Trường Mộng

Chương 17: Con nhỏ xấu xa, chào đón hàng xóm mới


Trên bàn ăn bữa cơm tối dì Nhàn dọn lên đủ loại món ăn ngon nhưng món nào cũng chất cao như núi, dượng Bính ngán ngẩm nhìn vợ.

- Mình à, nhiêu đây đủ hơn cả 20 người ăn đó!

- Thì có sao, ăn không hết thì từ từ ăn tiếp, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên bé Vân lên trung học mà, em phải làm linh đình để ăn mừng chứ? - Dì Nhàn phản bác lời chồng.

- Nhà mình có 5 người à, em làm nấu hơi nhiều rồi đó, đừng nói là tiền lương của anh, em đem đi mua đồ ăn hết nha. - Dượng Bính gắp miếng thịt to tổ chảng bỏ vào chén. - Với lại nhà mình toàn con gái, em cho con ăn nhiều vậy tụi nhỏ sẽ to tròn hết cho coi.

- Thôi tui biết mà, tui cực khổ nấu nướng vất vả cho mấy người ăn mà mấy người có đoái hoài gì đâu, chỉ tiếc tiền đồ ăn chứ gì, rồi rồi mai tui hông nấu nữa. - Dì Nhàn buông chén cơm xuống, ngậm ngùi nói.

- Mẹ nấu cơm ngon mà ba, ăn nhiều đồ ăn hơn ăn cơm, với lại kết hợp tập thể dục thì sẽ không múp lên đâu ba. - Thiên Ân cắn một miếng cà rốt to, nhai nhồm nhoài.

- Con gái mẹ là ngoan nhất. - Dì Nhàn vui vẻ xoa đầu con. - À bé Vân hôm nay đi học thế nào con? Vui không con?

- Dạ, vui. - Thiên Vân chậm rãi nói.

- Vui là tốt, cuối tuần này mẹ dắt con đi mua vài bộ đồ mới nha, mèn ơi hình như con không chịu mặc váy mẹ mua gì hết. - Dì Nhàn tiếp tục than vãn.

- Con không thích mặc váy, lần sau mẹ đừng mau váy nữa nha. - Thiên Vân húp một ít canh từ tốn đáp.

- Mẹ, mẹ, con thích mặc váy công chúa, cuối tuần mẹ dắt con đi mua váy mới đi. - Thiên An ríu rít.

- An à, váy của con nhiều lắm rồi, không cần mua nữa đâu. - Dì Nhàn phớt lờ con gái.

- Lúc nào cũng bé Vân, bé Vân - Thiên An lí nhí trong miệng, con bé buồn bực vì mẹ chẳng thèm đoái hoài với nó, hôm nay cũng là ngày trường nó khai giảng mà.

- À mình, đối diện nhà mình có người mới dọn về ở đấy, hồi chiều họ có ghé qua mời gia đình mình tối thứ tư sang ăn tiệc tân gia. Nghe nói con trai của họ bằng tuổi bé Vân nhà mình đó.



- Ngày mốt à, được rồi, bữa đó anh sẽ về sớm, mình sửa soạn cho con, đợi anh về rồi sang đó cùng, à chắc anh mua quà tằng họ nhỉ?

- Được đó mình, Vân à mốt đi nha con.- Dì Nhàn háo hứng vuốt mấy cọng tóc con của Thiên Vân.

- Dạ thôi, con bận học bài rồi. Con ăn xong rồi, cơm mẹ nấu ngon lắm, con lên phòng đây ạ. - Thiên Vân bỏ gọn chén đũa vào bồn rồi đi lên phòng.

- Con bé vẫn không thay đổi gì cả. - Dì Nhàn thở dài.

Sáng hôm sau, Thiên Vân đến lớp sớm cũng như mọi ngày, con bé đang tập trung xem lại bài học ngày hôm trước. Thì ngoài cửa Minh Hảo quần áo xộc xệch, hiện rõ vài vết bẩn, đầu tóc bù xù như ổ quạ, cà vạt lệch hẳn một bên, một tay nó vách cái ba lô, tay còn lại đút vào túi quần hiên ngang vào lớp.

- Chào, con nhỏ xấu xa. - Minh Hảo kéo ghế cố tình đập vào bàn Thiên Vân.

- Mì tôm, mới sáng sớm đã đánh nhau rồi. - Thiên Vân không thèm liếc nhìn Minh Hảo một cái.

- Con nhỏ kia, nói ai là mì tôm hả? - Minh Hảo xắn tay áo, quay xuống chống mạnh hai tay xuống mặt bàn, mặt đối mặt với Thiên Vân.

- Sao, muốn gây chuyện à? - Thiên Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt nó đập thẳng vào mặt Minh Hảo.

- Không...không...không có gì, hôm nay tôi đánh mệt rồi, không thèm đánh nhau với cậu nữa. - Minh Hảo bỗng dưng bối rối, quay quoắc lên tránh ánh mắt của Thiên Vân. Tim vẫn đang đập Lôn tùng xèo và rất mạnh, phải một lúc sau nó mới khôi phục lại trạng thái phách lối ban đầu.

- Chào các cậu, mọi người đến sớm quá nhỉ? - Tùng Bách vui vẻ bước vào chỗ ngồi.

- Chào nha nhóc mập. - Minh Hảo hí hửng đáp.

- Hảo hảo, chào nha. - Tùng Bách vô tư lôi ra một xấp thiệp mời.

- Cái thằng này, tôi tên Minh Hảo, nghe chưa hả? - Mình Hảo tức giận vì cứ nghĩ đến hai từ “ hảo hảo” nó lại nhớ đến mì tôm hảo hảo mà con nhỏ đáng ghét kia trêu chọc nó.

- Cho tớ xin lỗi nha. Để xin lỗi, Tùng Bách mời Hảo tối mai đến nhà tớ ăn tân gia nha. - Tùng Bách chìa tấm thiệp được viết tỉ mỉ bằng tay ra.



Sau đó Tùng Bách cầm xấp thiệp đi mời vòng vòng mấy đứa trong lớp, tỉnh hết thảy cả lớp đâu đó cũng tầm 30 đứa.

- Ủa Bách, hồi xưa cậu ở đâu mà nay dọn về đây ở vậy? - Kim Chi lém lỉnh đọc nội dung trong thiệp, nó thắc mắc hỏi.

- Tớ sinh ra ở London, mấy năm trước về Việt Nam nhưng ở ngoài Hà Nội, bây giờ ba mẹ tớ chuyển công tác về Sài Gòn nên tớ cũng theo về đây ở. - Tùng Bách hào hứng kể về hành trình định cư của gia đình nó.

- Cậu sướng thật đó, được đi khắp nơi luôn, ủa mà khoan, chỗ mới của cậu là ở phố Kim Cương, đường Cầu Vòng sao?, không lẽ là hàng xóm của Thiên Vân, Vân cậu xem nè. - Kim Chi quơ quơ tấm thiệp trước mặt Thiên Vân.

- Cậu phiền thật đó Kim Chi. - Miệng chê phiền phức nhưng tay vẫn nhận lấy tấm thiệp đọc. - Phố Kim Cương, đường Cầu Vòng, số nhà 10/10, hình như thấy quen quen.

- Vậy cậu đi đi nha, hàng xóm mới.- Tùng Bách hướng ánh mắt sáng rực vào Thiên Vân.

- Ừ. - Có lẽ vì dị ứng với ánh mắt rực lửa nhưng đầy ướt át đó nên Thiên Vân mới vội nhận lời.

- Nè nè, không chỉ có con nhỏ xấu xa đó là hàng xóm của cậu đâu ha, hàng xóm nhà số 10. - Minh Hảo nhe hàm răng trắng tinh ra cười lớn.

- Phải rồi nhà Hảo cũng ở đường Cầu Vòng mà. - Kim Chi xèo con mắt to tròn say đắm nhìn Minh Hảo.

- Điều dễ hiểu thôi, trường chúng ta cũng thuộc dạng trường làng mà, mấy đứa trẻ ở khu phố Kim Cương này đứa nào mà không vào đây học, việc bạn học chung là hàng xóm thì bình thường thôi. - Lớp trưởng Tú Anh nhận tấm thiệp mời từ Tùng Bách rồi nhìn cả đám bằng ánh mắt đáng sợ. - Các cậu không nghe thấy trống vào học vang lên rồi sao, muốn lớp bị trừ điểm thi đua à, còn không mau về chỗ ngồi.

- Nhớ đi nha Thiên Vân, không có cậu tớ đi một mình buồn lắm. - Kim Chi nhắn gửi đôi lời tới con bé Vân trước khi về chỗ ngồi.

Khi mới lên thành phố định cư, Kim Chi là người bạn đầu tiên Thiên Vân quen biết, hai đứa học chung với nhau từ hồi tiểu học nên thân thiết với nhau như chị em. Kim Chi trái ngược hoàn toàn với Thiên Vân, con bé vui vẻ, hoạt ngôn lắm không có ủ rủ ít nói như Thiên Vân. Rảnh rỗi là con bé sang nhà rủ Thiên Vân đi dạo chơi khắp cả đất Sài Gòn.

Ngoài ra, Minh Hạo vốn ở cùng một khu phố nên cũng coi như là bạn thơ ấu của Thiên Vân và Kim Chi, lúc nhỏ Vân và Hạo hay đánh nhau bể đầu, gãy chân là chuyện bình thường, con bé Chi phải can suốt.

Cũng kể đến thằng Hảo, cứ thích trêu ghẹo Thiên Vân, mấy lần đầu thì con bé Vân lơ đi không thèm quan tâm, về sau tức quá nên nhào vô đánh nhau với thằng bé kia luôn cho nó biết mặt. Biệt danh “ Hảo hảo mì tôm” cùng từ Thiên Vân mà ra. Có lần con bé Vân sang nhà xin lỗi Minh Hảo vì lỡ đánh thằng bé u đầu chảy máu, Dì Lê - mẹ Minh Hảo, không trách móc nó gì cả ngược lại dì còn vui vẻ kể chuyện hồi xưa thích ăn mì gói Hảo hảo khi mang bầu Minh Hảo nên khi sinh thằng nhỏ ra mới đặt tên là Hảo. Dù biết dì Lê trêu nó thôi nhưng con bé Vân vẫn quyết dùng biệt danh “ Mì tôm” mỗi khi đánh nhau với thằng bé Minh Hảo tội nghiệp.