Trường Mộng

Chương 22: Kẻ dư thừa


Nhìn thấy người đàn ông trước mặt ủ rũ khóc than, lòng Gia Bảo càng rối bời khó chịu.

- Ông đang khóc sao? - Gia Bảo quay người lại vừa đứa nốt phần giấy tiền kia vừa nói không một chút gì vui vẻ.

- Lân à, cha về rồi đây, cha xin lỗi. - Ông Hai Long gọi tên con, tay ông vươn ra chạm vào đôi vai niên thiếu kia.

- Buông ra. - Vô thức nó hất mạnh ông ta ra khiến ông loạn choạng đứng không vững.

- Con à, Lân, cha xin lỗi.

- Ông xin lỗi sao, vậy thì ông làm cho má tôi sống lại đi. - Gia Bảo xách ba lô lên rồi dọn dẹp như muốn rời đi.

Nhìn nấm mồ bên cạnh, trái tim ông Hai đau quặng như ai đang khứa vào tim ông. Ông hét lên âm thanh tuyệt vọng đầy đau khổ, “ bịch” âm thanh đau đớn vang lên, ông quỳ xuống đất tay ôm bia mộ, mắt nhìn thật kỹ có phải tên người con gái mà ông yêu không. Khi đúng xác nhận đúng là tên nàng, ông gào thét kịch liệt như chết đi sống lại.

- Ông bớt diễn đi, năm đó không phải do ông ghen tuông mù quáng mà sỉ nhục, lăng mạ má tôi. Ông không phân biệt trắng đen, đúng sai, không giải thích một lời, bỏ đi biền biệt. Ông khiến má con tôi phải sống cảnh đói rách quanh năm, hừ. Ông nội nghe tin ông chết mất xác, sợ không còn ai nối dõi tông đường, ông ta kéo người đến đây bắt tôi đi, họ đánh má tôi không còn dáng vẻ con người. Nhân lúc má yếu dần, họ bắt ép tôi đi. Em gái tôi cố chạy theo cứu anh hai nhưng làm sao được vì nó là một đứa trẻ mà. Chính ông là người bức tử má tôi, cũng chính ông hại em tôi mất tích nơi nào, ông, ông là người khiến cuộc đời tôi là màu tăm tối. Cả đời này này tôi không bao giờ quên những chuyện này đâu. - Gia Bảo bùng nổ như một cơn vũ bão, hai tay nó siết chặt, móng tay ấn sâu vào làm máu ứa ra, nó trừng mắt tỏ ra khuôn mặt đáng sợ mà hùng hổ vạch tội người đàn ông trước mặt.

- Lân, Lân, tại cha hết, là tại cha. - ông cố gắng ông nó trọn vào lòng, kì lạ nó không phản kháng mạnh mẽ như lúc nãy mà đứng im thinh thít.

- Tôi tên là Gia Bảo, thằng hai Lân chết theo má rồi. - Lời nó nói không lớn nhưng cũng đủ để Hai Long nghe.

- Anh hai, anh hai. - Cô Ba vát bụng bầu to khệ nệ đi đến đỡ lấy ông Hai Long

- Anh à, có sao không anh? - Bà Như Thùy thấy dáng vẻ nhếch nhác của chồng mà lo lắng.



- Anh không sao? - Ông nắm tay vợ an ủi.

- Mấy người đừng diễn trò trước mắt má tôi nữa, đi đi. - Nó nhìn thấy ông Hai Long lo lắng nắm tay người đàn bà kia thì cũng đủ hiểu mối quan hệ của họ.

- Gia Bảo theo cô ba về nhà. - Cô Ba Phụng nhìn nó.

- Sắp tới kì thi rồi, con về trường đây. - Gia Bảo nhìn đám mây trên bầu trời rộng lớn mà trả lời.

- Theo cha về nhà đi con. - Ông Hai Long kéo tay nó.

- Nhà sao? Mấy người đừng làm bẩn mắt má tôi nữa, biến. - Gia Bảo cười khẩy rồi chỉ tay hét lớn.

- Đi thôi anh. - Bà Như dìu cô ba, với gọi chồng.

Người đã rời khỏi, Gia Bảo quỳ trước mộ, òa khóc.

- Má ơi, má đợi bao nhiêu năm thì bây giờ ông ta về rồi kìa, hahahaha ông ta dắt vợ mới chào hỏi má đó. Má chờ đợi đau khổ làm gì chứ, má đau đớn nhịn nhục vì ông ta làm gì. Con xin thề với má, con nhất định tìm được em con về, con sẽ bảo vệ con bé cả đời. Còn về phần ông ta, có chết con cũng không gọi ông ta là cha đâu. Có lẽ lần này lâu lắm con mới về, má đừng lo cho con.

Từ ngày hôm đó, Gia Bảo không về nhà nữa, nó ở luôn trên kí túc xá, tính tình thay đổi rõ rệt, lãnh đạm, lạnh lùng hơn trước bội phần. Ngược lại thành tích học tập của nó rất tốt luôn đứng đầu toàn trường. Có lẽ bởi do thành tích của nó làm cho gia đình nở mày, nở mặt vì thế họ cũng không gây khó dễ gì nhiều. Riêng ông Hai Long chắc do bản thân cảm thấy có lỗi với má con Gia Bảo nên luôn tiền trợ cấp cho nó rất nhiều, nhiều hơn số tiền mà bà Sáu Lương chu cấp cho nó hằng tháng.

Ngày đẹp trời nọ, Gia Bảo nhận được tin bà nội của nó tức là bà Sáu Lương bị đột quỵ cũng may người làm trong nhà phát hiện nên đã qua cơn nguy kịch, trong cơn mê mang bà ta gọi mãi tên nó trong đau đớn. Thấy mẹ nhớ thương cháu, ông Hai Long lái xe lên thành phố đích thân rước nó, không thể từ chối được cũng như phải đối mặt với những lời thúc giục của thầy An nên nó bấm bụng lên xe về nhà.

Việc cha nó có vợ mới và mấy đứa con thì thầy An vẫn chưa biết nên ông mới khuyên nhủ nó tha thứ cho người cha đầy tội lỗi.



Trong suốt quảng đường Gia Bảo và cha nó không ai nói với ai một câu. Mỗi người đều mang trong người những nỗi niềm riêng biệt. Lòng xót xa, áy náy, thương cảm cho đứa con đáng thương của một người cha hay sự hận thù, cay nghiệt trong mắt đứa trẻ, chẳng ai hiểu được cảm xúc của họ lúc này.

Chiếc xe hơi sang trọng chạy vào trong sân nhà vừa dừng xe lại, mấy đứa nhỏ trong nhà bao gồm bốn đứa con trai của cô Ba Phụng và ba đứa em cùng cha khác mẹ với Gia Bảo.

Ba đứa nhỏ thấy cha chúng về liền buông đồ chơi, cười đùa chạy đến nhào vào người ông, chúng vui vẻ, líu lo như những con chim non sà vào tổ ấm. Thằng Gia Lộc là đứa nhỏ nhất, thằng bé đu lên cổ cha rồi hôn, dụi đầu vào cổ cha mà hít hà mùi hương quen thuộc. Hai chị em Kiều Như, Kiều My nép sau chân cha, rụt rè nhìn anh trai lạ lẫm trước mặt. Trong nhà bà Như Thùy cầm một bó hoa sen vừa mới hái ra khoe chồng, cả nhà họ cười nói vui vẻ thật là hạnh phúc đấy mới đúng là một gia đình.

Gia Bảo bỗng chốc nghẹn lòng, trái tim nó quặng đau từng cơn một, đáng lẽ những cảm giác hạnh phúc đó thuộc về má con nó, đứa trẻ đang rút vào lòng cha là em gái nó còn người phụ nữ bên cạnh phải là má chứ không phải người đàn bà xa lạ kia. Gia Bảo đứng nhìn cả nhà họ quây quần như một kẻ dư thừa đến đây van nàn xin rủi thương mà ban cho một tia hạnh phúc.

Ông Hai Long đặt đứa nhỏ đứng xuống đất rồi quay sang nói với nó.

- Lân à, dì Như Thùy đây là vợ của cha, còn đây là các em con. Bé gái lớn này là Kiều Như, bé gái nhỏ hơn là Kiều My, còn cu cậu kia là Gia Lộc.

Thấy nó cứ nhìn Kiều Như mãi mà không trả lời, bà Như Thùy nhẹ nhàng thăm hỏi.

- Con đi xa mới về chắc là đói rồi, để dì bảo chị Sen chuẩn bị cơm cho con nha.

- Tôi không đói. - Gia Bảo vẫn nhìn chằm chằm Kiều Như có vẻ như nó đang suy nghĩ điều gì.

- Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi, dì dọn phòng cho con rồi. - Bà Như Thùy thấy Gia Bảo cứ nhìn con gái mình không rời mắt khiến bà lo lắng đẩy con gái ra sau lưng mình.

- Tôi về đây để gặp bà nội chứ không phải đến để đoàn tựu gia đình. - Gia Bảo xách hành lí ít ỏi của nó, lạnh lùng bước vào nhà.

Hai vợ chồng ông Long nhìn nhau đầy suy tư, lo sợ. Con bé Kiều Như núp sau váy mẹ mà ngại ngùng, say đắm nhìn bóng lưng anh trai kia.