Thói quen hình thành tính cách, tính cách được tạo thành do bão táp.
Cuộc sống của đời người vốn dĩ không hề bình yên, mỗi sự việc trong vòng đời cứ như từng cơn gió thổi đến, thổi đến ngày càng dồn dập, mạnh mẽ cho đến khi nó trở thành một cơn bão lớn ào đến rồi lại nhẹ nhàng tan biến thành hư không, thế mà cơn bão qua nó lại biết bao hậu quả, bao nỗi niềm, sự đau khổ, tổn hại hay tang thương.
Sau cái ngày mà ba má con nó đến nhà nội của chúng thì cô Năm Tường đánh thư gửi báo tin cho ông Sáu Lương sự việc trong nhà. Đúng một tháng sau ông Sáu trở về nhà, cái nhà trên danh nghĩa của ông.
- Hừ, cuối cùng cũng về - Bà Sáu mỉa mai nói.
- Tôi nghe con năm nói chuyện trong nhà thằng hai gặp nạn sao bà không kêu sấp nhỏ đánh điện báo cho tôi - ông Sáu tay ôm nâng tách trà hớp một miếng, cằn nhằng vợ.
- Ông còn biết tới con sao, không phải tại ông long bông ngoài đường theo cái phường trôi sông lạc chợ đó thì con tôi có ra cớ sự này đâu - Bà Sáu khóc lóc níu áo chồng mà lay.
- Bà thôi đi không, tôi đi đâu là chuyện của tôi, bà mà nói nữa thì tôi đi luôn - ông Sáu đặt mạnh tách trà xuống.
- Ba, má, con xin ba má bớt giận mà lo cho chuyện của anh hai - cô Ba Phụng với chiếc bụng to được hơn năm tháng, đi từ ngoài cửa bước vào.
Cô Ba Tường lấy chồng trên tận Sài Gòn, chồng là một ông bác sĩ việt kiều Pháp. Sau khi nghe tin anh trai gặp nạn, hai vợ chồng vội vã sắp xếp công việc ở bệnh việc cũng như việc làm ăn trong nhà, ấy vậy mà công việc của dượng Minh - chồng cô Ba- làm hoài không xong, vừa dọn đồ xong thì có bệnh nhân cấp cứu, dượng Minh vốn là một ông bác sĩ y đức nên không thể bỏ mặc bệnh nhân được, lo cho bệnh nhân xong hai vợ chồng lên xe chuẩn bị về Long Hòa thì cô Ba bỗng chốc động thai, động thai xong thì lại có bệnh nhân, bệnh nhân khỏe lại thì việc buôn bán trong nhà gặp trục trặc, loay hoay kéo dài mãi hơn một tháng hai vợ chồng mới có thể dắt díu nhau về tới nhà.
- Con thưa ba má, vợ chồng con mới về - dượng Minh mồ hôi nhễ nhại, tay xách nách mang lỉnh khỉnh một đống đồ đi đằng sau cô Ba Phụng.
- Vợ chồng con ba về rồi đó hả, đi từ từ thôi con - Bà Sáu thấy cô con gái yêu về nên lập tức vui vẻ trở lại, bà tiến đến dìu con vào nhà từng bước nhẹ nhàng như nâng trứng hứng hoa.
- Đứa nào ở nhà dưới lên xách đồ cho dượng ba - Ông Sáu ra lệnh cho người làm trong nhà.
Hai vợ chồng cô ba ngồi yên vị trên cái ghế sô pha êm ái, phe phẩy cái quạt giấy xua đi cơn nóng đi từ đường xa. Chào hỏi ba má và hai cô em vợ xong thì dượng Minh mới hỏi tình hình ở nhà.
- Thưa ba má, ba má yên tâm, con đánh điện tín nhờ bạn con tìm tung tích của anh hai rồi, chắc nay mai sẽ có tin tức.
- Lỡ như thằng hai....hức hức - Bà Sáu ôm đứa con út khóc lóc.
- Má yên tâm, công an họ nói không thấy xác anh hai, vậy thì còn có hi vọng đó má - Cô Năm Tường an ủi má.
- Nếu như thằng hai có mệnh hệ gì thì không còn ai nối dõi cho dòng họ, không được thằng hai nhất định không có chuyện - Ông Sáu rầu rĩ.
- Ba ơi, ba lo gì, chẳng phải anh hai còn thằng con trai sao, hôm trước con Nhã có dắt nó tới đây, xem ra mặt mũi nó giống anh hai lắm - Cô Tư Trình thản nhiên đáp.
- Con này, định trù anh mày sao? - Bà Sáu quát lớn vào mặt con gái.
- Con tư nói cũng có lí, dù sao thằng nhỏ đó cũng là máu mủ của thằng hai, cũng là cháu của bà - Ông Sáu bênh vực lời cô tư.
- Thì tôi biết vậy nhưng tôi không chấp nhận con nhỏ ăn mày kia làm dâu tôi đâu - Bà Sáu hằng hộc, khó chịu.
- Tôi biết tính tình bà mà, hứ, nhận cháu không nhận dâu, lấy cháu trai không lấy cháu gái. - Ông Sáu cười khinh bỉ, vỗ nhè nhẹ vào tay vợ.
- Sáng mai chồng con ba đánh xe chở ba má với con tư đến cái chòi đó đem thằng cháu đích tôn về đây, còn con năm, con chạy lên xã hỏi han chuyện tìm thằng hai - Ông Sáu phân phó công việc cho từng người.
- Ba ơi, cho con xin đi với. - Cô Ba Phụng nài nỉ.
- Con có bầu, ở nhà đi con, đi chi cái nơi dơ dáy đó - Bà Sáu an ủi con.
- Dạ ba má.
- Đi nghỉ ngơi đi, mai đi đón cháu trai về, à bà, bà kêu sấp nhỏ lo giường chiếu, đồ đạc cho nó.
- Rồi rồi, tôi biết mà.
Sáng hôm sau, trong căn chòi nhỏ, khỏi bốc lên từ sau nhà bếp, thằng hai Lân đang sắc thuốc cho má thì “ beng” âm thanh đồ vật gì đó vỡ vang vọng lên trong ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng.
- Hai ơi! cái gì bể đó con - một trận ho vang lên, bà Nhã yếu ót nhìn vào bếp hỏi con trai
Bà Nhã bệnh hơn tuần nay, tới nay mới nhìn bà mới khỏe lên đôi chút, thằng hai Lân thương má nên dành làm hết mọi việc trong nhà, cũng may ông chủ Phùng tốt bụng cho nó nghỉ ở nhà chăm sóc má cùng với ít tiền thuốc thang, lúc ổng đưa tiền cho nó, nó mừng lắm, cám ơn rối rít hứa khi nào má khỏe lại đến làm cho ông.
- Không có gì đâu má, con lỡ tay làm bể chén thuốc - Nó nói vọng ra từ sau bếp.
- Cẩn thận phỏng nha con, thôi để má, hụ hụ hụ.
- Má nằm nghỉ đi không sao đâu mà, ở đây khói lắm.
- A xe lớn kìa má, xe lớn - con bé út Vân đang chơi ngoài sân chạy vào nhà sà vào lòng mẹ.
- Con nói xe lớn sao? - Bà Nhã kinh ngạc nhìn con.
- Dạ xe lớn lắm, đẹp lắm đó má, anh hai ơi ra coi xe bự chảng nè.
Dường như bà biết được điều đó liền gọi thằng hai đang nấu thuốc trong bếp.
- Hai ơi, con dắt em đi chơi đi, đi xa xa nha con, má cho tiền nè dắt em mua bánh đi con.
- Sao tự nhiên má cho con tiền, má cất đi, con đang sắc thuốc cho má mà, con không đi đâu.
- Mày làm theo lời tao nhanh lên, không tao đánh - Bà Nhã gằng giọng quát hai đứa trẻ.
Dường như đã dùng hết sức lực bà ngã phịch xuống giường, con bé út lần đầu nhìn thấy má nó dữ dằn như thế thì hoảng sợ chạy núp sau lung anh nó rồi khóc thúc thít.
Thằng hai thấy thế vội dắt tay em ra sau nhà giả vờ đi chơi, thấy hai đứa nhỏ đã đi bà Nhã đứng dậy lết từng bước mệt nhọc ra cửa.
Tại nơi nghèo khổ tồi tàn, giữa cánh đồng lúa xanh ngát thoang thoảng mùi bùn non hòa thêm một ít mùi ẩm mốc của trận mưa đêm qua, một chiếc xe hơi màu đen cổ điển sang trọng đậu trước cái chòi rách nát, hình ảnh tương phản thật nổi bậc.
Bước xuống xe ông Sáu Lương chống cây gậy bằng gỗ lim được đánh bóng kĩ càng đi quanh căn chòi nhìn ngó xem xét khắp nơi rồi tằng hắng một cái, vẻ mặt khó chịu. Cô Tư Trình dìu má xuống xe, ả lấy tay vẩy vẩy mũi một cái, nhăn mày chê bai.
- Con Nhã đâu - Ông Sáu Lương gọi to.
- Thưa ông bà, con đây hụ hụ - bà Nhã yếu ớt đi ra vịn tay tựa vào cái ngưỡng cửa, dồn hết sức để nói.
- Con Nhã hôm nay ông sang đây để đón thằng cháu trai của ông về nhận tổ qui tông, thằng nhỏ đâu kêu nó ra đây cho ông.
- Ông nói gì, ông muốn bắt con tôi, ông đừng hòng.
- Sao gọi là bắt, ông đến để đón cháu, à ông hiểu ý con rồi - ông ta ném một sấp tiền xuống đất - Đây là tiền trả công cho con, khi mà con nuôi dưỡng thằng nhỏ.
- Tôi không cần, nó là con tôi, tôi không có bán con, ông đừng hòng bắt con tôi đi - Bà Nhã hét to.
- Đồ con hoang, mày muốn cháu tao trở thành con hoang giống mày sao? Đồ lăng loàng mất nết, mày rù quến con tao bỏ nhà theo mày, giờ mày lại khiến con tao bỏ đi mất tăm hơi, con khốn nạn - Bà Sáu vồ vào đẩy ngã người phụ nữ nhỏ bé kia rồi mặc sức sỉ vả.
“ Chát, chát” hai cái bạc tay đau điếng khiến bà Nhã không trụ được nỗi mà ngã nhào ra đất.
- Má ơi, có gì từ từ mình nói - Dượng Minh thấy xót thương cho người chị dâu không danh không phận này nên định can ngăn.
- Thằng ba mày ra xe đợi, chuyện này để ba má tính - Ông Sáu nhẹ nhàng nói với con rể nhưng lời nói này uy lực vô cùng khiến dượng Minh ngoan ngoãn ra xe đợi.
Thằng hai Lân thấy má bị người ta ức hiếp nên từ sau nhà chạy ra đứng trước má dang tay hòng dọa mấy người kia, nhưng nó không ngờ rằng họ chỉ đang đợi nó xuất hiện đặng “ đón cháu”.
Đôi mắt nó đỏ sọc, những mạch máu như muốn nổ tung, nó ép mình không khóc, ép mình phải mạnh mẽ. Bà Nhã nhanh tay kéo con ôm chặt vào lòng, ánh mắt giận dữ thoáng chút sợ hãi.
- Là thằng nhỏ này nè ba - Cô Tư chỉ vào nó hét lớn.
- Giống thằng hai thiệt - Ông Sáu tấm tắc khen - Cháu ngoan theo ông nội về nhà nào, ông mua thiệt nhiều đồ chơi cho con nha.
- Lôi thôi làm gì, bắt nó lên xe - Bà Sáu bực bội không muốn ở đây thêm chút nào nữa.
Nghe má nói thế cô Tư vội chụp lấy tay nó mà lôi kéo ra khỏi vòng tay của mẹ, ả ta bấu mạnh vào tay khiến nó đau lắm nhưng nó không dám buông ra, nó sợ buông ra là phải xa mẹ, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau run rẩy hét thất thanh kêu cứu nhưng vô vọng thôi, ai mà quan tâm đến mẹ con họ.
Cô Tư tức lắm, cô ta lao vào dùng hết sức tách hai mẹ con, một người ốm yếu bệnh tật thì làm sao mà chịu nổi với một người khỏe mạnh chứ, thằng hai Lân bị kéo ra một đoạn, bà Nhã dùng hết sức bình sinh nắm chặt tay con, níu con lại.
Mắt thấy lâu lắc, bà Sáu vòng từ đằng sau dùng cây gậy của ông chồng đánh túi bụi vào người “ con dâu”, bà ta đánh bằng gậy không đã tay nên chuyển sang nắm tóc giựt ngược về sau, ngắc nhéo, bấu xé khắp người bà Nhã như dồn nén bao năm bà ta xả ra một lần.
Tình mẫu tử là gì chứ, bọn họ coi thường sức mạnh của một người mẹ rồi, dù đau đớn thế nào bà ấy vẫn không buông tay con, máu chảy khắp người, tóc rơi từng nắm to, vết bầm xuất hiện, cả thân hình dính đầy bùn đất thế nhưng đôi tay gầy guộc xanh xao ấy vẫn nắm chặt lấy tay con.
Thằng hai nó cũng mạnh mẽ lắm, nhắm thẳng vào tay cô Tư nó mà cắn một cái thiệt đau “ chát” ả tát nó, nó trừng mắt lại.
“ Bốp” mắt má nó trợn trừng, bàn tay dần thả lỏng, cố gắng với lấy tay con, thì ra bà Sáu dùng cây gậy đánh trúng sau ót làm bà Nhã ngất đi. Vất vả lắm mới tách được nó ra, cô Tư Trình lôi mạnh nó không chút thương tình quăng lên xe. Bọn họ cũng vội vả leo lên xe rời đi cái nơi quỉ quái này.
Con bé út Vân nhìn thấy anh nó bị “ nhốt” trong xe, từ sau nhà chạy dí theo xe hét lớn.
- Anh hai ơi, anh hai ơi.
Sức người, vả lại là một đưa trẻ làm sao nó đuổi kịp chiếc xe kia, nó chạy mãi chạy mãi đến khi trời sập tối, xung quanh le lói vài ánh đèn đường, tiếng dế kêu trong đêm lâm nó thêm sợ hãi, bây giờ nó không biết mình đang ở đâu nữa, nó sợ, nó khóc,nó nhớ má, nhớ anh hai, nó lạc rồi.