Biệt thự Lê gia, số nhà 9/10, khung cảnh nhốn nháo, ồn ào.
- Mình ơi, xong chưa, trễ giờ rồi đó!. - Dì Nhàn hối thúc chồng đang trực nhà vệ sinh.
- Đợi anh xíu đi, á. - Dượng Bính bất lực thều thào gào thiết trong toa lét.
- Thiệt tình, tự nhiên đi ăn đồ sống chi cho giờ đau bụng, biết bụng mình yếu rồi còn cố ăn vô. - Dì Nhàn tức giận ông chồng cứ hở ra đi đâu là đau bụng.
- Tại đối tác muốn ăn đồ Nhật chớ bộ, anh cố nhịn lắm rồi, mà sasimi ở đó ngon thiệt. - Dượng Bính cố gắng biện minh.
- Rồi, rồi, nếu ngon như thế thì mình ở nhà đi ha, em với con đi đây. - Dì Nhàn tức tối đi ra cổng.
- Mẹ ơi, mẹ ơi, nhìn con xem có xinh như công chúa không? - Thiên Ân xoay xoay vài vòng khoe đầm công chúa ba mới mua cho nó.
- Bé Ân của mẹ xinh quá à, đi thôi con gái yêu của mẹ. - Dì Nhàn bồng con bé Ân lên hôn.
- Ủa chị hai, chị đi đâu mà đẹp vậy? - Thiên Ân tụt xuống người mẹ chạy lại ôm lấy Thiên Vân.
Thiên Vân không thích váy, đầm nên hôm nay con bé diện bộ yếm liền thân màu xám tro, tóc búi cao lên nhìn trông rất trẻ trung phong cách.
- Bé Vân, con đi đâu mà sửa soạn đẹp vậy chèn, mà con nói với mẹ là hôm nay con bận mà. đi hẹn hò phải không? - Dì Nhàn nhìn con bé rồi cười khúc khích tò mò, dì biết rất rõ đứa con gái này của mình ngoài đi chơi với Kim Chi ra thì nó chưa bao giờ chủ động đi ra ngoài chơi với ai cả, vậy mà hôm nay lại chú ý hình tượng ăn diện đẹp dữ thần để ra đi ngoài.
- Dạ không có đâu vụ đó đâu mẹ ạ, bạn cùng lớp mới chuyển về trường con học á hôm nay bạn ấy mời con đến nhà ăn tiệc. - Thiên Vân cúi xuống bế Thiên Ân lên, lễ phép nói với mẹ.
- À thì ra là vậy, làm mẹ cứ ngỡ con gái của mẹ biết thương ai rồi chớ. Mà đi tiệc ở đâu vậy con, xa không?để mẹ gọi chú Tô đến đưa con đi nha, chứ ba con thì chắc lâu lắm mới haizzz. - Dì Nhàn lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến ông chồng rồi tự hào ngấm nghía đứa con gái đang độ tuổi thiếu thời của mình.
- Ngay bên đó đấy mẹ. - Thiên Vân chỉ tay vào ngôi nhà náo nhiệt trước mặt.
- Ủa, mà thôi kệ đi, trễ giờ rồi, con đi với mẹ luôn nào. - Dì Nhàn từ ngạc nhiên chuyển sang vội vã, một bên nắm tay Thiên Ân, tay kia khoát tay Thiên Vân mà đi, có lẽ dì đã quên mất còn một cô con gái nhỏ tủi thân lẽo đẽo theo sau.
Biệt thự Phan gia, số nhà 10/10.
Không khí náo nhiệt, sôi nổi nhưng không kém phần xa hoa, sang trọng. Mấy bà cô, ông chú ai ai cũng ăn mặc trịnh trọng, tay cầm ly rượu vang đỏ óng ánh đi khắp nơi giao lưu làm quen hòng kết thêm vài mối làm ăn lớn.
Lê gia cũng thuộc hàng thượng lưu giàu có nhưng dì Nhàn không thích sự giao lưu giả tạo bằng mặt mà không bằng lòng kia của những buổi tiệc giới nhà giàu mà mấy bà phu nhân hay mời đến, dì cùng ba đứa nhỏ vào trong nhà chúc mừng gia chủ.
Nói chuyện được một lúc thì dì phát hiện ra dì cùng cô Huệ - mẹ Tùng Bách cùng quê mà cả hai nói chuyện với nhau cực kì hợp rơ, ăn ý.
- Thiên Vân bên đây nè. - Tùng Bách đi tới kéo tay Thiên Vân. - Qua bên đây đi, ở đây toàn là khách của ba mẹ tớ không à, khách của tớ bên này nè.
- Vân ơi, bánh kem ở đây ngon lắm đó. - Kim Chi chạy lại đút miếng bánh kem to chảng vào miệng bé Vân.
Con bé Vân nghe Kim Chi gọi mình, nó vừa mới quay lại chưa kịp phản ứng thì nguyên miếng bánh đã lao thẳng vào mặt.
- Xin lỗi, xin lỗi tớ không cố ý đâu. - Kim Chi hoảng sợ luống cuốn lấy giấy lau lau người cho Thiên Vân, mắt con nhỏ đã rưn rưn.
- Không sau đâu Chi, lau một chút là sạch thôi. - Thiên Vân nắm tay Chi an ủi.
Bỗng một cánh tay vươn lên lau đi lớp kem dính trên mặt bé Vân, bàn tay đấy nhanh nhẹn thoăn thoắt nhưng rất nhẹ nhàng cầm tờ khăn giấy mềm mịn ân cần lau sạch vết bẩn. Thiên Vân khẽ giựt mình khi bàn tay đó chạm vào khuôn mặt non tơ nhỏ bé nên nhắm nghiền đôi mắt, khi nhìn có vẻ mọi thứ đã ổn, giọng nói của người đó vang lên bên tai Thiên Vân.
- Sạch sẽ rồi đó, không sao đâu nè, bánh kem còn nhiều lắm đó, Vân ăn thêm không? - Tùng Bách vẫn hồn nhiên đưa dĩa bánh kem khác trước mặt bé Vân mà không biết cô gái nhỏ kia đã bất động vài giây.
Đằng sau trong góc khuất, Minh Hảo cảm thấy lòng mình thật hụt hẫng bàn tay cầm bịch khăn giấy vô thức nhét thẳng vào trong túi quần rồi trở ra nhập tiệc cùng cả bọn.
- Ê Chi, thằng Hảo sao vậy, nhìn có vẻ không vui? - Tú Anh khẽ nói với Kim Chi.
- Chắc cậu ây chơi giỡn nhiều quá nên mệt thôi.- Kim Chi vô tư.
- Mệt tới nỗi tưởng gói khăn giấy là điện thoại mà nhét vào túi quần sao? - Tú Anh thác mắc khiến cho tâm tư Kim Chi khẽ lay động.
Buổi tiệc tối hôm đó có thật nhiều cảm xúc khác nhau giữa những con người khác nhau, sự run động của người con gái tuổi trăng rằm hay nỗi trống trãi như vụt mất thứ gì của chàng thiếu niên mới lớn. Mỗi người mang những nỗi niềm tâm sự khác nhau, duy chỉ có cậu nhóc cây bé nhỏ kia vẫn vô tư lự giữa những miền xúc cảm.