Trường Mộng

Chương 15: Gọi mẹ đi con


Hơn một tháng trôi qua, giấy tờ thủ tục nhận con nuôi đã hoàn thành xong xuôi, dượng Bính vui lắm, ông ẵm con nhỏ đi khắp làng khoe con gái mình đáng yêu, xinh đẹp. Duy chỉ có dì Nhàn là không được vui trong lòng cho lắm, con bé luôn tỏ ra xa cách với dì, không còn tự nhiên niềm nở như những ngày đầu mới về.

Hôm nay hay hai vợ chồng dì Nhàn dắt con về quê chồng ở tuốt Cà Mau để ra mắt ông bà tổ tiên.

Nhà dượng Bính cũng chẳng có ai, chỉ còn cô em gái đã lấy chồng ở Huế, lần này hai vợ chồng về quê thắp hương cho mộ phần ông bà, sau đi thăm vài người họ hàng cũng như ra mắt con gái.

Từ An Giang về Cà Mau cũng không xa lắm, tầm 2, 3 tiếng đồng hồ đi xe hơi. Từ lúc lên xe, con nhỏ luôn bám vào dượng Bính không chịu buông, nó cười giỡn với dượng càng vui vẻ thì lòng dì Nhàn càng bối rối, trống trãi.

Đi cả buổi sáng cuối cùng cũng đến Cà Mau, hai vợ chồng cùng về nhà cũ của dượng, hiện nơi này dùng làm nhà thờ dòng họ, duy chỉ có vợ chồng ông Mười Tỵ là ông cậu bà mợ của dượng Bính ở lại trông coi.

Hai vợ chồng già này, kể ra cũng tội nghiệp lắm, ông bà cụ vốn hiền lành, tử tế nhưng hiếm muộn đến năm hơn 40 tuổi mới có con, lúc đó ông bà vui lắm còn mời làng xóm ăn mừng suốt ba ngày liền, nuôi con được 20 năm thì thằng con dở chứng ăn chơi, bài bạc rồi bỏ theo giang hồ, ông bà giận lắm đánh đập, dạy dỗ nó nhưng chứng nào tật nấy, mấy năm trước nó mắc nợ lớn lắm, hai ông bà phải bán hết ruộng đất nhà cửa để trả nợ; tưởng chừng nó biết sợ mà quay đầu, chí thú làm ăn, ai dè đâu có bán đứt luôn cái nhà dưỡng già của ông bà cụ, cầm hết tiền đi chơi chất cấm rồi hút quá liều dẫn đến sốc thuốc mà chết. Dượng Bính thương cho tình cảnh éo le của hai ông bà nên rước họ về nhà mình ở, hai năm trước dượng mới cho xây dựng thành nhà thờ tổ như ngày hôm nay.

Bước vào sân vườn rộng rãi, hai mảnh đất nhỏ hai bên trồng rất nhiều rau. Lối vào nhà phủ mát rượi bởi giàn mướp, giàn bầu. Xung quanh nhà toàn các loại cây ăn trái theo mùa. Đằng xa xa, lão nông cơ thể rắn chắc, làn da rám nắng mạnh mẽ dù đã ở độ tuổi 60, ông đang vươn cuốc xới đất, từng nhát vun xuống uy lực vô cùng. Từ trong nhà, cụ bà thân hình tròn trịa, gương mặt phúc hậu với nụ cười hiền từ đang bưng mâm bánh phục linh trên tay bước ra.

- Ông già ơi, ông già, ông nhìn xem ai về nè. - Bà cụ vui mừng vội đặt mâm bánh xuống cái bàn bên cạnh rồi gọi chồng.

- Làm cái gì mà la lối um sùm hà? - Ông cụ dừng tay hướng mắt nhìn ra cổng.

- Chèn ơi, nhìn cái gì mà nhìn, cậu Hai Bính về, cậu Hai Bính đó. - Bà cụ hớn hở chạy lại ôm chầm lấy dượng.

- Bà Mười, đừng gọi con là cậu này cậu nọ nữa mà. - Dượng cũng thân tình ôm đáp lại.

- Chà Hai Bính về rồi đó hen. - Ông cụ từ ngoài vườn bước vào.

- Dạ con thưa ông Mười bà Mười, vợ chồng con mới về. - Dì Nhàn tiến lên lễ phép chào hỏi.

- Vợ thằng Bính cũng về nè, dạo này khỏe không con? - Ông cụ hào hứng.

- Nay hai vợ chồng bây về chơi hen?

- Dạ thưa ông Mười, không dám dấu nay vợ chồng con vê đây là việc muốn thưa với ông bà. - Dượng Bính nghiêm giọng nói.

- Muốn nói gì cũng được, vô nhà rồi nói, đứng đây nắng con nhỏ quá trời. - Bà cụ kéo tay dì Nhàn lôi vào nhà.

Đợi mọi người đã ngồi yên vị trên ghế ông cụ mới hỏi.

- Nãy tới giờ, ông thấy bây ẵm đứa nhỏ...đây là? - ông ấp úng hỏi.

- Đây cũng là chuyện con muốn thưa với ông bà. Số là vợ chồng con lấy nhau đã lâu mà chưa có con, nay có duyên gặp con bé này nên nhận làm con nuôi, bữa nay dắt về trình mặt với tổ tiên, ông bà. - Dượng nâng niu cởi bỏ chiếc áo khoác cho bé Vân.

- Mèn đét ơi, chuyện lớn vậy mà bây không đánh dây thép về báo tin? - Bà cụ bưng mấy ly trà ra chất vấn.

- Dạ bà Mười đừng giận vợ chồng con, con bé này là con của một người chị họ bên nhà vợ con, số kiếp chị khổ mệnh qua đời, bỏ lại con thơ, ba mẹ vợ con thương xót mà đem về nuôi nấng. Con lại có duyên với nó, nên nhận làm con. Ông bà Mười thương tình mà bỏ qua cho vợ chồng con.

- Thôi thì có đứa con hủ hỉ cũng vui nhà cửa, bà nó đừng hờn trách gì. - ông cụ an ủi vợ - Con nhỏ tên gọi là gì?

- Dạ, Thanh Vân còn ở nhà thì gọi là bé Vân ạ. - Dì Nhàn nhanh nhẩu đáp.

- Nói tới chuyện này thì con muốn nhờ ông bà giúp cháu nó đặt tên, dù sao cũng là con gái của con nên con muốn theo họ con. - Dượng Bính đề nghị.

- Hai đứa đưa con nhỏ vô nghỉ ngơi đi, mai ông cậu mời bà con dòng họ nhà mình tới làm mâm cơm cúng ông bà, cho con nhỏ ra mắt tổ tiên rồi ông cậu đặt tên cho. - Ông cụ vui vẻ, hào hứng với việc đặt tên lắm.

Ở dưới quê, hầm cá vồ à còn gọi là nhà vệ sinh tút ở ngoài ao sau nhà, nên tối muốn đi vệ sinh cũng khá vất vả. Hồi chiều, bé Vân uống hơi nhiều nước dừa nửa đêm muốn đi tè, trời tối thui nó sợ lắm không dám đi một mình, nó lay lay người dì nhưng dì Nhàn mệt mỏi vì cả ngày ngồi xe nên ngủ rất say, không hề cảm giác được nó đang gọi.

- Tè, tè,…- nó ấm ức gọi dì.



- Ở sau hè đó, ra đó mà đi. - Dì mơ màng nói.

Gọi mãi không được mà nó muốn són ra tới nơi, đành nhắm mắt phóng thẳng ra sau vườn. Nó giải quyết đại ở bụi sả, sau khi đã giải phóng được sự khó chịu trong người thì nó mới nhận ra, ở ngoài tối thui. Nó chẳng thấy được đường vào nhà, cứ nhắm thẳng mà đi tới. Càng đi trời càng tối, bụi tre hai bên đường rũ xuống, đung đưa theo nhịp gió, tạo ra âm thanh kí ka kí két nghe thật rợn người; mặt đầy sỏi đá khiến cho đôi chân trần của nó chảy máu. Kí ức đêm hôm ấy lại hiện về, cái đêm mà nó không còn mẹ, không có chú Bảy cứu nó nữa, nơi đây cũng thật xa lạ, nó vừa đi vừa khóc nức nở, hai tay ôm lấy thân mình chống lại cái lạnh của đồng ruộng, bước đi trong hoang mang vô định, nó lê bước đi tìm nơi có ánh sáng.

Sau khi nói chuyện với ông Mười xong thì cũng quá nửa đêm, dượng Bính quay lại buồng để ngủ, nhìn vào trong giường chỉ thấy có mỗi vợ, dượng hốt hoảng gọi vợ.

- Mình, mình, bé Vân đâu. - Dượng lay mạnh dì.

- Bé Vân ngủ ở đó đó.- Dì vẫn còn mơ ngủ.

- Anh không thấy, mình dậy coi nè, con không có ở đây. - Dượng lật tung cả cả gường.

- Hả, mình nói gì, con đâu. - Lúc này dì mới hoàng hồn, bừng tỉnh. - Lúc nãy em bảo con đi ra vườn mà tè.

- Trời ơi, mình điên rồi, đêm khuya vậy lại ở nơi lạ, người lớn còn sợ huống chi con nít. - Dượng quở trách vợ.

- Chuyện gì vậy bây? - hai ông bà cụ đi vào hỏi han.

- Dạ con bé Vân đi đâu mất rồi, con lo quá. - dì Nhàn nói.

- Sao tự nhiên đi được, nói bà nghe xem. - bà cụ nắm tay dì trấn tĩnh.

- Con ngủ mê quá, không biết con nhỏ muốn đi vệ sinh, con mới bảo nó ra sau vườn mà đi, giờ giờ không thấy con nhỏ nữa. - Dì khóc thút thít.

- Mình thiệt là, thôi không sao đâu để anh đi kiếm con. - Dượng ông vai dì an ủi.

- Thôi chết rồi, xung quanh đây toàn ao hồ kênh trạch, lỡ con nhỏ rớt xuống là tiêu, bà nó, bà chạy đi kêu hàng xóm đốt đuốc đi kiếm, thằng Bính đi theo ông. - Ông cụ hô to, phân phó.

Ngồi trong nhà mà lòng di thất thỏm, bất an. Dì cảm thấy mình thật tệ hại, chỉ có một việc nhỏ như vậy mà cũng để con đi lạc mất, lỡ như con bé có mệnh hệ gì chắc dì chết theo mất. “ Không được, mình không thể ngồi đây khóc lóc nữa, mình phải đi kiếm con, Vân ơi, đợi mẹ” - Dì thầm nghĩ trong lòng.

Mặc kệ gió lạnh sương đêm, bóng tối bao trùm, dì đốt một ngọn đuốc rồi lần theo đường mòn mà hét gọi tên con.

- Vân ơi, Vân ơi, con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con ơi.

“ Bũng bũng, bộp bộp” đó là tiếng vùng vẫy dưới nước, ai đó đang rơi xuống nước, dì vội vàng chạy theo âm thanh.

Soi rọi ánh sáng le lói nhỏ nho từ cây đuốc dì nhận ra là bé Vân, con nhỏ rơi xuống nước rồi. Lúc này trong đầu dì không còn biết nghĩ suy gì nữa, dì lao xuống nước ôm lấy con.

Đứa bé đang cố vùng vẫy, cổ họng vang lên vài tiếng vô nghĩa, có vẻ như nó đang cố kêu cứu trong vô vọng, nước tràn vào miệng, mũi từng ngụm từng ngụm, nó phải cố trồi lên tham lam hít lấy hít để không khí trên mặt hồ, tay chân quơ lua xua muốn tìm cái gì đó mà bấu víu vào. Dường như nó sắp chết rồi, nó nhìn thấy mẹ đang lao xuống, mẹ gọi tên nó rất nhiều, nó đang choàng tay bấu vào cổ mẹ, có lẽ nó nặng hơn rồi, tay cũng to hơn, nó cảm thấy rằng mình khiến mẹ đau nên dần buông tay, nó không muốn làm mẹ đau.

- Vân, không được buông tay, ôm chặt vào, Vân. - Dì Nhàn một tay đang ôm một thân cây chuối nổi lềnh bền trên mặt ao, tay kia ôm ngang người nó.

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ đến cứu con phải không? - Bé Vân mơ màng gọi mẹ.

- Mẹ đây, mẹ đây, cố lên con.

Mưa, mưa xối xả, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống trên người hai mẹ con, có lẽ ông trời muốn chôn vùi hai mẹ con ở đây mà. “ không được, mình không để con bé chết với mình”

- Dì lo lắng nghĩ ngợi.

- Con ơi, mẹ yêu con, cố lên, mẹ sẽ đưa con lên bờ. - Dì hôn lên đối má tím tái lạnh lẽo của con bé.

Dì Nhàn dùng hết sức bình sinh đẩy cơ thể lại gần bờ rồi đẩy bé Vân lên, lúc đó vô tình dì tụt tay khỏi cây chuối, cơ thể dần nằm trọn đáy ao, nước đang quấn lấy kéo dì xuống. “ mẹ yêu con” - dòng suy nghĩ cuối cùng trong đầu bà, người mẹ tội nghiệp.



Trong cái buồng nhỏ, người phụ nữ nằm gọn trong đống mền dầy, đứa bé gái nhỏ lo lắng nằm gọn trong lòng dượng mặt đầy vẻ lo lắng. Đôi mắt bà khẽ đọng, “ mình chết rồi sao?”

- Mẹ, mẹ.

“ Phải, mình chết rồi nên mới nghe bé Vân gọi mình là mẹ”

- Mình, em dậy rồi. - Dượng Bính để con bé ngồi cạnh giường rồi mình lại gần ôm vợ.

- Em còn sống? - dì ngạc nhiên - bé Vân, bé Vân đâu? - Bấu chặt tay chồng gặn hỏi.

- Mẹ ơi, con không sao? - bé Vân ôm lấy dì thút thít.

- Con con gọi dì là gì, mẹ sao? - nước mắt dì lăn dài trên gương mặt đỏ ửng do cơn sốt đêm qua.

- Con xin lỗi mẹ, con không muốn mẹ khóc đâu. - con bé vẫn nằm trong lòng dì.

- Em gan lắm đó, không biết bơi mà cũng nhào xuống, xém tí nữa anh mồ côi vợ rồi, cũng hên chồng em tài giỏi, chính anh ẵm em lên đó. - Dượng đỡ dì dậy tự vào người, tự hào kể.

- Mèn ời, thằng Cò vớt con Nhàn lên chớ bây chỉ biết khóc lóc cả đêm, đòi sống đòi chết mà. - bà cụ Mười bưng chén canh gừng vào.

- Thiệt hả bà Mười? - Dì Nhàn xác nhận lại.

- Thiệt chớ bây, ông cậu bây ẵm con bé Vân về, Thằng Cò vớt bây lên rồi chồng bây mới ẵm về đó. - bà cụ cố tình trêu ghẹo.

- Bà nó à, để tụi nhỏ nghỉ ngơi đi, bây cứ nghỉ ngơi hết bệnh đi rồi dăm ba bữa nữa làm tiệc lớn mời họ hàng chung vui. - ông cụ đứng bên ngoài nói vọng vào.

- Dạ, ông Mười ơi, ông nhớ gửi lời cảm ơn cậu Cò giúp con nha. - dì trêu chọc chồng.

Mọi người được dịp cười đã ra trò.

Hơn tuần lễ sau, dì Nhàn mới khỏi bệnh. Cả tuần đó nó đi chơi rất vui, đi câu cá, thả diều cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, hay cùng ba nuôi đi dạo khắp làng, à mà phải nói là ba nuôi ẵm nó đi khoe mọi nơi, nó rất thích mấy món đồ chơi bằng gỗ do ông cụ làm lắm, cứ đi theo xin xỏ bằng được.

Quả đúng như lời ông cụ Mười nói, hai ông bà mở tiệc linh đình xuyên đêm mời tất cả họ hàng bà con tới chung vui. Ông cũng nghĩ ra cái tên cho con bé, dượng Bính và dì Nhàn cùng họ nên cũng dễ dàng hơn, khỏi phải mất lòng ồng già vợ của cháu trai cưng. “ Lê Thiên Vân” là cái tên ông cụ đặt cho con bé, ông vẫn giữ lại chữ Vân, cái tên do ba mẹ ruột con nhỏ đặt, thay chữ Thanh thành chữ Thiên, ông bảo rằng, con bé là tiên nữ do ông trời ban cho nhà họ.

Giờ chia tay cũng đến, bà cụ bịn rịn ôm nó.

- Không biết bà cố còn gặp con mấy lần nữa đây.

- Bà Mười đừng nói vậy mà, con sẽ cho bé Vân về thăm bà thường xuyên mà. - Dì Nhàn ôm lấy bà mà an ủi.

- Về tới thì đánh dây thép về, số dây thép nhà thằng Cò nè, cứ đánh về rồi nó qua báo cho ông sau. - ông cụ dặn dò dượng Bính.

- Để con mua cho ông cậu cái điện thoại bàn đặng dễ đánh dây thép với con nha. - Dượng Bính trầm tư nói.

- Mua chi cho tốn kém, cũng sắp xuống lỗ tới nơi rồi, mua chi cho phí. - bà cụ nhanh nhảu đáp.

- Bà Mười này, nói kì vậy. - Dì ôm bà khóc.

- Trễ rồi hai đứa đi sớm kẻo tối muộn đó. - ông cụ nói xong quay mặt bước vào nhà.

- Cái ông này, đi đâu vậy? Hai đứa đi đi. - bà cụ buông bé Vân ra, tay chậm chậm nước mắt.

Về quê đi thì ít, về thì nhiều. Hai vợ chồng sắm nhiều đồ lắm về làm quà để biếu ông bà cụ cùng họ hàng, vậy mà bây giờ đồ đắc chất kín cả xe, treo cả trên nóc, dượng Bính phải lái xe nên hai dì cháu bé Vân chen chúc nhau bên ghế phụ.

Hai dãy ghế còn lại nhét đầy trái cây, hoa quả, bánh kẹo, trà thuốc, mền gối...còn dưới cốp xe chật kín thịt gà, thịt heo, thịt bò, đu thứ loại đồ ăn trên đời, mắm muối, đường, kể cả đồ ăn hôm đãi tiệc nữa. Còn thêm mấy cái món đồ chơi bằng gỗ do ông cụ làm cho bé Vân, cái xe nặng trĩu đó từ từ lăn bánh rời đi.