Edit: Smuk
—
Chu Chân vẫn ở nhà, nghe được ngoài cửa có động tĩnh, tưởng rằng có trộm.
Nhớ tới sự việc lần trước, cô tự tiếp thêm can đảm cho bản thân, chạy như bay vào phòng bếp lấy dao, muốn xem xem rốt cuộc là ai.
Thấy được Quan Khiết, trái tim căng chặt lập tức thả lỏng, ném con dao phay xuống, chủ động bước tới chỗ Quan Khiết kéo cánh tay của cô.
Quan Khiết như người không xương, chẳng còn chút sức lực nào, tóc mai thì ướt nhẹp toàn mồ hôi, cả người nằm liệt dưới đất, trông có vẻ rất bí bách.
Chu Chân kéo đến ba lần mới có thể kéo cô dậy.
Chờ Quan Khiết đứng vững, Chu Chân lấy cánh tay của cô vắt qua bả vai mình, thất tha thất thểu đỡ người về phòng.
Quan Khiết ban nãy ngồi xổm một lúc lâu, hai chân tê dại, mỗi một bước đi ngón chân đau như thể bị lột da rút xương vậy.
Quãng đường khoảng hai phút, hai người đi hết cả chục phút.
Vất vả lắm mới đưa được Quan Khiết về phòng, chờ Quan Khiết yên yên ổn ổn nằm trên giường, Chu Chân mới đứng một bên cẩn thận hỏi: “Tây Tây, cậu làm sao vậy? Đã gặp phải chuyện gì không vui sao?”
Thể xác lẫn tinh thần Quan Khiết đều mệt mỏi rã rời, ngay cả sức lực mở miệng nói chuyện với Chu Chân cũng không có.
Chu Chân cũng cảm nhận được tình huống mệt mỏi phát rồ của Quan Khiết, cô không còn tinh lực nói cho mình ngọn nguồn sự việc đành nhàm chán chẹp miệng không thèm truy cứu nữa.
Thay Quan Khiết đắp chăn đàng hoàng, Chu Chân cúi xuống nhỏ giọng dặn dò: “Có việc thì tìm tớ, đêm nay tớ phát sóng trực tiếp, không đi đâu cả.”
Quan Khiết nhẹ nhàng ậm ừ hai tiếng tỏ vẻ đã biết.
Chu Chân rời đi, căn phòng khôi phục lại sự tĩnh mịch vốn có. Cô nằm ở trên giường, khí lạnh quanh người vô hình đè chặt cô, chặt đến nỗi cô không thở nổi.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ chiếu rọi khắp nơi, rực rỡ lóa mắt hệt như ban ngày.
Lại một đêm không ngủ.
Đến tận 3 4 giờ sáng, cơn buồn ngủ mới ập tới, lúc đó Quan Khiết mới rơi vào giấc mộng.
Một đêm này cô mơ rất nhiều, mơ thấy nhiều người, cũng thấy nhiều chuyện.
Lúc tỉnh lại, cô thử nhớ lại vài câu chuyện trong mơ của mình. Nhưng làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể nhớ dù chỉ đôi ba câu nói.
Một mạch tới 7 giờ sáng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập dồn dập.
Quan Khiết lúc này mới mở mắt ra, vén góc chăn đứng dậy đi mở cửa.
Vừa mới mở cửa đã thấy khuôn mặt hứng khởi của Chu Chân, cô ấy ôm ipad liên tục chỉ chỉ màn hình, miệng thì nói liên tục còn tay thì di chuyển diễn đạt ý của mình: “Video cậu hát ở quán bar được một bạn đăng lên Douyin, hiện giờ đang chễm chệ ở top 1 xu hướng rồi, trời ạ, mới có một đêm mà đã thu về hơn một trăm vạn lượt follows rồi đấy.”
“Rất nhiều fans khen cậu hát hay, ngoại hình còn xinh đẹp.”
“Còn có người hỏi cậu có muốn tham gia mấy show liên quan tới mảng ca hát không, khẳng định tầm ảnh hưởng sẽ tăng lên gấp bội luôn.”
“Tây Tây, tối nay cậu lại livestream đi, nhân cơ hội này thu về thêm một vòng fans nữa. Đến lúc đó nhiều nhãn hàng sẽ tìm tới cậu, phí quảng cáo không ít đâu.”
“Lần này cũng đừng quên thu phí donate, lại giống như lần trước trả cho người ta. Đúng rồi, người anh em đợt đó đứng đầu bảng tôi cũng chưa được diện kiến! Thật ra tôi muốn xem xem đấy là anh ta muốn làm từ thiện hay là có ý coi trọng người tài!”
Chu Chân mặt mày tràn đầy hứng khởi, bộ dạng còn vui vẻ hơn chính mình hot.
Cô chỉ cần nghe giọng nói cũng biết cô nàng kia có bao nhiêu xúc động.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Video trên mạng cô hát là bài 《 xôn xao linh hồn 》, không khí quán bar lúc đó đủ trầm lắng, ánh đèn trắng mờ ảo hắt lên người càng nổi bật lớp trang điểm thanh cao của Quan Khiết.
Khi cất tiếng hát bài này, ánh mắt cô vẫn luôn đặt trên người Chúc Chính, vừa hay, người quay video lại ngồi cùng hướng với anh, cứ như vậy, video lột tả hết thảy cảm xúc cô biểu đạt chẳng chừa lại kẽ hở nào.
Cảm giác đó nên hình dung thế nào đây.
Tựa như cô ôm ghi-ta ngồi ở hòn đảo cô độc, xung quanh là biển sâu mênh mông, tuyệt vọng gần như muốn nhấn chìm bóng hình bé nhỏ ấy, dù cho cô có giãy dụa, phản kháng, mạnh mẽ cố gắng đến đâu cũng chẳng có ai hỏi thăm.
Bỗng từ xa kia có một con thuyền đang chầm chậm lại gần, sự đơn độc lẻ loi vụt tắt, cô đột nhiên có đầy dũng cảm cất tiếng hát, đột nhiên nhận ra mình không một mình, đột nhiên nhận ra hòn đảo không phải nơi cô độc.
Trải qua một đêm, cảm xúc đã dần ổn định, trên mặt Quan Khiết không còn bất kì sự thất thố nào tàn dư từ tối hôm qua.
Có lẽ do tin tức được coi là tốt mà buổi sớm Chu Chân đem đến, một buổi sáng này cô cũng chẳng suy nghĩ đến chuyện gì rối rắm.
Ban ngày không có việc, Quan Khiết xử lý xong hai cuộc điện thoại, lập tức ngồi lì trong phòng viết lời bài hát.
Cô viết đến tận lúc không biết viết gì nữa, sau lại đánh dấu vài chỗ, chẳng vội vàng, cô nhẹ nhấc ghi-ta lên gẩy vài nhát rồi mới cúi người cặm cụi viết tiếp.
Một mạch đến tận 5 giờ chiều.
Chu Chân đã chạy được vài vòng lên xuống, cầm một đống đồ chuyển phát nhanh, tất cả đều từ nhãn hàng gửi tới để đánh giá.
Quan Khiết viết xong câu cuối cùng liền ném bút xuống, đẩy ghế dựa ra ngoài xem xem Chu Chân đang làm gì.
Mở cửa ra ngoài đã thấy cô ấy đang cầm dao rọc giấy mở hộp chuyển phát nhanh.
Bộ đồ hôm nay Chu Chân diện trông đáng yêu vô cùng, bên trên mặc áo hoodie họa tiết hoạt hình màu vàng, bên dưới là quần jeans màu xanh nhạt, còn đi thêm đôi tất màu vàng nghệ tông xoẹt tông, phối với đôi dép đi trong nhà có gắn hai con thỏ trắng mềm mềm to bằng nắm tay.
Cô ấy đang ngồi xếp bằng ở trên chiếc thảm màu đen trước sô pha, bên cạnh chất đầy hàng hóa lớn nhỏ, trong lòng vẫn đang xé một hộp hàng khác.
Trước mặt còn bày camera, di động, mic gắn chuyên dụng, cô ấy đang cùng fans mở từng kiện hàng một.
Quan Khiết không lên tiếng quấy rầy, vòng qua mấy hộp đồ đi đến phòng bếp, lấy ra một chai nước khoáng lạnh buốt rồi ngửa cổ uống vài ngụm.
Uống nước xong, Quan Khiết vặn chặt nắp chai, trả cái chai về tủ lạnh.
Vừa muốn đóng tủ lạnh lại bất chợt nhìn thấy hai cái bánh trung thu đang nằm thu lu một góc ở ngăn mát, lúc này mới nhớ tới mua hôm trung thu, còn chưa kịp bóc ra ăn.
Chờ cô nhớ tới nó, đã quá hạn lâu rồi.
Quan Khiết lấy bánh ra tính nếm thử một miếng, vừa mới bóc vỏ ra còn chưa kịp há miệng cắn đã ngửi thấy mùi của nó.
Cô lập tức dừng động tác, nhét bánh vào túi, không do dự ném thẳng vào thùng rác.
Xong, Quan Khiết đóng cửa tủ lạnh, lang thang không có mục tiêu rời khỏi phòng bếp.
Chu Chân vẫn còn đang phát sóng trực tiếp, Quan Khiết không có việc gì để làm, lại về phòng, từ trong đống đồ sửa soạn vứt ra được mấy cái quần áo không còn dùng tới, định ra khỏi nhà ăn gì đó, thuận tiện ném rác luôn.
Sắp xếp xong hết, Quan Khiết tìm một thùng giấy nhét đồ vào đấy, sau đó thay một bộ đồ khác để đi ăn.
Tủ quần áo của cô phần lớn là ba màu trắng đen xám, ít có quần áo nào màu sắc tươi đẹp.
Nghĩ rằng chỉ đi mấy quán nhỏ bên cạnh ăn gì đấy thôi mà, cô do dự vài giây bèn chọn một bộ đồ màu xám, khoác thêm áo lông vũ nữa là xong.
Bên trong mặc một chiếc áo có tà chéo hơi ôm vào người, tạo cảm giác giống như mặc váy ngắn vậy.
Khí chất kiêu ngạo trước sau như một.
Trước khi ra khỏi cửa, Quan Khiết thì thầm hỏi Chu Chân muốn ăn cái gì, khi nào về cô sẽ mua cho.
Chu Chân nghĩ nghĩ, quyết định chọn hai món ăn bình dân nổi tiếng của Thượng Hải —— bánh bao chiên và hoành thánh Tam Tiên.
Quan Khiết cũng tiện đường.
Dưới khu chung cư có một chỗ chuyên thu gom quần áo cũ, lần nào cô cũng chuyển đồ cũ qua bên này. Xử lý xong, Quan Khiết đi ra khỏi khu nhà, xoay người đi về bên trái giao lộ.
Đi bộ khoảng mười phút cũng đến quán ăn mà cô muốn tìm.
Mấy quán ăn bình dân ở đây đều do người Thượng Hải chính tông mở, đi vào là có thể nghe thấy ông bà chủ dùng giọng Thượng Hải đặc sệt chào hỏi.
Quan Khiết ở ngoài không hay nói nhiều tiếng địa phương lắm, thế nhưng bước vào quán cũng trò chuyện đôi ba câu.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Gia đình ông chủ còn sở hữu hai căn nhà nữa, căn bản không thiếu tiền, hiện giờ chỉ giữ lại tiệm ăn này, đơn giản chỉ muốn tìm chút chuyện để làm.
Quan Khiết thường xuyên tới quán mì này, ông chủ nhận định cô là khách quen.
Thấy cô vào cửa, ông chủ thân thiết chào hỏi: “Đã lâu không gặp cháu, dạo này có khỏe không?” (*)
(*) Đoạn ông chủ và Khiết Khiết nói chuyện tớ sẽ sub như bình thường nhé, khác là tiếng địa phương của Thượng Hải chứ không phải tiếng phổ thông nhưng nghĩa nó cũng y sì thui. Mọi người tưởng tượng theo giọng địa phương của mình cũng được nhé.
Ông chủ đã qua 50 tuổi, tóc đã trắng hơn một nửa rồi, tính tình lại vô cùng tốt bụng.
Trong nhà có hai cô con gái, con gái lớn nhỏ hơn cô một tuổi, cô nhỏ thì vừa tốt nghiệp đại học.
Mỗi lần nhìn thấy Quan Khiết, lúc nào ông cũng nói cô rất giống con gái mình, đối xử vô cùng chu đáo.
Quan Khiết tươi cười chào hỏi đáp: “Cháu khỏe lắm ạ, chú cũng thế chứ? “
Ông chủ xoa xoa cằm, gật gù trả lời: “Ừ ừ, chú cũng khỏe”
“Vẫn như cũ nhỉ, một bánh bao chiên, một mì lạnh?”
Quan Khiết gật gật đầu, không quấy rầy ông chủ làm ăn, tìm một chỗ trống gần cửa sổ ngồi đợi đồ.
Ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy cây ngô đồng bên đường, mùa đông giá rét, lá trên cây đã sớm rụng sạch, chỉ còn đọng lại màu trắng xóa cùng thân cây thô ráp.
Đi đến phía trước con đường này là đường Nam Kinh, con đường kia xuyên qua Tĩnh An, hai khu Hoàng Bộ, phía đông đi tới Ngoại Than, phía tây tới đường Duyên An, là đoạn đường vượt qua Thượng Hải phồn hoa, là đoạn đường mà du khách có nhiều điểm tạt ngang tạt dọc.
Nơi này có sự đan xen văn hóa cũ mới, có lịch sử trên trăm năm, con đường này gắn liền với danh hiệu “Thập lí Nam Kinh lộ, nhất cá bộ hành nhai” (*)
(*) Câu này có nghĩa là “Mười sáu km đường Nam Kinh, một làn đường dành riêng cho người đi bộ” miêu tả cái sầm uất, to lớn và đông đúc của đường Nam Kinh ở Thượng Hải. Nó được mệnh danh là “Trung Hoa đệ nhất lộ”.
Quan Khiết xuất thần một lúc, bánh bao chiên đã được đem lên. Bánh bao chiên nóng hổi trông vô cùng hấp dẫn.
Quan Khiết lấy đôi đũa từ trong ống tròn ra, gắp mì lạnh với một miếng bánh bao, mùi vị món ăn chính tông lan tỏa trong miệng.
Quan Khiết ngồi khoảng nửa tiếng, ăn xong cái bánh cuối cùng, gác đũa gọn gàng lên bát mì, lấy giấy lau miệng rồi đứng dậy.
Trước khi đi, Quan Khiết mua cho Chu Chân một phần bánh bao chiên và hoành thánh Tam Tiên mang về.
Trong tiệm vẫn giữ hình thức thu tiền cũ, Quan Khiết móc ra tờ 100 tệ đưa cho ông chủ, ông ấy chỉ thu phần đem về của Chu Chân, còn phần cô ăn ban nãy miễn phí.
Cô còn tính nói gì đó, ông chủ lại vẫy vẫy tay, nói không cần trả, hôm nay ông mời.
Thế giới này vẫn còn người tốt.
Quan Khiết không miễn cưỡng, xách túi đồ đóng hộp rời khỏi quán.
—
Về đến nhà, buổi phát sóng của Chu Chân vừa mới kết thúc, đang nằm ườn trên sô pha nghe điện thoại.
Quan Khiết đóng cửa lại, đổi giày, đặt hoành thánh và bánh bao chiên ở bàn trà, ý bảo cô nàng ăn nhanh lên, nếu không sẽ nguội mất.
Chu Chân lập tức xoay người ngồi dậy, khom lưng lấy túi giấy, thò tay với một cái bánh bao chiên bỏ vào miệng.
Nuốt xong, Chu Chân chớp chớp mắt vài cái với Quan Khiết tỏ vẻ cảm ơn.
Quan Khiết nhẹ nhàng hất cằm, lại về phòng viết lời bài hát.
Thời gian trôi qua thực nhanh, cô đi một chuyến lùng tùng đủ việc đã hơn một tiếng.
Chạng vạng 6 giờ, sắc trời ngoài cửa sổ dần u ám. Quan Khiết mở Douyin đã lâu chưa đụng vào, chuẩn bị phát sóng trực tiếp.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Mới vừa mở ra, thông báo kéo đến như trận đại hồng thủy, chẳng tới chốc lát, con số màu đỏ đã hiện 99+.
Âm thanh tin báo vang đến mức tê liệt.
Thấy thông báo liên tiếp không ngừng, Quan Khiết đơn giản đặt di động sang một bên, chờ nó vang hết mới ấn mở giao diện.
Video hôm qua mới nổi mà đã kéo đến 138w fans. Video hôm trước cô đăng đạt con số 35w.
(*) 138w = 1tr380k. Còn 35w = 350k
Tin nhắn thì lại càng nhiều không kể xiết.
Quan Khiết liếc qua vài lần, rời khỏi giao diện cá nhân, ấn vào góc trái phía trên để phát sóng trực tiếp.
Phát sóng trực tiếp không tới hai phút, thu hút lượt xem đứng đầu bảng phát sóng trực tiếp, bình luận liên tiếp tới tấp không kịp đọc.
Quan Khiết thấy thế, lông mày khẽ nhíu lại.
Dừng khoảng vài phút, cô lấy đàn ghi-ta ôm vào trong lòng.
Điều âm xong, Quan Khiết nhìn lượt view, dường như muốn nói gì đó, kết quả ấp ủ hơn nửa ngày cũng chưa phun ra được chữ nào.
Cô không nói lời nào, bắt đầu đàn hát.
Bài đầu tiên chính là bài hát cô thích 《lịch lịch vạn hương 》của Trần Viên.
Lúc hát, cô nhìn qua bảng thành tích donate bên cạnh, “Triệu Tứ” vẫn đứng đầu.
Không biết có phải trực tuyến 24/7 không nữa.
Quan Khiết nhìn thấy cái tên “Triệu Tứ” vẫn luôn khiến mình nghi ngờ, người này rốt cuộc là ai.
Dựa theo bình thường, người đứng đầu bảng sẽ hay đưa ra yêu cầu. Nhất bảng một cái liền muốn cùng cô gặp mặt hay ăn cơm.
Quan Khiết không thích điều này, chờ khi kết thúc phát sóng trực tiếp cô hoàn trả toàn bộ số tiền đã donate.
Những người khác donate cũng vậy, cô cảm thấy hổ thẹn khi nhận số tiền đó.
Chỉ có “Triệu Tứ” là chưa kịp nhắn tin.
Cô cho rằng người đó sẽ chủ động tìm mình, không nghĩ rằng hơn nửa tháng trôi qua “Triệu Tứ” đó không nói với mình được vài câu.
Từ lần đó về sau, vị trí đầu tiên vẫn không thay đổi.
Khu bình luận náo loạn vì điều này, phần lớn đều là khen, ngẫu nhiên sẽ có vài cái châm chọc mỉa mai, Quan Khiết cũng không để ý.
Lúc phát sóng trực tiếp cô không nói nhiều, phần lớn thời gian dành cho đàn hát, ngẫu nhiên dừng lại trả lời vài vấn đề.
Lần này khu bình luận đa số đều đề cập về video nổi lên lần trước, nói là thấy video do người bạn trên mạng đó đăng lên mới tìm tới đây, còn hỏi Quan Khiết có phải vẫn luôn ở quán bar đó hát hay không, muốn xin địa chỉ quán.
Quan Khiết hát xong, nghĩ tới tình hình quán bar hiện giờ, cuối cùng nói tên và địa chỉ của DEMON.
Thứ cho cô có lòng tư lợi.
Phát sóng trực tiếp được một nửa, “Triệu Tứ” đột nhiên vào phòng. Lần trước “Triệu Tứ” xuất hiện đã oanh động một phen, đương nhiên lần này cũng thế.
Nhưng hiện giờ anh vào không donate, cũng không lên tiếng.
Lúc Quan Khiết thấy “Triệu Tứ” xem trực tiếp, trái tim đột nhiên nhảy lên một cái.
Cô tận lực bình tĩnh, bình tĩnh đến mức gợn sóng bất kinh.
Có fans muốn nghe 《 không phải sợ 》, trước đó Quan Khiết có tới Đại Lương Sơn(*) ở vài tháng, nghe hiểu được một chút chữ Di, còn cùng ca sĩ ở nơi này học một vài bài hát.
(*) Đại Lương Sơn: Là những ngọn núi ở miền Tây Trung Quốc, nó là một nhánh của núi Đại Hưng ở Tỉnh dân tộc tự trị Lương Sơn Di phía Tây Nam Tứ Xuyên. Tỉnh dân tộc tự trị này sử dụng chữ Di (ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꅉꍏ) để giao tiếp.
Bài hát này rất có ý nghĩa với cô.
Quan Khiết chủ động nói tiếng Di của mình không tốt lắm, nếu hát có sai sót mong mọi người lượng thứ.
Trên màn hình vô số dòng chữ “Không sao” hiện lên.
Quan Khiết lúc này mới chuẩn bị nhạc phổ, bắt đầu đàn hát.
Câu hát đầu tiên bởi vì quá cao nên Quan Khiết ngừng lại, một lần nữa bắt đầu đàn.
— gió nổi lên, trời mưa rồi
— lá cây rơi xuống, lá cây xong rồi
……
— không phải sợ, không phải sợ, không phải sợ, không phải sợ, không phải sợ
— bất kể giá lạnh hay hè nóng bức
— không phải sợ……
— bất kể đau xót hay cực khổ
— không phải sợ……
“Không phải sợ” dịch sang tiếng Di là Ap jie lop, ở vùng núi giá lạnh kia Quan Khiết nghe mọi người nói nhiều nhất là câu này.
Đó là đầu năm 18, Chúc Chính đi tù được 25 ngày, cô chạy tới Trùng Khánh, thân thể như một cái xác không hồn xoay mòng mòng ở khắp các con phố, cuối cùng thấy Đại Lương Sơn ở biển quảng cáo, cô chẳng chút suy nghĩ, trực tiếp mua vé xe lửa đi Thành Đô.
Sau lại ngồi xe buýt sáu tiếng đồng hồ từ Thành Đô đến Tây Xương-Đại Lương Sơn. Khi đến Tây xương lại ngồi tiếp sáu tiếng nữa mới tới huyện Bố Đà(*).
(*) Huyện Bố Đà trực thuộc Tỉnh tự trị Lương Sơn Dị, Tứ Xuyên, nằm ở rìa tây nam của Tứ Xuyên
Huyện Bố Đà có khoảng 2 3 thị trấn, hai mươi mấy làng xã, dân cư thường trú cũng chỉ có mấy chục nghìn người, huyện thành xa xôi, địa thế không đẹp, kinh tế cũng không phát đạt.
Ngày mà Quan Khiết tới, cậu bạn đó lấy xe máy tới đón cô. Địa thế hiểm trở, đường xá xa xôi, Quan Khiết ngồi được nửa đường đã ngồi xuống nôn mửa.
Cậu ta cũng gãi mũi ngượng ngùng.
Quan Khiết phun xong, trong người thoải mái hơn nhiều, hơn nữa phần sau đoạn đường, người bạn đó lái xe chậm hơn, giúp cô dễ thích nghi.
Quãng thời gian kia là thung lũng sâu hút trong cuộc đời cô, mặc dù đã tới Bố Đà nhưng cứ ru rú trong phòng cả ngày.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Bạn bè cũng không nhìn nổi cô, một hai nhất quyết kéo cô ra ngoài một chút.
Cậu đưa cô tới Lạc An ẩm ướt, nơi đó là cao nguyên thứ hai của toàn tỉnh, diện tích chỉ đứng sau cao nguyên Nhược Nhĩ Cái, tùy tiện cũng có thể thấy được hạc đen, diệc xám hay những loài chim quý hiếm khác.
Hạc đen có chân và mỏ hồng, phần lưng là màu đen tuyền. Bắt mồi bằng mỏ ở những nơi có nước, thỉnh thoảng lại bay một chút, nhấc đôi cánh sải rộng, toàn cảnh trông như một bức tranh tuyệt đẹp.
Phía xa đó nhìn không thấy chân núi, tầng mây sà xuống thấp tạo với mặt đất một giao tuyến trắng xóa.
Quan Khiết thoáng nhìn cảnh đẹp này, nặng nề trong lòng được nghiền thành bột phấn theo gió bay mất.
Người bạn của cô là ca sĩ dân ca, hát nhiều những bài tiếng Di, cậu ấy giống cô, đều là những người nhiều bạn bè tứ xứ.
Có mấy năm thường xuyên ở lưu lạc bên ngoài, ngủ ở đường cái, nằm trong nhà ga, hay hữu duyên hát rong lề phố.
Quan Khiết cũng đi theo cậu rong ruổi suốt mấy ngày.
Ở đầu đường Bố Đà, ở quảng trường không ai quen biết, ở núi sâu rừng già.
Trên người cô trừ cây đàn ghi-ta Chúc Chính đưa, không có thêm bất cứ thứ gì.
Năm ấy, cô tự mình tua nhỏ hết tất cả những người, những việc liên quan tới Chúc Chính, ngăn lại toàn bộ thanh âm chỉ để tìm ra một nơi mà linh hồn có thể tồn tại.
Suốt một quãng đường dài mới phát hiện, linh hồn chẳng cách nào an ổn, cô cũng không ngoại lệ.