Edit: Smuk
Beta: greakk
—
Ông chủ quán bar họ Lệ, tên Lãng, là một phú nhị đại không thiếu tiền, sau khi du học về nước, với niềm tự tin phấn khởi đã khởi nghiệp bằng cách mở một quán bar.
Nề hà làm sao vị thiếu gia này lại học triết, đối với kinh doanh dốt đặc cán mai, từ hôm quán bar bắt đầu khai trương đến nay một đường hao hụt đi đến nợ nần.
Lệ Lãng phải cắn răng chuyển nhượng quán bar cho chủ khác.
Thật ra không phải không còn cách cứu vãn, chẳng qua đoàn đội nhân viên anh ta mất một đống tiền mời về lại bị đối thủ cạy khóe rồi nẫng tay trên, điều đó khiến vị thiếu gia này cảm thấy vô cùng mất mặt, vụ sang tên cửa hàng lần này có lẽ là bài học đầu tiên trên con đường kinh doanh của anh ta.
Quan Khiết quen biết Lệ Lãng hoàn toàn tình cờ, một khoảng thời gian dài cuộc sống của cô thiếu thốn, đành phải lập Douyin phát sóng trực tiếp, quay chụp video.
Cậu trai này mới vừa về nước, vội vàng muốn chứng tỏ bản thân liền mở quán bar.
Nhìn chung hoàn cảnh hai người khá giống nhau, ít nhiều có chút đánh cược mà tin tưởng, thưởng thức đối phương.
Lần đầu kết thúc phát sóng trực tiếp khán giả vào xem không tới 10 người, vị nhiều tiền này liền gửi tin nhắn hỏi cô có muốn tới quán bar của anh ta hát không, Quan Khiết nhìn thấy avatar của anh ta là Cillian Murphy liền qua loa đồng ý luôn.
Nhân duyên của hai người bắt đầu đơn giản như thế.
Vị anh tài đất nước này đến ngũ cốc cũng không phân biệt nổi, chưa từng trải nghiệm việc lòng người khó đoán nên đối với thế giới trước mắt vẫn tràn ngập thiện chí, bị nhân viên lừa cho mà còn cười hiền bỏ qua, săn sóc nói một câu: Cậu ấy cũng không dễ dàng.
Quan Khiết đã hưởng thụ đồng lương cao của người anh em này, đối với vẻ khờ dại của anh ấy mà lắc đầu ngao ngán.
Cũng là lần đầu tiên Quan Khiết ý thức được không phải thiếu gia nhà giàu nào cũng giống như Chúc Chính: điên cuồng, kiêu ngạo.
—
8 giờ tối, sau khi nổ máy vì hàng chục cuộc gọi nhỡ như muốn đòi mạng của Lệ Lãng, Quan Khiết cũng đã tới quán bar.
Mới vừa chuyển đổi xong, anh ta đã đứng ở cửa ngó đông ngó tây tìm cô.
Ăn mặc giống như con bướm vậy, trên người nguyên một bộ đồ thể thao màu tím, đầu nhuộm vàng, nếu không phải khuôn mặt nhẵn nhụi như tiểu sinh mới nổi kia chống đỡ, nhất định người ta sẽ tưởng tượng thành kiểu Sát Mã Đặc(*) phiên bản đặc biệt ấy chứ.
(*) Sát Mã Đặc (杀马特) mọi người muốn có thể copy cụm tiếng trung để xem sơ qua nhé:))) là cái kiểu đầu HKT đình đám một thời xong nhuộm tứa lưa màu vào nữa ấy
Nói là quán bar kinh doanh ảm đạm dẫn tới con đường lầm lỡ này cũng không chính xác lắm, ít nhất thì dựa vào gương mặt của tên lòe loẹt kia cũng thu hút không ít phú bà.
Chẳng qua tên này bán nghệ chứ không bán thân, nhất định sống chết không đồng ý.
Quan Khiết hay lấy việc này ra trêu ghẹo anh ta, Lệ Lãng liếc liếc, miệng cười nhưng trong lòng không cười, khinh bỉ đáp lại: “Não tôi có vấn đề hay sao mà đi mời chào cơ thể.”
Không chờ Quan Khiết đến gần, cậu ấm nhà họ Lệ đã nhanh chân bước tới, thẳng thừng túm cánh tay Quan Khiết lôi vào bên trong, vừa đi vừa giải thích luôn miệng: “Đêm nay phải chuyển đi rồi, chủ mới là chỗ thân quen của một anh em. Người Bắc Kinh, mới tới Thượng Hải nên còn chưa quen lắm, vốn dĩ nói rằng sau khi chuyển nhượng muốn sửa chữa đôi chút, nhưng giờ lại không cần.”
“Người anh em đó không còn yêu cầu nào khác, chỉ muốn tôi tìm hộ cho một ca sĩ hát lâu dài. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cái này không phải có sẵn sao. Cô lên sân khấu hát mấy bài trước, chờ lát nữa sẽ dẫn cô đi gặp mặt người ta bàn giao.”
Quan Khiết cứ như vậy mà lạc lõng, một mình đứng trên sân khấu chữ T.
Quán bar rải rác có mấy bàn đang ngồi, phần lớn đều là khách hàng cũ, Quan Khiết lên sân khấu, bên dưới mọi người vỗ tay chào mừng, còn chủ động nói tên bài hát mình muốn nghe.
Quan Khiết nhấc cái mic lại gần, ôm đàn ghi-ta ngồi ở ghế cao chỉnh âm thanh.
Đã xong xuôi, theo thói quen Quan Khiết ngẩng đầu lên nhìn sơ qua bên dưới sân khấu, tầm mắt vừa hay chiếu thẳng vào góc bàn phía trong cùng.
Có hai người đàn ông, một người mặc sơ mi hoa, một người thì gầy gầy. Trong đó ánh mắt của người mặc sơ mi hoa kia lạnh lẽo ẩm ướt, giống như một con rắn độc.
Quan Khiết nhíu mày một chút.
Người đàn ông hình như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Quan Khiết, chủ động giơ cánh tay cầm ly rượu lên, như thể quen thuộc mà cười chào cô gái, rồi sau đó chẳng chờ đợi phản ứng tiếp theo, trực tiếp ngửa cổ uống hết rượu.
Quan Khiết im lặng nửa giây, mặc kệ không phản ứng, tiếp tục công việc trong tay.
Bên này Vương Tranh nhìn thấy biểu hiện dị thường của Triệu Tế, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Quan Khiết trên sân khấu, cười tủm tỉm hỏi: “Vừa ý?”
Triệu Tế miệng hùm gan gấu đưa tay lên miệng ly thủy tinh xoay xoay vài vòng, còn nhổ nước bọt ra rồi cười lạnh: “Người phụ nữ này đẩy đưa cực kỳ, hại tao mặt nóng dán mông lạnh.”
“Chủ một tài khoản làm video, ông đây coi cô ta phát sóng trực tiếp, donate lên đầu bảng, thỉnh cầu cô ta cho nhìn mặt, còn làm như không thấy cự tuyệt tao.”
“Nếu không phải nhìn hình xăm trên cánh tay đó tao cũng không ngờ, mày nói xem hôm nay có thể nuốt trôi cục tức này không?”
Triệu Tế nhìn chằm chằm thanh y trên cánh tay Quan Khiết, kỳ quái hỏi.
Vương Tranh nhìn thoáng qua sắc dục trong mắt bạn tốt, lòng bàn tay giữ chắc cái ly, trên mặt xẹt qua một tia cảm xúc ngắn ngủi, phối hợp nói: “Tất nhiên không thể.”
“Chẳng qua con hát này cũng có điểm chú ý.”
Khóe miệng Triệu Tế nhẹ nhếch, hỏi: “Vấn đề gì?”
Vương Tranh đối mặt với ánh mắt dò xét của Triệu Tế, cách bàn tròn cúi người kề sát Triệu Tế, vẫy tay ý bảo anh ta lại gần.
Triệu Tế thấy thế, nghiêng nghiêng đầu trêu chọc: “Xem ra vấn đề đáng chú ý này không bình thường.”
Vương Tranh không cảm xúc mà cười một cái, đi thẳng vào chủ đề chính: “Biết chuyện hai năm trước của dượng tao chứ?”
Triệu Tế và Vương Tranh đều là người Thượng Hải, một vòng lẫn lộn, hơn nữa hai nhà có qua lại hợp tác, hai người thường xuyên gặp mặt đương nhiên là thân thiết.
Đều là hưởng thụ thành quả lao động từ bậc cha chú, sở thích không khác biệt lắm, tự khắc trở thành bạn xấu của nhau thôi.
Chuyện hai năm trước của Phan Trí Viễn, anh ta đã nghe qua.
Nghĩ vậy, Triệu Tế ngồi thẳng người, giữ kín như bưng hỏi: “Như thế nào còn liên quan đến dượng mày?”
Vương Tranh cười mà không nói, bưng cốc Whiskey lên uống một nửa, tầm mắt xẹt qua bóng người trên sân khấu, tăm tối không rõ nói: “Cô ta và chuyện dượng tao năm đó đúng là móc nối với nhau, lúc ấy còn ở cùng một thiếu gia Bắc Kinh, mập mờ không rõ. Thiếu gia đó tính khí nổi loạn, lái xe đâm vào dượng tao.”
“Dượng tao hiện giờ còn ngồi xe lăn đấy. Người anh em, nghe tao đi, đừng dây dưa với loại người như cô ta.”
“Đen đủi.”
Triệu Tế nghe xong ngược lại càng có hứng thú, nói thẳng đêm nay phải kéo cô gái này lên giường.
Lúc nói lời này, vẻ mặt Triệu Tế bỉ ổi hạ lưu có thừa.
Đàn ông hiểu đàn ông nhất, Vương Tranh tất nhiên biết Triệu Tế suy nghĩ cái gì, còn chủ động tính kế cho anh ta: “Đợi lát nữa tao tạo tình huống, mày đi cùng với tao, để cô ta hát hai bài, sẽ giật dây cho hai người làm quen,”
Khóe miệng Triệu Tế nhếch đến tận mang tai, nâng ly rượu lên mời Vương Tranh: “Người anh em, tất cả nhờ rượu.”
Quan Khiết trên sân khấu không biết gì cả, chỉ hơi liếc qua bàn bên kia rồi cũng chẳng để ý đến nữa.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
—
Quan Khiết hát được mấy bài đã bị Lệ Lãng tới lôi đến bàn nào đó để nói chuyện.
Ánh sáng chỗ đó mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nhìn rõ mấy người ở giữa.
Lệ Lãng đột nhiên có cuộc gọi đến, còn chưa kịp giới thiệu cô với ông chủ mới đã chạy ra ngoài, chỉ kịp bảo cô hát thêm một hai bài khuấy động.
Nhiệt độ trong quán thật cao, Quan Khiết đứng ở cửa không đến hai phút, lòng bàn tay đã có một lớp mồ hôi mỏng.
Không biết có phải cô đã phá hỏng bầu không khí hay không, vì để đề phòng xung quanh nên trông cô có chút đơn độc, lúc quay lại chỗ cũ cũng chẳng ai để ý.
Trên bàn bày đầy thể loại rượu: trắng, đỏ, rượu ngoại, rượu trong nước, cái gì cần có đều có cả.
Quan Khiết liếm liếm đôi môi khô khốc, tự mình đi lên sân khấu, kéo cái ghế cao ra ngồi xuống, điều chỉnh khoảng cách microphone ổn định liền mở miệng: “Tôi tên Quan Khiết, là ca sĩ hát ở quán bar này, mọi người có bài nào muốn nghe không?”
Quan Khiết vừa mới nói, phía dưới có một bóng người lập tức đứng lên, người nọ giơ bình rượu, cảm xúc kích động kêu: “Hát một bài《 vợ ơi, vợ ơi anh yêu em 》.” 《老婆老婆我爱你》
(*) Các bác muốn hiểu sao chị Khiết không hát thì có thể lên youtube paste tên tiếng Trung của bài hát vào nhé.
“Xin lỗi, tôi sẽ không hát bài đó.” Quan Khiết nghe được tên trực tiếp nhắm mắt cự tuyệt.
Triệu Tế đoán được Quan Khiết sẽ cự tuyệt, cũng không nổi giận, gương mặt tươi cười tiếp tục đổi: “Vậy thì 《 Mẹ của em là mẹ vợ anh 》.” 《你的妈是我丈母娘》
Mí mắt Quan Khiết giật giật không ngừng.
Buông đàn ghi-ta, Quan Khiết đứng lên, mặt không đổi sắc cự tuyệt: “Không hát.”
Triệu Tế bị nét mặt thanh tao cùng ý khinh thường như có như không trong mắt Quan Khiết đả kích, một tay đập vỡ ly rượu, khẽ cười một tiếng, mang ngữ khí uy hiếp: “Hôm nay ông đây phải để cô hát! Không hát chứ gì? Đến đến đến, ông đây cho cô vừa nhảy vừa hát.”
Nói xong, Triệu Tế đi đến bên cạnh Quan Khiết, từ trong túi móc di động ra, ngón tay ở trên màn hình tùy tiện bấm vài cái, một ca khúc được phát lên, bên trái bên phải không được liền ném vào ngực Quan Khiết.
Quan Khiết thấy thế, mặt tối sầm, đưa tay hất cánh tay Triệu Tế, nhấc ghi-ta lên muốn đi.
Triệu Tế sao có thể để cô đi, nhân lúc cô không chú ý, nhanh chóng ôm cô, lời nói đầy tính trêu chọc, cố ý phát điên vì rượu: “Lại đây lại đây, anh giúp em hát.”
“Anh tốn mấy tháng lên tới hạng đầu của bảng xếp hạng, tiêu cả chục vạn vào tài khoản cho em, vậy mà em chẳng chịu hiện diện? Không phải em hát rất hay sao? Hát anh nghe một chút đi.”
“‘ Tạm biệt Triệu Tứ’ có phải id Douyin của em không? Anh chính là Triệu Tứ đây, như thế nào nhìn thấy anh còn không vui sao?”
Cảm giác ghê tởm lập tức lan truyền khắp cơ thể Quan Khiết.
Triệu Tế căn bản không hề cảm nhận được sự kháng cự của Quan Khiết, tiếp tục lôi kéo cánh tay cô, ở bên tai thì thầm: “Nghe nói trước kia cô ở bên Chúc Chính? Anh ta đâm người vào tù, trong giới đã truyền loạn cả lên, còn chưa xuất hiện sao?”
Quan Khiết nghe được tên Chúc Chính lồng ngực run lên, cả người như bị búa gõ vài cái, đau đến không thể thở nổi.
Triệu Tế thấy trong mắt Quan Khiết có biến hóa, miệng cười vui mà lời nói đầy ác liệt: “Lúc anh ta ra tù có lẽ sẽ chẳng tìm đến em đâu, hay là ở bên anh đi, em muốn cái gì cũng được?”
Choang ——
Bình thủy tinh không biết bay từ đâu tới nện trên góc bàn, tạo ra một âm thanh chói tai.
Các bình rượu xô đẩy nhau chia năm xẻ bảy trên bàn dưới đất, chất lỏng tràn ra chảy từ góc bàn xuống, đầy những tiếng lộp bộp như mưa rơi.
Cả căn phòng thoáng chốc yên ắng, Triệu Tế bị quấy rầy, khuôn mặt hiện vẻ hung dữ, khó chịu nhìn về phía vừa phát ra hành động quậy phá.
Thoáng nhìn thủy tinh vỡ nát trên sàn, Triệu Tế nhún vai, cười nói giỡn: “Ồ, rượu trắng sao, ai lại không muốn uống loại này vậy?”
Góc phòng, người rất lâu chưa lên tiếng nhẹ vẩy bụi tàn, cười như không hỏi:”Biết tôi ngồi tù mà không biết sợ mình sẽ trở thành Phan Gia Vĩ tiếp theo sao?”
Giọng nói người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, từng chữ phát ra lôi cuốn lạnh lẽo.
Triệu Tế tới tới lui lui chẳng thể giả vờ trước mặt người ta được nữa, đặc biệt đối tượng đó lại là Chúc Chính hung ác ban nãy mới nói xong, gắng gượng nhếch mép cố tỏ ra mình ổn nhưng bỗng nhiên chút tự tin kêu gào cũng biến mất.
So với Triệu Tế chân tay luống cuống, Quan Khiết giống như pho tượng không có phản ứng gì cả.
Cả người an tĩnh đứng tại chỗ, chỉ đơn giản đưa mắt quét qua góc phòng vài giây.
Được một chốc, người kia đứng lên, nhặt áo khoác ở sofa vắt lên cánh tay, chân dài hiên ngang bước ra ngoài, nghiễm nhiên ở giữa ánh mắt tò mò của đám đông.
Tới tận khi ra cửa, người nọ mới dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía cô, thờ ơ hỏi: “Có đi không?”
Lòng bàn chân Quan Khiết như gắn keo, nửa ngày chưa nhúc nhích.
Chúc Chính cũng không vội, chậm rì rì cầm bật lửa lên, yên lặng đứng đó nghịch lửa.
Hút gần hết 2 điếu thuốc, Chúc Chính làm như nhớ ra điều gì đó, hé môi nói: “Hiện giờ Phan Gia Vĩ thế nào?”
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
“Chờ bao giờ tôi rảnh sẽ qua đó hỏi thăm một chút, dù sao cũng là một mạng người, chỉ đơn giản cẳng chân trái hay phải gì đấy của ông ta đền sao nổi. Anh xem đúng hay sai?”
Lời Chúc Chính vừa thốt ra, sắc mặt Triệu Tế liền trắng bệch, theo bản năng đưa mắt về hướng Vương Tranh.
Vương Tranh từ lúc Chúc Chính xuất hiện mặt đã sớm đen như đít nồi, không dám đáp trả câu nào.
Chúc Chính có lẽ đoán được sẽ chẳng ai phản hồi, cũng không thèm để ý, chỉ giương mắt nhìn Quan Khiết một cái, xoay người ra khỏi phòng.
Chúc Chính vừa đi, xung quanh bắt đầu rì rầm, xôn xao chỉ trỏ thảo luận.
Quan Khiết thừa dịp không ai chú ý, lặng yên không một tiếng động chuồn ra khỏi phòng.
Đi hai vòng mới tìm được Chúc Chính, anh lẻ loi đứng dưới cột đèn đường, áo khoác ở khuỷu tay ban nãy đã được vắt lên vai, không mặc lại, vạt áo một ngắn một dài rũ xuống hai bên sườn.
Dáng vẻ ban đầu của anh đã tương đối lưu manh, thêm bộ tóc ngắn ngủn bây giờ trông càng hung dữ, cứ giống như con sói đứng trên thảo nguyên nhe nanh trợn mắt – hung mãnh, nóng nảy.
Anh đưa lưng về phía ánh sáng, Quan Khiết không thấy rõ khuôn mặt, chỉ mơ hồ cảm giác người này đã thay đổi hoàn toàn.
Rõ ràng chưa đến 30, trên người anh lại đem đến cảm giác đèn dầu sắp cạn, suy bại, bất lực.
Sau một lúc lâu trầm mặc, Quan Khiết chần chừ hỏi: “Anh có khỏe không?”
Chúc Chính nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cô một lát, cổ họng khô khốc: “Về sau đừng tiếp chuyện loại người đó.”
“Bao gồm cả tôi.”