Trường Mộng

Chương 14: Ba mẹ


Cuộc sống của thằng Gia Bảo cứ nhạt nhòa, chán phèo và thầm lặng cứ tiếp diễn như thế đó. Nó giống như một hoàng tử vô hình sống trong tòa lâu đài hùng vĩ nhưng vô cùng lạnh lẽo, cô đơn.

Lại nói đến đứa em gái nhỏ bé bỏng, tội nghiệp thì con bé Út Vân đáng thương từ sau cái ngày định mệnh đó, nó được vợ chồng dì Nhàn nhận nuôi, họ yêu thương chăm sóc nó như con ruột, nó cũng ngoan ngoãn nghe lời lắm, ngoại trừ việc không nói một câu nào kể từ lúc về đây.

Những năm 2000, tại An Giang, biệt phủ Lê gia.

Bà cụ cố thưởng thức ly trà sen thoang thoảng hương đồng nội quê nhà, nhâm nhi thêm tí bánh thập cẩm mà nhàn nhã trò chuyện hàn huyên cùng con cháu.

- Trung thu năm nay trăng to tròn đẹp thật.

- Dạ, mẹ năm nay trăng to tròn lại sáng, soi tỏ cả đường đi. - Bà mợ Thân đáp lời.

- Xời trăng đẹp thì sao chứ, cũng ăn bánh uống trà như mọi năm thôi, mẹ với mình làm quá thiệt, tự nhiên bắt cả nhà ra ngoài sân ngồi nhìn lên trời. - Ông cậu Thân, cắn cái bánh trung thu một cách bực bội.

- Cái thằng trời đánh này, lúc trước thì khác, hồi xưa nhà mình nghèo, cái ăn còn không có huống chi mua được cái bánh trung thu. Nhìn người ta rủ nhau mua bánh, làm lồng đèn cho con trẻ, mẹ cũng ghen tị lắm, mẹ ước có thể cho con với con Mận có đầy đủ như người ta, vì miếng cơm manh áo, chưa bao giờ nhà mình có trung thu đúng nghĩa. Giờ dư giả, mẹ chỉ muốn cùng con cháu ngắm trăng, ăn bánh để biết cái cảm giác đón trung thu thôi mà. - Bà cụ cố đặt ly nước lên bàn, buồn bã trả lời.

- Mẹ nói đúng đó mình, nào giờ nhà chúng ta có biết trung thu là gì đâu, giờ thưởng thức một chút mình cũng rầy la. - Bà mợ đồng tình với ý kiến của mẹ chồng mà than trách.

- Thôi con thua, rồi ngắm trăng chứ gì, con ngắm cho mẹ coi nha. - Ông cậu tỏ ra dáng vẻ bó tay, ngước đầu thẳng lên trời nhìn chằm chằm vào mặt trăng to tướng.

- Chán con thật - Bà cụ cố tỏ vẻ chán ghét - Con bé Vân đâu rồi? Sao không ra ăn bánh trung thu nè, bà cố có nhiều bánh ngon lắm.

- Bé Vân đây, bé Vân đây - Dượng Bính cõng nó chạy vòng vòng trong sân lao đến.

Tay con bé cầm chiếc lồng đèn ngôi sao màu xanh xanh, đỏ đỏ, nó vui vẻ cười đùa trên tấm lưng to lớn của dượng, khi bà cụ cố gọi thì nó ngoảnh đầu toét miệng cười, vươn tay sà vào người bà cụ.



- Cái thằng trời đánh này, sao không để con bé tự nói, cứ nói dùm nó miết vậy? - Ông cậu Thân giận dỗi mẹ và vợ mà không làm gì được nên giận cá chém thớt lên con rể quý.

- Con mới là thằng trời đánh đó, sao dám làm cháu cố của mẹ sợ. - Bà cụ cố gõ lên đầu con trai vì dám hét toáng làm cháu gái nhỏ sợ hãi rút trong lòng bà.

Bà mợ Thân cắt làm tư chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh trứng muối. Cái bánh tròn xoe, đầy đặn, lớp nhân đậu thơm mềm béo ngậy, phản phất hương thơm nhè nhẹ của lá dứa thêm tí thanh tao cảu đậu xanh. Đặc biệt nhất là cái trứng muối vàng đều óng ả, nằm ở vị trí trung tâm của cái bánh, tựa như cái mặt mặt trăng to trong, quyến rũ trong màn đêm.

Bà mợ đưa cho con bé góc tư cái bánh, nó tò mò thích thú nhận lấy đưa lên miệng. Ôi chao, cái mỹ vị lần đầu tiên trong đời nó được nếm qua, lớp vỏ bánh mỏng được nướng vàng đều nhưng vẫn còn giữ được độ ẩm, mềm mà không khô. Phần nhân ngọt ngào thoảng hương thơm nhè nhẹ của đậu xanh, cái trứng muối mằm mặn béo ngậy nhưng không ngán, quả là một sự kết hợp tuyệt vời.

- Vợ chồng con Nhàn à, ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói. - Ông cậu Thân tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc.

- Dạ thưa ba. - Hai vợ chồng dì Nhàn đồng thanh đáp.

- Thưa mẹ, con bé Vân về nhà mình cũng gần tròn năm, nó cũng tới tuổi đi học, mà giờ cha mẹ nó không còn, chẳng còn ai thân thích ngoài gia đình mình. Nếu con bé đi học, thì sẽ có thêm bạn, rồi họ sẽ nói nó không cha không mẹ. Còn mấy cái giấy giờ, chứng minh thư cho con bé sau này nữa, nó còn không có giấy khai sinh thì sao này khó khăn lắm. - Ông cậu Thân giải bày.

- Ý con là sao? - Bà cụ cố thắc mắc.

- Con muốn vợ chồng con Nhàn nhận bé Vân làm con.

- Mình nói gì? - bà mợ Thân ngạc nhiên làm rơi cả cái bánh.

- Anh nói thiệt đó mình, vợ chồng con Nhàn lấy nhau cũng lâu rồi mà chưa có con, mấy bữa rồi anh thử đi coi thầy thì ổng nói con Nhàn bị dính phải cung tử tức, khó có con lắm, thôi thì nhận con nhỏ coi như đỡ đầu lấy vía để sinh con cũng được, vả lại thằng Bính cũng thương con nhỏ lắm mà. - Ông cậu Thân phủi phủi vụn bánh rơi trên áo vợ.

- Thưa ba, con có ý kiến. - Dượng Bính nhìn vào con bé đang ngồi trong lòng bà cụ cố mà vô tư ăn bánh.

- Mình ơi, em thấy ba nói cũng có lý mà. - Dì Nhàn lo lắng nhìn chồng.



Khi nghe ông Thân nói sẽ cho mình nhận bé Vân làm con, trong lòng dì Nhàn vui lắm, thật lòng, dì thương nó như con nhưng không biết phải nói sao với chồng, dì sợ chồng không đồng ý nhận một đứa trẻ xa lạ về làm con.

- Khoan, ba với mình nghe con nói đã. - Dượng Bính trấn tĩnh vợ. - Thưa ba, con không muốn nhận bé Vân làm con đỡ đầu để hóa giải cung tử tức gì ba nói đâu.

- Mình ơi, nghe em nói đã, hay mình suy nghĩ lại đi. - Dì Nhàn hốt hoảng khuyên chồng.

- Chồng con Nhàn à, thủng thẳng rồi suy nghĩ đi con, đừng vội trả lời thế. - Bà cụ cố nói thêm vào.

Lòng bà cụ cũng đầy lo lắng, bất giác ôm chặt con bé, có vẻ nó cảm thấy điều gì gì đó bất an nên không ăn bánh nữa mà rụt rè nhìn dượng, người luôn yêu thương bao bọc, chiều chiều nó từ lúc gặp ở cái chòi vịt cũ nát cho tới tận bây giờ.

- Con bé Vân là vốn con gái của con, từ lúc gặp nhau ở Long Hòa con đã nhận được con gái rồi, thì cần chi nhận con nuôi để lấy vía hóa giải cung vô tự gì đó chớ. - Dượng giang tay ẵm nó lên rồi xoa đầu mỉm cười đầy mãn nguyện.

- Haiiiiii, mình làm em hết hồn, em cũng định nói với mình vụ này mà hên ba nói trước rồi. - Dì Nhàn vui vẻ nhìn chồng.

- Hai đứa bây làm nội hú vía - Bà cụ cười lớn. - Nhọc lòng con rồi, con trai à. - bà không quên chọc ông cậu Thìn.

- Vân ơi, từ giờ ba là ba con nha, con gọi ba đi. - Dượng Bính hào hứng nhìn con nhỏ mà nó không hề đáp lại. Con bé ủ rũ dường như đang nghĩ suy điều gì.

- Mẹ sẽ là mẹ con, để mẹ ẵm nha. - Dì Nhàn vươn tay ra nói.

Nó rụt người lại, hai tay ôm chặt cổ dượng Bính tỏ vẻ run rẩy, sợ hãi. Từ lúc dì Nhàn tìm ra nó thì luôn yêu thương, săn sóc, bảo bọc nó không quản ngày đêm. Nó thương dì lắm chứ, ngày nào nó cũng vui vẻ vâng lời dì, nó không muốn làm dì buồn. Nhưng sao hôm nay khi nghe dì Nhàn sẽ là mẹ của nó thì nó lại sợ hãi như vậy, nó không muốn ai thay thế vị trí của má trong lòng nó đâu, mà nó cũng không muốn làm dì buồn, nó không biết phải làm sao hết.

- Có lẽ con bé chơi mệt rồi nên buồn ngủ, không sao đâu em, để anh đưa con lên phòng. -Dượng Bính nhẹ nhàng an ủi vợ khi thấy gương mặt thất vọng của dì.

Đêm trung thu năm đó trăng đẹp thật, vầng trăng tròn cùng với ánh sáng bạc nhẹ nhàng soi chiếu xuống nhân gian dịu dàng, ấm áp như tình thương của một người mẹ dành cho những đứa trẻ bơ vơ tìm đường về nhà.