Edit: Smuk
—
Một tiếng đi xe, Chúc Chính nhận được liên tiếp bốn năm cuộc gọi, cuối cùng mới biết đó là do Kế Lục.
Trong điện thoại, Kế Lục dị thường quan tâm hỏi: “Thuốc của anh lấy được chưa?”
Chúc Chính cầm di động, ngắn gọn ừ một tiếng.
Kế Lục dừng một chút, đơn giản thông báo qua điện thoại: “Vừa đến sân bay, thời gian có hơi gấp, em đi trước soát vé, đến Bắc Kinh lại cho gọi cho anh.”
Chúc Chính không chút suy nghĩ, thuận miệng nói: “Tùy cô.”
Đầu bên kia im bặt vài giây, trừ tiếng huyên náo của hành khách đi máy bay cùng với thanh âm nhắc nhở chuẩn bị đến giờ cất cánh, không còn nghe thấy lời nói của Kế Lục.
Trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Quan Khiết cho rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, bất thình lình loa điện thoại vang lên giọng nói có chút chần chờ của Kế Lục: “Bố em hy vọng năm nay anh có thể về Bắc Kinh ăn tết, mọi người tụ tập ăn cơm một bữa, sau đó bàn bạc về hôn sự của em.”
“Em cho rằng lần này mình đến Thượng Hải có thể lay chuyển tâm ý của anh, không nghĩ tới anh vẫn lựa chọn một mình cô độc ở lại. Chúc Chính, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy?”
“Anh với bố em ở sau lưng hợp tác giao dịch cái gì em sẽ không nhúng tay vào, nhưng chỉ cần anh gật đầu đồng ý cưới em, vậy thì mối quan hệ của chúng ta đã được pháp luật bảo vệ. Bất luận về lợi ích hay tình cảm, đều không thể cắt đứt.”
“Lấy tình cảnh hiện giờ của anh ra mà xem, kết hôn với em nhất định là lựa chọn tốt nhất của anh. Anh là thương nhân, hẳn sẽ hiểu vụ trao đổi này chỉ lãi chứ không lỗ.”
Nói đến điều này, Kế Lục bắt đầu chậm lại, ngữ điệu ôn tồn: “Chúc Chính, anh đã không phải Chúc Chính của hai năm trước nữa rồi, Chúc gia cũng không phải Chúc gia của hai năm trước.”
“Em như vậy, quá lời cho anh.”
Kế Lục nói trắng ra, lời nói trần trụi chẳng có chút mềm mại uyển chuyển nào.
Kiểu cách nói quá cao ngạo, cao ngạo đến mức khiến người ta thấy phản cảm.
Trớ trêu sao, mỗi một lời cô ấy nói ra đều quá chân thật, tàn khốc.
Trong xe lặng ngắt như tờ, tiếng hít thở cũng nhẹ lại, Quan Khiết không đủ nhẫn tâm xem phản ứng của Chúc Chính thế nào, không thèm ý để quay đầu ra cửa sổ.
Trời quá lạnh, toàn bộ cửa sổ trong xe đều đóng chặt.
Quan Khiết cách lớp thủy tinh nhìn bên ngoài, bầu trời xám xịt u ám, mây đen thân mật quấn quanh cả thành phố, ý đồ muốn nuốt trọn những tòa nhà cao chọc trời kia.
Mưa vẫn còn rơi, cả thành phố bao phủ trong mây mù, như thể lạc nhầm vào chốn tiên cảnh.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Nếu không có cuộc gọi này, tâm trạng Quan Khiết nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhìn một lát, Quan Khiết lại đưa mắt dừng ở trên người Chúc Chính.
Anh nằm dài ở ghế dựa, một tay duỗi thẳng để ở đầu gối, một tay nhẹ miết di động đang để bên tai, trên mặt chẳng thể hiện tí cảm xúc nào.
Cách Kế Lục nói chuyện truyền đến tai Quan Khiết còn thành những lời vũ nhục, sỉ vả, bàn gì đến Chúc Chính chính là người trong câu chuyện đó.
Nếu là Chúc Chính của trước kia, khi nghe đến mấy lời này có lẽ sẽ bắt đầu nổi giận, nhưng hôm nay, trừ lúc anh cởi bỏ hai nút áo khoác, còn lại không có bất kì động tác gì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi kết thúc, Chúc Chính mới cực nhạt nhẽo mà cười một chút, rất khách khí nói: “Nếu hắn ta coi cô là tình yêu đích thực, tôi nhất định chắp tay nhường lại.”
Kế Lục tức giận hậm hực, lập tức dập điện thoại.
Trước khi tắt còn không quên châm chọc Chúc Chính một câu, “Hóa ra tính tình anh cũng chẳng biến đổi gì cả. Đáng tiếc, chỉ là bản thân anh không với được vị trí trước kia của mình.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, bên trong xe lập tức trở về trạng thái im lặng.
Lần gọi này Chúc Chính cũng không cố tình lảng tránh Quan Khiết, hơn nữa không gian trong xe vốn yên ắng, mặc dù Chúc Chính không bật loa ngoài, Quan Khiết cũng chẳng tốn sức mà vẫn nghe được câu chuyện.
Nói không thổn thức là giả.
Từ khi nào, Chúc Chính ở trước mặt Kế Lục lại phải chịu sỉ nhục, phải nghe mấy lời khó chịu đến vậy.
Đến cuối cùng, cô ta cũng chẳng để lại cho anh chút sĩ diện nào.
Quan Khiết từng chứng kiến Chúc Chính đắc ý nháy mắt đầy kiêu ngạo, cũng từng thấy bộ dáng khó khăn, chật vật của anh.
Có thể thấy được tình trạng hiện giờ của anh thế mà vẫn chế giễu, trào phúng, hơn nữa người này còn là người mà anh đã từng khinh thường nhất.
Đang nghĩ ngợi, tài xế đã cho xe dừng lại, đứng trước cổng khu chung cư, không chút hoang mang chờ đợi hai người trả tiền, xuống xe.
Chúc Chính đưa tiền, giơ tay vỗ nhẹ hai cánh tay Quan Khiết, ý bảo cô xuống xe.
Quan Khiết lúc này mới tỉnh táo lại.
Giơ tay xoa xoa khóe mắt sắp ướt, Quan Khiết khom người chui ra khỏi xe taxi.
Mới vừa đứng vững, xe taxi đã nghênh ngang rời đi, chỉ để lại gió bụi.
Vừa hay đứng hướng gió, thổi phần phật không ngừng, tóc ngắn sau tai Quan Khiết bị gió thổi tán loạn, có mấy sợi lất phất qua mắt, che chắn tầm nhìn.
Đứng không đến hai phút, Quan Khiết chủ động: “Cảm ơn anh đã đưa em về.”
Chúc Chính nhếch mắt, kiệm lời: “Không có gì cần cảm ơn.”
Thật sự chẳng còn gì có thể nói, Quan Khiết cũng không hề nhắc đến chuyện khác, chỉ khách khí hỏi Chúc Chính một câu: “Anh có muốn lên nhà ngồi một chút không?”
Vốn tưởng rằng Chúc Chính sẽ không đồng ý, không nghĩ tới việc anh gật gật đầu, thuận thế đáp ứng.
Quan Khiết nghẹn một chút, ngửa đầu nhìn lên trời, lúc này mới dẫn Chúc Chính đi vào trong khu chung cư.
Thời điểm này, xung quanh mấy tòa bên cạnh đều vắng vẻ.
Một đường dài quang đãng, rất nhanh đã lên đến nơi.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Ấn xong mật mã, Quan Khiết đẩy cửa ra, vừa định mời Chúc Chính đi vào, lời nói còn chưa kịp thốt liền thấy hình ảnh chật vật, đồ đạc đổ vỡ rơi đầy trong phòng.
Bên dưới đất cạnh sofa vẫn còn vết máu của Chu Chân.
Quan Khiết liếm đôi môi khô nứt nẻ, tay chống ở cạnh cửa, hơi chần chờ hỏi: “Anh…… Còn muốn vào sao?”
Chúc Chính liếc mắt quét qua tình trạng trong nhà, nhấc chân bước qua đống thủy tinh nát vụn ở cửa, đi vào bên trong, mặt không đổi sắc nói: “Hơi khát nước, phiền em lấy cho tôi cốc nước được không?”
Quan Khiết hít một hơi, nói được.
—
Trong bếp, hai tay Quan Khiết dựa vào thành bếp,hơi ngửa đầu ra phía sau nhìn ấm nước đang dần sôi.
Nước nấu trong ấm kêu ong ong, Quan Khiết không chê ồn, cứ đứng ở bên cạnh đợi nó sủi bọt, ấm siêu tốc nhảy nút mới tìm một ly thủy tinh rót nước.
Chờ Quan Khiết bưng nước ra ngoài, Chúc Chính đã tựa lưng vào sofa ngủ quên mất rồi.
Quan Khiết không đành lòng quấy rầy anh, cẩn thận để cốc nước lên bàn trà, lại nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ lấy chăn ra đắp cho Chúc Chính.
Thảm lông mới vừa chạm vào bả vai Chúc Chính, còn chưa chỉnh trang đàng hoàng, Chúc Chính đột nhiên bừng tỉnh.
Trong mắt anh tràn đầy sự cảnh giác, phòng bị, cơ thể còn theo phản xạ làm một động tác phòng ngự, tấn công.
Nếu không phải thấy người trước mắt là Quan Khiết, cô có cảm giác, Chúc Chính muốn siết cổ mình.
Bị Chúc Chính dọa, cô sửng sốt vài giây mới mở miệng: “Sợ anh cảm lạnh, em mang cho anh thêm cái chăn bông.”
Dây thần kinh căng chặt của Chúc Chính dần thả lỏng, nhẹ nhàng day day giữa hai lông mày.
Song, anh lại cúi đầu nhìn chăn bông mềm mại giữa đùi, che đi sự chán ghét sâu trong mắt, khàn giọng hỏi: “Phản xạ có điều kiện. Có khiến em bị thương không?”
Quan Khiết trộm nhìn xem hiện giờ Chúc Chính có cảm xúc gì, nhưng chẳng nhìn ra điều gì cả, lắc đầu từ bỏ nói: “Không có.”
Có lẽ là vì hành động đột ngột vừa rồi, cơn buồn ngủ của Chúc Chính tan biến. Liếc thấy cốc nước trên bàn trà, Chúc Chính khom lưng bưng lên uống mấy ngụm mới định đứng dậy đi về.
Quan Khiết thấy anh không ổn lắm, có tâm ngăn cản, thái độ của Chúc Chính kiên quyết vô cùng, Quan Khiết chỉ có thể để anh rời đi.
Chúc Chính vừa ra khỏi nhà, trong phòng cũng theo đấy mà yên ắng, cô mệt mỏi thả mình trong bóng đen u tối.
Trong phòng cô độc ảm đạm, ngoài phòng lại xa hoa trụy lạc, thật đúng là cảnh phong lưu đời mù mịt.
Quan Khiết ngồi tới lúc chân tê rần mới chịu nhúc nhích.
7 giờ tối, Quan Khiết cầm điện thoại, mở nhật ký trò chuyện ra, tìm được lịch sử gọi đến từ ba hôm trước rồi ấn vào.
Tút tút tút……
Tiếng nhạc chờ vang lên mười mấy giây đầu bên kia mới tiếp nhận.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Trong điện thoại, ngữ khí Trần Xuyên hơi mơ hồ không xác định: “Chị Khiết?”
Quan Khiết tự động lược bỏ phân đoạn chào hỏi, gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Chúc Chính ở trong đó có phải bị chơi xấu không?”
Trần Xuyên nghe được lời này, nước đang ngậm trong miệng lập tức phun ra ngoài, mặt đỏ tía tai ho khù khụ.
Quan Khiết cũng không vội, chờ cậu ổn định mới tiếp tục: “Có phải anh ấy đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn?”
Trần Xuyên trầm mặc nửa ngày mới thừa nhận: “Ừ, là vài lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Quan Khiết cắn chặt răng, không buông tha nói tiếp: “Thế nào vậy?”
“Bị đánh hai lần. Một lần ở chân, một lần ở ngực. Thiếu chút nữa thì mất mạng, nếu không điều trị kịp thời, chỉ sợ……”
Có lẽ không muốn đối diện với hiện thực, Trần Xuyên dừng lại, chuyển sang vấn đề khác
“Phan gia không chịu bỏ qua, thuê không ít người dạy dỗ anh ấy. Anh không chịu hợp tác, cũng không cho thăm tù, bọn em không còn cách nào có thể gửi người vào đó hỗ trợ. Hai năm trong đấy, mỗi lần em tới thăm, anh Chính đều từ chối.”
“Chuyện em biết cũng không nhiều lắm, vài lần xảy ra quá phức tạp em mới nghe ngóng được một tí. Ngoài anh ấy ra…. Chẳng ai biết được đã xảy ra chuyện gì.”
“Nhưng theo em thấy, anh ấy đã rất cố gắng chịu đựng. Chị Khiết, tình trạng hiện giờ đã gọi là rất tốt rồi. Trước đấy em thậm chí đã cho rằng…… Cho rằng anh Chính……”
Trần Xuyên nói được một nửa, gần như không nói nên lời nữa, một khoảng thời gian dài loạn ngôn chẳng mở miệng, cuối cùng hít sâu một chút, khịt khịt mũi tràn đầy bất đắc dĩ: “Chỗ đó tạp nham đủ thể loại người. Cho dù có người quản lý, cũng không có khả năng quan sát 24/7. Có người chơi đến phát điên, chay mặn không cự tuyệt. Còn có người không chịu nổi đơn độc…… Anh Chính lại như vậy, rất nhiều người đều…….”
Lời này vừa nói ra, Quan Khiết bỗng nhiên không còn dũng khí hỏi.
Mấy câu Trần Xuyên nói đứt quãng, không rõ ràng, nhưng ý tứ tất cả đều hiện lên một cách chân thực.
Cô chẳng thể tiếp nhận sự thật thêm nữa, Chúc Chính của cô, sao có thể trải qua được những ngày tháng đáng sợ ấy vậy ….