Trường Đăng

Chương 4


Edit: Smuk

Beta: greakk



Thượng Hải vào lúc 10 giờ là điểm tụ tập náo nhiệt nhất.

Trên sông Hoàng Phổ, những con thuyền nối tiếp nhau, tháp Đông Phương Minh Châu tỏa ra ánh sáng thu hút của riêng mình, xe cộ qua lại trên đường giống như được sắp xếp, vô cùng ngay ngắn trật tự.

Quan Khiết đứng dưới đèn đường, im lặng một hồi mới ngước mắt nhìn về hướng Chúc Chính.

Anh đứng ở đầu đường, cả người toát ra sự mục nát mang theo mùi hương cũ kĩ, gần như tách biệt với thành phố phồn hoa, tráng lệ mà mình đang đặt chân.

Nhìn kỹ hơn chút nữa, đồ trên người anh là những kiểu dáng của các nhãn hiệu thịnh hành vào 2 năm trước.

Ngay cả loại đồng hồ trên tay anh bây giờ cũng đã ra sản phẩm mới, thế nhưng cái của anh lại rất cũ rất cũ rồi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Chúc Chính nắm tay che miệng lại, cong eo ho khan không ngừng.

Ho đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên rõ rệt.

Tiếng ho khan giống như máy cày ngoài đồng ruộng, ong ong khàn khàn mãi chẳng dứt.

Suy nghĩ của Quan Khiết bị tiếng ho của Chúc Chính đánh gãy.

Quay đầu nhìn lại, Chúc Chính đã mặc áo khoác, kéo khóa lên tới tận miệng, bao bọc kín mít.

Quan Khiết lúc này mới phát hiện, Chúc Chính sợ lạnh, là rất sợ lạnh mới đúng.

Nhiệt độ còn chưa xuống quá thấp, Chúc Chính đã lạnh đến nỗi run bần bật.

Quan Khiết lấy khăn giấy trong túi ra, vừa đưa cho Chúc Chính vừa nghĩ nghĩ ——

Rốt cuộc mấy năm nay anh sống thế nào? Sự việc chính xác ra sao mà có thể biến một anh chàng kiêu ngạo, mùa đông vẫn còn phong phanh áo phông trên người thành người mới một cơn gió thổi qua đã không chịu nổi?

Chúc Chính đợi lâu mà chưa nghe thấy lời đáp lại, nhíu mày hỏi: “Nói chuyện với em đấy, không nghe thấy gì sao?”

Gió vẫn còn đang thổi, Quan Khiết đứng ở trước mặt Chúc Chính che che, lời nói và hành động không đồng nhất: “Chúc Chính, chuyện ở Bắc Kinh giữa tôi và anh đã sớm kết thúc.”

“Nếu không phải lần này ngoài ý muốn, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng gặp lại.”

Cả người Chúc Chính như bị ấn nút tạm dừng, xoay bả vai, nửa ngày chưa có động tĩnh.

Cho tới tận khi sau lưng có người gọi Quan Khiết, Chúc Chính mới hoàn hồn.

Cách đó không xa có một bóng người đi tới, Chúc Chính vẻ mặt u tối, mở miệng nói mấy lời không rõ: “Quan Khiết, em muốn, tôi không cho được. Trước kia không được, hiện tại càng không.”

Quan Khiết sớm đã đoán được, cười cười gật đầu, câu trả lời giống như hiện sẵn trong đầu: “Tôi biết, từ trước tới nay cũng chẳng hi vọng gì cao xa.”

Nói xong, Lệ Lãng đúng lúc gọi đến.



Quan Khiết dừng lại, giơ giơ điện thoại trong tay lên với Chúc Chính, ý nói mình có việc cần đi trước.

Chúc Chính nhìn cái tên “Thiếu gia” hiển thị trên màn hình, cả người trầm mặc không lên tiếng.

Vị thiếu gia trên màn hình đấy đứng ở bên kia đường, Quan Khiết không nhận cuộc gọi, chỉ nhân lúc có đèn xanh thì đưa tay lên chào hỏi, chỉ chỉ hướng đi.

Chúc Chính không cản Quan Khiết, đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô.

Cho tới khi bóng dáng người đàn ông và cô gái biến mất ở ngã rẽ, Chúc Chính mới duỗi tay chống ở cột điện, khạc nhổ đờm trong cổ họng.

Chẳng biết sao Chúc Chính lại ngồi xổm xuống, lấy tay che miệng nhìn xe cộ đang lướt đi trên đường.

Lúc anh ngồi xuống giống như hòa mình với màn đêm, biến thành một điểm mờ mịt không thấy rõ.

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)

——

Quan Khiết mới vừa về đến cửa quán bar, còn chưa kịp đẩy cửa vào đã bị tóm cổ lôi về phía sau.

Lệ Lãng đứng ở bậc thang trước cửa, nhìn chằm chằm Quan Khiết, tay đút vào túi hỏi: “Trong quán xảy ra chuyện gì? Có người khiếu nại với tôi này.”

Đứng quá gần khiến mũi Quan Khiết tràn ngập mùi nước hoa, cô khó chịu nhíu mày.

Thiếu gia thấy thế, theo bản năng nắm cổ áo đưa lại gần ngửi ngửi, thấy trên người mình nồng nặc hương thơm của phụ nữ, anh ta chẹp miệng, ngượng ngùng phẩy tay chuyển chủ đề.

“Người anh em đó quen biết cô?”

Mặc dù thiếu gia không có chỉ đích danh ai, Quan Khiết cũng rõ người anh ấy nói là Chúc Chính.

Cảm xúc vừa mới cố gắng điều chỉnh trong nháy mắt sụp đổ, Quan Khiết dời mắt nhìn về hướng Chúc Chính, ngoài miệng không chút do dự phủ nhận: “Không quen biết.”

Như là cảm thấy lời mình nói chưa đủ thuyết phục, Quan Khiết vội vàng bổ sung một câu: “Lần đầu tiên thấy.”

Lệ Lãng lúc nào cũng dễ bị lừa lần này lại im lặng một hồi.

Lâu tới mức Quan Khiết cảm thấy cuộc đối thoại này chẳng có gì thú vị, muốn lên tiếng giải thích thêm điều gì đó, Lệ thiếu gia lại đột nhiên lên tiếng vạch trần: “Tây Tây, cô nói dối.”

Cảm giác toàn thân đau điếng như vừa bị đâm một nhát, Quan Khiết thiếu chút nữa đã ngã khuỵu xuống.

Cố gắng giữ lại kiêu ngạo điều chỉnh cảm xúc, Quan Khiết kéo kéo khóe miệng, chăm chú cúi xuống nhìn sàn nhà.

Bóng của Lệ Lãng thật dài, kéo từ bậc thang đến mũi chân của cô.

Quan Khiết bất động thanh sắc dẫm lên cái bóng ấy, cười ngửa đầu: “Quen thì sao mà không quen thì thế nào?”

Thiếu gia bị cái kiểu hững hờ, có chết cũng không nói của Quan Khiết chọc tức, quay đầu liền đi.

Đi được một nửa, anh ta không đành lòng, lại trở về kéo cả người cô vào cùng.

Vừa đi vừa ríu rít nói với cô rằng người anh em đó là người muốn mua lại quán bar.



Còn nói sẽ đưa cô cùng đi kí hợp đồng, giới thiệu ông chủ mới.

Một lát lại rủ rỉ thêm, khoe mẽ rằng bản thân đã thương lượng giữ lại vị trí này cho cô lâu dài, cứ như thể Lệ Lãng mới đổi tên thành Quan Khiết và tự đi kiếm phúc lợi cho bản thân vậy.

Thiếu gia biết cô thiếu tiền, cũng biết cô yêu âm nhạc, lại rất cẩn thận nói năng tránh động đến lòng tự trọng, càng không cho cô nhìn ra hành động thiên vị của mình.

Quan Khiết nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không cự tuyệt tấm lòng hảo tâm đó.

Lúc kí kết hợp đồng, Quan Khiết đi theo Lệ Lãng, trở thành nhân chứng thứ ba.

Trong phòng có bốn người: cô, Chúc Chính, Lệ thiếu gia và trợ lý của Chúc Chính- Trần Xuyên.

Hai người họ trừ lúc bước vào phòng có liếc nhìn nhau, cho tới tận khi kí hợp đồng xong cũng chưa nói chuyện qua.

Thật ra Lệ Lãng cũng rầu thối ruột, nhưng vẫn phải đẩy Quan Khiết ra làm bia đỡ đạn, dẻo miệng khen cô hát hay thế nào, yêu âm nhạc ra sao, rồi là hơn nửa khách tới quán đều vì muốn nghe cô hát.

Quan Khiết nghe được vài câu, thiếu chút nữa muốn nôn tại chỗ.

Không đề cập tới việc lúc trước Chúc Chính cũng là chủ một quán bar, anh không phải kiểu người dễ bị lừa gạt bằng mấy lời nịnh hót, vả lại người không sáng suốt cũng nhìn ra việc kinh doanh ở đây tệ hại thế nào, chứ đừng nói đến khách đông hay không.

Chúc Chính không thèm vạch trần lời nói dối, chỉ đóng hợp đồng lại, một bên liếc nhìn Quan Khiết, ý tứ nói: “Tôi ở Thượng Hải chưa lâu, trong thời gian ngắn cũng chưa tìm ra ca sĩ nội trú. Cô ấy cảm thấy được liền là cô ấy.”

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)

Chuyện giữa hai người bọn họ, đều nằm gọn trong hai câu nói này.

Cũng như năm 15 tại Bắc Kinh, tình cảnh chẳng khác là bao.

Quan Khiết khi ấy mới học năm hai đại học, không gom đủ học phí, đã bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần.

Cô đi tìm việc làm thêm, ngẫu nhiên thấy được DEMON mới khai trương, ông chủ đang tìm ca sĩ hát tại quán.

Lúc đó chẳng có kinh nghiệm gì, yêu cầu lại là vừa đàn vừa hát nên cô chẳng ôm hy vọng gì cả.

Lúc ấy cũng là Chúc Chính phỏng vấn, anh mặc một bộ đồ đen, ngồi chỗ quầy bar, trong tay đang nghịch bật lửa, thấy cô bước vào phòng sửng sốt vài giây, sau đó hỏi ba câu: Biết uống rượu không? Có hát được không? Có muốn ra ngoài nghĩ kĩ không?

Cô còn chưa kịp đáp lời, Chúc Chính suy nghĩ gì đó, nói thêm một câu: “Cô cảm thấy được thì liền là cô.”

Quan Khiết nửa kinh ngạc, nửa vui sướng, hồi lâu chưa nói ra lời.

Cũng là sau này Quan Khiết mới biết được, 21.4 đó là sinh nhật bạn gái cũ của anh, cũng là ngày tròn 1 năm bọn họ chia tay.

Không thể không nói, thời điểm ấy chính là độ tuổi hào hoa phong nhã của Chúc Chính, cả người tùy ý làm bậy, chẳng màng hậu quả, bên cạnh chẳng thiếu đám bạn xấu, hôm nay qua phía đông chơi mạt chược, ngày mai qua Hương Sơn đua xe.

Thứ anh muốn, không gì là không lấy được.

Tất nhiên chẳng thể thiếu cô, nơi nào cũng theo anh ấy đến, chứng kiến ngày tháng anh ấy điên rồ đầy tự do.

Nghĩ vậy, đáy mắt Quan Khiết nóng hổi trực trào.

Cô rất ít khi ngậm ngùi hay xúc động. Hiện giờ lại nhịn không được thầm oán ông trời đối xử không công bằng với anh.