Má dậy rồi sao?
Cô Năm Tường bưng một ly sữa nóng, nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Nhìn thấy má buồn khổ, phận làm con sao cô đặng lòng khiến má thêm sầu lo, cô đã thức cả đêm bên cạnh giường chăm sóc má trong sự lo lắng, sợ hãi, chưa bao giờ má giận cô đến như vậy. Nghe giọng con gọi, bà quay người lại thì thào nói.
- Ừa, con vô đây, ngồi xuống đây với má. - Bà Sáu Lương ngoắc tay kêu cô Năm ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống cái ghế mây, ân cần nhìn má đầy xót xa, duy chỉ có một đêm mà khí sắc bà Sáu xấu đi nhiều, nào còn vẻ hồng hào đầy đặn nữa chứ, mái tóc phai màu sương gió xuất hiện thêm nhiều sợi trắng xóa lất phất bay theo từng cơn gió thoảng vào phòng.
- Má uống miếng sữa đi cho lại sức, nhìn má như vầy con xót lắm.
- Cô bưng ly sữa lên, cầm muỗng nhỏ khuấy nhẹ cho vơi đi cái nóng của nước trong ly.
- Con cũng biết xót cho má, con mà xót má thì má đâu có nằm đây. - Giọng điệu hờn dỗi như trẻ con của bà khiến cô Năm suýt cười.
- Con xin lỗi má, má đừng giận con nữa mà, con cho má coi cái này, má đợi con xíu nha. - Nói rồi cô đưa ly sữa vào tay bà, sau đó chạy ra khỏi phòng.
Lát sau khi cô Năm quay lại thì bà Sáu đã uống sạch ly sữa rồi. Dừng như cô đang dấu cái gì đó sau lưng nhưng bà Sáu đã phát giác.
- Con dấu cái gì đó?
- Dạ, má xem nè. - Cô trở lại cái ghế mây lúc nãy, cầm tờ giấy sau lưng đưa cho bà.
- “Giấy báo nhập học” - Bà lẩm nhẩm đọc - con muốn má tức chết hay sao mà đưa thứ quỷ này cho má. - bà tức giận, vùi tờ giấy về tay con gái.
- Má xem kỹ lại đi mà. - Cô lay lay tay má, mè nheo.
- Ờ, đưa đây - bà cầm tờ giấy với vẻ chán ghét - “ Giấy báo nhập học, Trường đại học Y Quốc Gia” - Dứt lời bà hoang mang nhìn cô.
- Con đăng kí cả hai trường, con đã đâu cả hai má à, cái này người ta mới gửi thơ đến hồi sáng nay. - cô Năm tỏ vẻ mặt vui vẻ nói.
Nhìn má khóc trong sự vui mừng mà lòng cô đau quặng. Ước mơ, khát khao của cô, cái ước muốn ngay cả khi mơ cô cũng thấy mình đứng trên sân khấu hòa với tiếng đàn, tiếng sáo, hóa thân thành công chúa cung vàng hay bà hoàng cao quý, một quý nhân lạnh lẽo, sánh vai cùng ông hoàng của lòng cô. Khát khao mạnh mẽ được sống trong âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng của cải lương nay đã tan biến vội vàng, nhanh chóng.
Thương má, thương cho cả cuộc đời hi sinh vì con vì gia đình của má, sao cô đành tâm khiến má buồn phiền. Cô biết chứ, cô biết má không thích ca hát, má ghét đoàn kịch bởi do ba bỏ vợ con đi theo nghiệp cầm ca, bỏ sự giàu sang phú quý, danh phận rỡ ràng mà chọn làm một kiếp tằm giương tơ.
- Má mừng quá, má...má phải đi chùa cảm tạ trời đất. - bà Sáu ríu rít hứng khởi.
- Dạ, má phải khỏe cái đã rồi con đi chùa với má, à má con phải tính chuyện cho con đi học nữa đó nha.
- Cô trêu ghẹo bà.
- Để má đánh điện tính cho cô Bảy con, nhờ vả cô trông chừng con, chớ ngoài đó xa xôi lắm, má không an tâm.
- Dạ, vậy má nghỉ ngơi đi, mai má cho con lên tỉnh thăm chị ba sẵn con sắm ít đồ dùng nha má. - cô đỡ bà nằm xuống, kéo mền đắp lên cho má.
- Ờ, đi đi, cảm ơn trời đất, tạ ơn ông bà phù hộ.
Tại căn phòng nhỏ của kép Chí Thanh tại đoàn hát Nhất Kim Khuê.
- Mộng Tường sao nay em im lặng vậy? - Chí Thanh khều khều cách tay người yêu.
- Anh Chí Thanh, em....em...- cô Năm ấp a ấp úng.
- Sao thế Mộng Tường? Có chuyện gì à? Ai ăn hiếp em? - Hắn ta kéo vai cô lại, mặt đối mặt với vô nghiêm túc hỏi.
- Không, không ai ức hiếp em được đâu, chỉ là...em sắp đi học rồi. - Cô bậc cười trước vẻ trẻ con của hắn.
- Đi học thôi mà. Chớ bình thường em cũng đi mà đó, không sao đâu.
- Hắn vỗ nhẹ tay cô an ủi nhưng mắt vẫn dịu dàng nhìn cô.
- Lần này khác, em học ở Hà Nội lận, xa mút chỉ lận.
- Xa dữ thần, không sao hết, em học xong rồi về mà, anh đợi em - Hắn đập đập vô ngực thể hiện sự tin tưởng.
- 6 năm, là 6 năm đó, mình phải xa nhau, em không muốn - Mắt cô gái nhỏ ngập tràn nước mắt nhìn người mình yêu.
- Mông Tường à, anh cũng không muốn xa em đâu, nhưng em nghĩ xem tuy em đi học xa nhưng được đi học, làm bác sĩ thì rất tốt chứ sao, anh có thể khoe với anh em trong đoàn rằng người yêu cảu anh là bác sĩ đó. Ba má em thương em, ông bà dành tình thương cho em, anh biết em sẽ không nỡ khiến ông bà buồn đâu, tin anh đi, hôm nào anh nghỉ, anh ra thăm em mà. - Hắn ôm cô vào lòng, vỗ vai an ủi.
- Em muốn đi hát giống anh, giống ba.
Chợt hắn ngạc nhiên, bất động một hồi mới trấn tĩnh, nhẹ nhàng nói.
- Đi hát thì có sung sướng gì đâu em.
- Sao anh nói vậy? Đi hát vui lắm chớ, em sẽ được sống trong ánh đèn sân khấu, hòa cùng âm thanh đàn tranh, đàn bầu, bà nhị,...cùng với tiếng reo hò cổ vũ từ dưới khái đài, ôi vui lắm. - cô đứng lên múa máy tay chân diễn tả lại khát khao của mình.
- Nhưng em sao chịu được điều tiếng thế gian, họ sẽ nói em “ đồ trôi nổi chợ sông”, “ đồ ca kỹ”, “ kẻ xướng ca vô loài” - Hắn ta gằng giọng lên, dường như không kiềm chế nổi cảm xúc.
- Sao anh nói vậy, dù ai nói gì em cũng mặc kệ, em chỉ muốn sống trong ánh sáng của sân khấu thôi. - cô bướng bỉnh cãi lại.
- Em còn nhỏ, em chưa hiểu cuộc đời nghệ sĩ đâu, ăn cơm bụi nằm sương đêm, em sao thấu nổi chớ. Em đi học đi, đừng nghĩ tới chuyện kiếp cầm ca. - Hắn ta vẫn từ tốn khuyên nhủ.
- Ai nói em còn nhỏ, em 19 tuổi rồi đó chớ bộ, anh ăn nói kì cục, anh chê bai người nghệ sĩ, mà anh cũng là kép hát đó thôi. - Cô khóc nấc rồi bỏ đi, để lại anh kép trẻ lặng mình trầm tư.
“ Phải rồi, mình cũng là kiếp con tằm, sao lai nhạo báng kẻ giương tơ, mình thật tệ bạc”
- Mộng Tường, anh....- Khi hắn đã bình tĩnh lại, gọi tên cô nhưng cô đã đi rồi. - anh xin lỗi.
Từ dạo đó cũng hơn hai tháng cô Năm Tường không còn xách cái gà mên nào đến đoàn hát nữa, cô ngoan ngoãn ở nhà sắm sửa đồ đặc chuẩn bị ra Hà Nội nhập học. Đang soạn mấy cái giỏ quần áo thì con Sún chạy ù lên phòng cô, nó hổn hển nói.
- Cô Năm ơi, có cậu nào đẹp trai lắm đến kiếm cô ạ.
- Ai vậy? - Cô thản nhiên đáp.
- Dạ con hổng biết. - Con nhỏ thật thà đáp.
- Người đó đâu, dắt chị ra đó.
Con Súng dắt cô ra tút tận hàng tre trước cổng. Cô thắc mắc.
- Sún à, ai kiếm chị mà em không mời vô nhà mà để người người ta đợi ngoài ngõ vậy em?
- Em có mời chớ cô, mà cẩu không chịu vô. - Nó sợ bị rầy nên vội vàng phân bua.
- Mộng Tường - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Anh...Sao anh đến đây? - cô ngạc nhiên rồi quay sang bảo con Sún - Em vô trước đi, chị nói chuyện với khách một chút.
Đợi con Sún đi vào trong nhà xong cô mới hỏi.
- Anh gan lắm, dám đến đây luôn, má tui mà biết thì tiêu anh luôn. - Cô tỏ ra dáng vẻ giận dỗi.
- Anh biết chứ nên mới đứng ở đây, chớ có dám vô nhà đâu. - Hắn ta tỏ vẻ trêu nghẹo tinh nghịch.
- Hên cho anh, hôm nay má tui lên thu lúa không có ở nhà. Đến đây làm gì, anh nói lẹ đi để tui còn đi vô. - Cô nói một mạch còn không nhìn hắn một cái.
- Anh xin lỗi, Mộng Tường à. - Hắn nắm lấy tay cô - Anh không nên nói những lời khốn nạn đó, hôm nay anh đến đây để tạm biệt em, cái này tặng em. - hắn đưa cô một cái khăn mùi soa màu trắng viền xanh dương, dưới góc có thêu hai chữ T.T.
- Cái này là...- Cô ngạc nhiên.
- Anh tự thêu đó, T.T là tên anh và em, Thanh Tường, nó không đẹp cho lắm, nhưng anh hi vọng em thích nó, em có thể nhìn nó khi nhớ anh. - Hắn thẹn thùng như một nàng thiếu nữ.
- Ai nói tui sẽ nhớ anh. Đây có được tính là tính vật định tình không vậy? - Cô lém lỉnh hỏi.
- Đúng vậy - Hắn hùng hổ trả lời.
- Hừ, cái đồ đáng ghét. - Cô ôm chầm lấy hắn.
- Anh hứa sẽ ra thăm em mà, em yên tâm. - Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cô.
- Em tin anh.
Ánh chiều hoàng hôn hôm ấy thật đẹp làm sao, đẹp như tình yêu của đôi trẻ vậy. Màu nắng tím nhẹ nhàng bao trùm họ sánh như ánh đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ cho đôi đào kép tấu khúc tình duyên đôi lứa.
Ngày lên đường cũng đến, cô ôm tạm biệt má, bước chân lên xe lửa cùng với con Sún, hai chủ tớ lịnh khịnh đồ đặc lưu luyến rời đi. Khuất xa phía bên kia đường một chàng trai trẻ ăn mặc kín mít lén lút nhìn về hướng cô gái nhỏ của mình đang rời đi.