Chúc Chính không nói nữa, lấy bật lửa ra, châm vào điếu thuốc, mặc kệ nó tự cháy.

Sương khói lượn lờ, hình dáng Chúc Chính dần dần trở nên mơ hồ.

Trời bỗng nhiên mưa phùn, những hạt mưa dày đặc dừng ở ngọn tóc, tập hợp thành một lớp nước vụn, lấp lánh màu bạc.

Ngừng lại quá lâu, hơi ấm trên người Quan Khiết biến mất, khiến cô hắt xì ba bốn lần.

Đến lần thứ tư, Chúc Chính dập tàn thuốc, cởi bỏ áo khoác nâu nhạt trên người, duỗi tay khoác lên vai Quan Khiết.

Áo khoác vừa hạ xuống, mùi gỗ nhàn nhạt bao trùm cơ thể.

Quan Khiết chịu lạnh hơn hai tiếng, cũng không khách khí, mặc áo khoác vào người.

Mặc xong, cô xoa xoa làn da mới bị gió lạnh thổi, thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi: “Anh thì sao, sao lại ở chỗ này?”

Lời nói mới vừa hỏi ra, Quan Khiết liền thoáng nhìn thấy túi nilon màu trắng trên tay trái của Chúc Chính, bên trong có bốn năm hộp thuốc.

Nhìn qua túi nilon, Quan Khiết thấy được rõ tên loại thuốc, tất cả đều là thuốc trị bệnh đau dạ dày.

Cuộc gọi đêm qua, thuốc mà Chúc Chính nói là cái này đi?

Quan Khiết còn chưa đưa ra kết luận, tiếng nói của Chúc Chính chậm rãi vang lên: “Qua đây lấy chút thuốc.”

“Ừ…… Thấy được.” Quan Khiết nhấp miệng, động tác trì độn gật đầu.

Chúc Chính cởi áo khoác ra, bên trong còn mặc một cái áo lông màu đen khá dày, là kiểu dáng cổ tròn, dưới tay áo còn thêu một đóa hồng đỏ.

Quan Khiết nhìn chằm chằm đóa hoa đó, cho đến lúc Chúc Chính ho khan, Quan Khiết mới lấy lại tinh thần.

Thân thể Chúc Chính yếu, rất sợ lạnh, áo khoác cởi ra không tới hai phút đã ho đến mặt đỏ tai hồng.

Quan Khiết sợ bệnh cảm khiến sức khỏe của anh trở nên nghiêm trọng, lập tức cởi áo khoác trả về.

Chúc Chính không chịu nhận, cô nhón chân mạnh mẽ choàng áo lên người anh, một bên chỉnh một bên cằn nhằn: “Thân thể là của chính mình, đừng vô tâm. Nhỡ may xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao bây giờ.”

Chúc Chính sau khi nghe xong, không phản bác lại.

Khoác áo chỉnh tề, anh đứng ở ven đường vẫy một chiếc taxi đưa Quan Khiết về.

Quan Khiết không chịu đi, Chúc Chính cũng bất động. Quan Khiết không bì nổi, chỉ có thể khom lưng lên xe.

Thấy Quan Khiết chịu thua, Chúc Chính cũng theo sau.

Dọc theo đường đi hai người cũng không nói gì, mỗi người một bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh sắch.

Đi được nửa đường, Chúc Chính chủ động hỏi: “Đại học của tôi ở khu Mẫn Hành, cách nhà em có xa không?”

Bạn bè của Chúc Chính phần lớn đều học ở nước ngoài hoặc xuất thân từ Thanh Bắc (*), chỉ có anh là ở khoa chính quy của Giao Đại(**).

(*) Thanh Bắc là viết tắt cho Thanh Hoa và Bắc Đại: 2 trường đại học nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, chất lượng dạy học lẫn đầu vào đều vô cùng cao.



(**) Giao Đại là viết tắt cho 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University ( SJTU): Trường đại học Giao Thông Thượng Hải là Đại học công lập ở Thượng Hải, Trung Quốc. Đại học Giao thông Thượng Hải được biết đến như một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Trung Quốc là một trong những đại học thuộc top đầu, trọng điểm toàn quốc.

Nghe nói, vì chuyện Chúc Chính đi tới thành phố khác học đã khiến bố Chúc tức giận.

Khuyên không nghe, bố Chúc cũng lười nói, trực tiếp cắt sinh hoạt phí của anh.

Ông cho rằng con trai sẽ quay đầu xin lỗi, ai ngờ, tới ngày khai giảng, anh xách theo hành lý đến thẳng Thượng Hải.

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)

Năm ấy Chúc Chính 18 tuổi, cô còn chưa kịp tham dự vào thời niên thiếu của anh.

Quan Khiết cảm thấy hơi ngạc nhiên, cô cho rằng anh chỉ biết cô là người Thượng Hải, chứ không biết cụ thể vị trí.

Thật ra, mấy năm đó, chưa bao giờ cô đề cập tới chuyện gia đình với anh.

Nghĩ vậy, Quan Khiết chớp mắt, lắc đầu: “Không xa lắm.”

Không biết có phải do sương mù khiến con người ta cảm thấy cuộc đời đầy rẫy u sầu, hay là cơn buồn ngủ rã rời lại đưa người ta trở về hồi ức cũ, Chúc Chính đột nhiên có thêm hai cảm xúc không nói rõ được.

Qua lớp kính xe, phía xa kia là tháp Đông Phương Minh Châu đang sừng sựng bên sông Hoàng Phổ, Chúc Chính mang theo tâm trạng phức tạp hỏi: “Em nói xem, nếu như lúc học đại học tôi được gặp em, có phải kết quả bây giờ sẽ khác không?”

Quan Khiết trầm mặc một lát, kiên quyết phủ nhận: “Sẽ không.”

Chúc Chính ngơ ngẩn, vân vê bật lửa chẳng nói thêm gì.

Quan Khiết hít sâu một hơi, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Lúc đó em mới 14 tuổi. Anh muốn gặp em e rằng sẽ bị chửi là biến thái.”

Chúc Chính thiếu chút nữa sặc nước, đấm đấm nhẹ trước ngực, ho vài tiếng mới dừng lại.

Ho xong, Chúc Chính nửa đùa nửa thật thừa nhận: “Cũng đúng, trông tôi không đáng tin cậy thật nhưng cũng sẽ không đánh chủ ý lên trẻ thành niên.”

Quan Khiết cười cười, không nói nữa.



“Em nói xem, nếu như lúc học đại học tôi được gặp em, có phải kết quả bây giờ sẽ khác không?”

Gặp rồi, chỉ là anh không biết thôi.

Con người thật sự rất kì quái, bất luận đã gặp được bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu việc, tóm lại vẫn chẳng bao giờ quên.

Cô lúc ấy học cấp ba ở gần Giao Đại, mỗi ngày tan học sẽ đi ngang qua cổng lớn.

Có hôm đi ngang qua đó, cô nhìn thấy Chúc Chính.

Anh ngồi ở tiệm mì sợi gần cổng Giao Đại ăn mì.

Quán mì tuy nhỏ nhưng chất lượng cực tốt, thế nên bên trong rất đông người.

Anh ngồi dựa ở cửa, bên cạnh còn đặt một cây đàn ghi ta mới, ăn mặc vô cùng bắt mắt.

Nửa người trên mặc một chiếc áo hoodie màu vàng, quần jeans ống rộng, mái tóc ngắn tẩy trắng, trên tai còn đeo một cái khuyên kim cương đen.

Khí chất giống hệt với mấy idol Hàn Quốc, khuôn mặt vẫn mang chút kiêu ngạo của thiếu niên.

Ngày đó Quan Khiết đứng ở bên đường nửa tiếng đồng hồ, trơ mắt quan sát anh ăn xong bát mì, trả tiền cho ông chủ, một bên gọi điện thoại, một bên đeo đàn ghita rời khỏi quán mì, sau đó ngồi vào một chiếc Ferrari màu lam nghênh ngang biến mất.

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)

Vài tháng sau đấy, Quan Khiết tới quán mì đó ăn mấy lần, đi dạo trong khuôn viên Giao Đại cũng mấy lần, thậm chí còn đi mòn cả khu phố đã từng thấy anh.

Đáng tiếc, không gặp được.

Cô cho rằng đời này sẽ không gặp lại nữa, không nghĩ tới, duyên phận của họ mới vừa bắt đầu.

Sau này tới Bắc Kinh, phỏng vấn ở quán bar DEMON, lần đầu nhìn thấy ánh mắt của anh, cô đã nhận ra.

Một khắc đó, cô đã nghĩ rằng, thì ra dù có vòng đi vòng lại cỡ nào, duyên phận cũng đã được ông trời ước định.