Trường Mộng

Chương 21: Ông là cha tôi sao?


Gia Bảo cùng đám bạn đang đá banh trong sân cỏ của kí túc xá thì thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng, nói là có việc quan trọng cần tìm nó.

Thầy An vừa là chủ nhiệm của nó mà còn là bạn thân chí cốt của ông Hai Long từ thuở bé, từ lúc bà Sáu Lương gửi nó vào trường thì thầy quan tâm nó như con ruột vì lẽ đó cậu bé cũng quý thầy lắm. Sau khi nghe tin thầy chủ nhiệm tìm mình, Gia Bảo ba chân bốn cẳng chạy lên văn phòng.

“ Cốc, cốc, cốc” Gia Bảo lịch sự gõ cửa mặc dù cửa không hề đóng.

- Thưa thầy là con đây ạ! Con nghe các bạn nói thầy đang tìm con.

- À Bảo đó hả con, vào đi.

- Dạ thưa thầy, không biết thầy tìm con có việc gì không ạ. - Gia Bảo lễ phép cuối chào thầy An rồi khoanh tay đứng sang một bên.

- Ngồi đi con, thầy có chuyện cần nói với con. - Thầy An ôn tồn rớt cho Gia Bảo ly trà nóng.

- Có chuyện gì mà sao con thấy mặt thầy có vẻ nghiêm trọng. - Gia Bảo ngồi xuống nhận ly trà.

- Cha con còn sống. - Thầy nghiêm túc, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt nó.

- Dạ. - Ly trà đang đưa lên miệng bỗng dừng lại, vẻ mặt nó vô cùng khó coi.

- Cậu ấy về nhà rồi, mới ngày hôm qua, Ba Phụng mới gọi lên báo với thầy, cũng như xin cho con nghỉ học vài hôm để về nhà đoàn tụ gia đình. - Thầy mệt mỏi nói ra hết câu, ông cũng biết cậu học trò này chẳng thương nhớ vì đến cha nó cả, thậm chí nó còn căm hận ông ta. Ông cũng rất khó xử khi nói với nó điều này.

- Sắp thi rồi, con không về đâu. - Gia Bảo hóp nhẹ ngụm trà, dửng dưng đáp.

- Cô ba con mua cả vé xe rồi.

- Con không về. - Gia Bảo vẫn trả lời như cũ.

Con nghe thầy nói đi nào, về nhà một lần đi. Con hãy hỏi cậu ấy tại sao mất tích lâu như vậy? Thầy biết, con giận cậu ấy lắm nhưng con nghĩ xem, có thể cậu ấy bị làm sao mới đi lâu như vậy. Đừng trốn tránh con trai à, đối mặt đi rồi con sẽ tự nhận ra điều con cần làm là gì?. Tin thầy. - Thầy An cố gắng khuyên nhủ nó.

- Được rồi, mai con sẽ về. - Thật lòng Gia Bảo không hề muốn trở về ngôi nhà đó chút nào nhưng nó vẫn luôn nghĩ về má.



Trước khi mất bà Nhã luôn mong mỏi chờ tin chồng, luôn hi vọng được hỏi chồng rằng ông có yêu bà nữa không, thế mà bà lại ra đi sớm như vậy. Nội tâm nó xung đột, vừa muốn đối diện với cha mà thay thế má hỏi han; mà nó lại sợ hãi về đối mặt với người đã nhẫn tâm bỏ má con nó.

- Con về phòng dọn đồ đi, sáng mai thầy đưa con ra bến xe. - Thầy An vỗ vai động viên nó.

Bóng lưng cậu thiếu niên lẳng lặng khuất dần sau dãy lớp học. Tâm tư cậu dao động liên hồi.

“ Cha còn sống?”, “ Sao bây giờ cha mới về?”, “ Cha có biết là má con con phải khổ sở thế nào không?”

Trưa hôm sau, ngồi xe hơn hai tiếng đồng hồ thì Gia Bảo cũng đến Long Hòa nhưng nó không về nhà mà chạy thẳng ra mộ mẹ.

Nó ôm chầm bia mộ ướt sũng sau cơn mưa bất chợt đêm qua. Tiếng khóc vang lên liên hồi, bả vai run lên theo từng nhịp đập, bào tủi thân uất ức dồn nén bao lâu nó tuôn ra một lượt.

Nhà bà Sáu Lương, cả nhà cô ba cùng ông Sáu Lương chuyện trò vui vẻ kể chuyện cùng ông Hai Long. Trong bếp bà Sáu Lương cùng nàng dâu mới - bà Như Thùy đang cùng nhau nấu bữa cơm thịnh soạn. Tiếng trẻ con nô nức vui đùa phủ khắp căn nhà lạnh lẽo bao năm khiến cho ngôi nhà này thêm phần ấm cúm.

- Ba à, con muốn đi thăm mẹ con cô Nhã, dù sao hai đứa nhỏ cũng là máu mủ của con. - Ông Hai Long thưa chuyện với ông Sáu Lương.

- Anh hai à, em e rằng không được đâu anh. - Cô Ba Phụng kéo áo anh trai lay nhẹ.

- Con biết ba không thích cổ nhưng hai đứa nhỏ…

- Là con của con chứ gì. Ba biết nhưng bây giờ con Nhã chết rồi, còn thằng Lân thì má bây đem về đây nuôi, hôm qua con ba gọi điện kêu nó về rồi, chắc lát nữa thôi là tới. Thôi ba ra chơi với mấy con chó con của ba đây. - Ông Sáu Lương tỏ vẻ không vui rồi dời bước ra sân vườn chơi đùa cùng đám trẻ.

- Phụng, em nói anh nghe đi. - Hai Long kéo tay em gái khẩn cần cho hắn một đáp án.

- Anh hai, từ từ anh hai, vợ em đang có thai đó. - Dượng Ba Minh gỡ tay anh vợ ra khỏi người vợ yêu dấu rồi ôm vợ vào lòng.

- Hai đứa sao vậy, nói anh nghe đi mà. - Lòng ngực hắn phập phồng bất an.

- .Để em nói vậy. - Cô ba kéo tay chồng nhưng không kịp, dượng đã bắt đầu kể rồi. - Sau khi anh bỏ đi một năm, chị Nhã có đến nhà mình tìm anh. Nghe tin anh mất chị đau khổ bệnh nằm liệt giường suốt mấy tháng rồi khuất. Ba má hay tin thì cho người đón hai đứa nhỏ về nhưng trên đường về con bé gái hoảng sợ bỏ chạy nhất quyết không đi. Hàng xóm gần đó nói nhìn thấy họ hàng chị Nhã đem con nhỏ đi rồi, tới nay không tung tích. Thằng Lân được ba đặt tên mới là Gia Bảo, má cho nó học trường nội trú trên thành phố, hôm qua vợ em có gọi điện xin nghỉ học cho nó rồi, chắc thằng bé sắp về rồi.

- Trời ơi! - ông Hai Lân hét to đau đớn như xé toạt ruột gan. Gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

Bà Như Thùy nghe tiếng chồng làm kinh hãi vội vàng dìu bà Sáu đi lên phòng khách.



- Anh à, sao vậy? Có chuyện gì vậy? - Bà lo lắng ôm lấy chồng hỏi han.

- Cô ấy, cô ấy mất rồi. - Ông Hai Long ôm lấy vợ nghẹn ngào nói.

- Em nghe rồi, bình tĩnh đi anh. - Bà Như Thùy vỗ nhẹ lưng chồng, lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng thoáng qua lại bình tĩnh trở lại.

Thái độ kì lạ khi nghe chồng nhắc đến người phụ nữ khác của Như Thùy vô tình lọt vào tâm mắt vợ chồng ba Phụng.

- Không, anh phải đi tìm cổ, tìm vợ con anh. - Hai Long mạnh mẽ vùng dậy, bước chân loạng choạng đi ra khỏi nhà.

- Con à, con. - Bà Sáu chưa kịp hét gọi con thì ngất xỉu, cả nhà lo lắng đưa bà lên phòng để dượng ba thăm khám.

- Vợ thằng hai, con đi theo chồng con đi, ba lo nó quẩn trí. - Ông Sáu Lương lo lắng gọi con dâu.

- Dạ.

- Để em đi với chị, em biết anh hai đi đâu. - Cô Ba Phụng kéo tay chị dâu vội đuổi theo.

Dựa vào trí nhớ sau mười năm xa cách, ông Hai Long đã tìm thấy cái chòi vịt cũ đó.

Mái nhà liu, xơ xác, cỏ mọc đầy sân, bùn xìn trơn trợt rất khó đi. Ông lặng lẽ bước vào, cái chòi lạnh lẽo vươn phất mùi ẩm móc, mạng nhện giăng

đầy kín cả nơi đây.

Nhìn thấy bên ngoài có khói, ông tò mò lần theo mùi khói ra bên hông nhà. Một chàng thiếu niên quay lưng về phía ông, tay cậu ta cầm một sấp giấy tiền, từ từ đốt trước một nấm mộ.

- Cậu kia, cậu là ai? Sao lại ở sau nhà tôi mà đốt giấy tiền? - Hai Long tiến tới chàng trai hỏi lớn.

- Ông là cha tôi sao? - Gia Bảo quay mặt ra, hỏi ngược lại Hai Long.

Ánh mắt ông Hai Long kinh hãi, nhìn gương mặt non tơ trước mắt mà xúc động nói không nên lời. Ông chỉ biết nhìn nó mà đau đớn khóc.