Trường Mộng

Chương 8: Che dấu tội lỗi


Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước một cánh cổng nhà hai bên dây tường vi bu khín lối, về đến nhà cô Ba cũng hơn 12 giờ đêm, mấy ba con ông cháu lặng lẽ bước vào nhà, ông Sáu sợ tiếng ồn sẽ đánh thức đứa cháu nhỏ, nhưng ông không ngờ là âm thanh của chiếc xe không hề nhỏ chút nào đã đánh thức bà vợ chua ngoa của ông, bà mặc một bộ đồ ngủ mà trắng tinh, xõa tóc lần mò theo lan can của cái cầu thang kêu ọt ẹt đi xuống.

- Ma....- thằng Cò hốt hoảng la lên

- Thằng chết bầm tao đánh mày chết giờ - bà Sáu hung dữ mắng

- Mới gặp là đòi đánh người, bà già rồi, bao giờ mới hết cái thói đó đây?

- ông Sáu mệt mỏi nhìn vợ

- Ủa đi đâu đây, không ở cái gánh hát đó đi, tới đây chi - bà Sáu hằn hộc

- Tôi tới nhà con gái tôi, liên quan gì bà - ông Sáu mệt mỏi sau biểu diễn ngồi xuống ghế.

- Gì không liên quan tới tôi? - bà la lên

- Má ơi, khuya rồi để cho chị ba với thằng cu tí ngủ đi, mai mình nói chuyện ha - cô Năm níu tay má làm nũng.

Thấy con gái yêu nói có lý, bà ta nắm tay con kéo lên phòng. Nhà rất rộng, không thiếu gì phòng nhưng trước giờ toàn để trống, bụi bặm khắp nơi, cần phải dọn dẹp mới ở được, tự nhiên hôm nay khách kéo đến liên tục, giờ đã khuya người làm đã ngủ, họ chỉ mới chuẩn bị kịp phòng cho cô Năm với thằng Bảo thôi, nên giờ cô Năm sẽ ngủ chung với má, nhường phòng cho ba. Đêm dài cứ thế trôi qua, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, người thì ngủ ngay vì cơn mỏi mệt, người thì trằn trọc cả đêm thâu.

Sáng ra, mọi người tụ họp lại phòng khách, ngoại trừ cô Ba vẫn còn nằm ổ nên không có mặt. Bà Sáu ngáp dài hỏi.

- Mần cái gì mà sáng sớm kéo nhau ra nói chuyện vậy?

- Tôi hỏi bà, bà biết chuyện của con tư chưa? - ông Sáu nhìn vào mắt bà vợ hỏi.

- Chuyện gì, tôi có biết gì đâu - bà Sáu ấp úng.

- Chắc chắn bà biết, không thể nào nó có thể một tay che trời được - ông ta tra hỏi vợ.

- Ông nghi ngờ tôi.

- Phải - ông Sáu trả chắc nịch

Gia Bảo ngồi cạnh cô Năm, nhìn hai người giống như hai đứa trẻ ngồi co ro rút lại một góc không dám lên tiếng.

- Bà biết đó là mạng người không hả, bà bao che cho nó làm điều sai quấy, bà là mẹ mà dạy con vậy sao? - ông Sáu tức lắm nên quát rất to.

- Dạy con, hứ, ông có dạy đứa nào không? Một mình tôi phải lo cho cái nhà này, lo cho gia sản của ông, còn phải lo cho cái gánh hát rách đó nữa, ông làm được gì chứ, ông cho tôi bốn đứa con rồi ông bỏ lại cho tôi lo, giờ ông oán trách tôi. - bà Sáu vừa khóc vừa kể lể số phận mình - Phải, là tôi mua chuộc quan tòa, là tôi cứu con tôi đó.



- Bà giỏi lắm, cứu sao? bà đang hại nó thì có.

- Ông muốn con ông ở tù sao? Nó còn cả một đời, bà già đó gần đất xa trời rồi sống cũng tốn cơm tốn gạo thôi, tôi có cho người nhà bà ta một tiền rồi chứ bộ.

- Má, sao má làm vậy chứ, mạng người đó má ơi - cô Năm tức tối đáp

- Chứ con muốn chị con vô tù sao, má cũng gì mấy đứa con thôi, rồi sau này ai mà lấy con khi nhà mình có người tù tội - bà Sáu vẫn lí luận

Cô Năm giận lắm nhưng là con không làm gì được má, cô chỉ biết ôm mặt khóc thôi, Gia Bảo thấy thế choàng cánh tay nhỏ khẽ ôm cô.

- Tôi sẽ ra mặt giải quyết, cấm bà xen vào, đợi mọi chuyện êm xuôi tôi cho con tư đi sang nước ngoài tạm lánh một thời gian. - ông ta cũng không muốn mang tiếng có con gái là kẻ giết người nên cố giàn xếp êm xuôi.

- Tùy ông nhưng con tôi mà có mệnh hệ gì là tôi phá nát cái rạp hát của ông. - bà Sáu trợn mắt tuyên bố

- Thu xếp đồ đặc về nhà ngay hôm nay - ông Sáu ra lệnh.

Tới xế chiều thì mới về tới Long Hòa, đang mơ hồ trong giấc ngủ nó chợt tỉnh giấc, sao bỗng nhiên nó thấy con đường này quen quá, cây điệp kia, có ao nhỏ, cánh đồng còn có cái chòi vịt, nhà nó đây mà.

- Anh Sò dừng xe dừng xe - nó hét lớn đập tay vào cánh cửa.

Thằng Sò vẫn như cũ làm tài xế chở cô Năm, Gia Bảo và con Sen chạy trước. Xe của ông bà chủ chạy sau do tài xế của nhà cô ba lái, tuy hai ông bà không ưa nhau nhưng vẫn ngồi chung xe để bàn tính chuyện cô tư. Thằng Sò nghe nó la thất thanh thì vội đạp thắng “ két” một tiếng vang lên chói tai. Thấy xe trước dừng đột ngột xe sau chở hai ông bà cũng dừng lại song song xe kia, tài xế hạ kính xe xuống.

- Sò mày điên hả, sao dừng lại - bà Sáu chửi

- Dạ cậu Bảo kêu con dừng - Thằng Sò ríu rít trả lời.

Ông Sáu quan sát một lúc, ông hiểu ra đây là đâu mà.

- Tiếp tục chạy - ông ra lệnh

Bên đây cô Năm ôm nó an ủi, cô xoa đầu nó, lau nước mắt cho nó, nói thiệt cô cũng không biết đây là đâu nữa, sao nó lại khóc chứ.

Cuối cùng hai chiếc xe cùng về đến nhà, may sao vừa kịp lúc cô Tư đi chơi mới về, cô ta chân đây đá chân kia loạng choạng vào nhà, thấy má còn có cả ba, cô ta hoảng lắm luống cuống trấn tỉnh bản thân.

- Bây vô đây, ngồi xuống để ba nói chuyện - ông Sáu nghiêm nghị nói.

- Thưa ba má mới về, ba má chắc mệt lắm để mai hẵng nói nha ba.

- Ngồi xuống - ông Sáu quát.

- Mày nói sao, mệt hả, tao thấy mày mệt thì có, hừ, nói tao nghe xem mày đã làm gì khiến người ta bu vô nhà mình đòi công bằng.



- Má - ả ta xà vào lòng má bộ dạng oan ức.

- Ông im đi sao la con, có gì cũng từ từ rồi nói - bà Sáu bảo vệ con.

- Con hư tại mẹ mà - ông mệt mỏi nói.

- Gì, tại tôi, phải tại tôi, con tôi thì tôi thương - bà vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho con.

- Hừ, tao tính vầy, mọi chuyện tao sẽ lo hết, còn mày lo thu xếp, tao gửi mày sang Anh du học.

- Ba đuổi con đi sao, con không đi - cô ta hét lên, ở đây đang vui chơi như vậy tự dưng bắt sang xứ nào đó đi học cô ta không chịu rồi.

- Mày không có quyền cãi tao, nếu không muốn đi thì vào tù ngồi - ông Sáu đập bàn dọa nạt.

- A.....- cô Tư la toáng lên “ beng”, cô ta vơ được cái gì là đập cái đó - Con không đi, không đi đâu hết, con có thai rồi, ảnh sắp cưới con.

“ Chát” thanh âm vang dôi căn nhà, cô ta dần trấn tĩnh lại, ngã phịch xuống ghế, tay ôm mặt nước mắt rơi lã chả, bộ dạng ủy khuất nhìn má.

- Má ơi, cứu con, ông ta đánh con.

- Ông điên hả, sao đánh con tôi - bà Sáu lao vào đánh bụp bụp mấy cái vào chồng.

- Bà không nghe nó nói hả, có bầu đó, chưa chồng mà chửa, mất mặt gia môn mà, mày, mày đi liền cho tao, cút khỏi nhà tao.

- Má ơi, má ơi - cô ta ôm chặt bà Sáu.

- Ông có tư cách gì, nhà này của tôi, con cũng của tôi ông không có quyền đuổi. - bà ta khóc rống lên.

- Được nhà bà hết, của bà hết. Ly dị đi, tha cho tôi đi, mọi thứ đều là của bà, hài lòng chứ bà Sáu Lương - ông ta cười cười thản nhiên nói.

- Mình ơi, tôi xin mình, mình đừng bỏ tôi mà - bà Sáu hoảng sợ, trước tới giờ bà rất sợ hãi hai từ “ ly hôn”

này.

- Mày có hai lựa chọn, một là mày đi qua Anh ngay, hai là tao thả tự do cho má con mày, mày không còn là con tao nữa, bà cũng không phải vợ tôi. - Ông Sáu chỉ thẳng vào mặt hai má con cô Tư mà tuyên bố.

Như một bản phán quyết, hai má con ôm nhau sợ hãi vội vàng lau nước gật đầu đồng ý. Sau ngày hôm đó cô Tư bị nhốt trong phòng chờ đến ngày xuất ngoại, bà Sáu cũng tất bậc lo sắm sửa đồ đặc cho con khi ở một mình nơi trời tây. À còn cái thai kia, ông Sáu Lương đã ép cô Tư uống thuốc hòng phá bỏ cái thai nhưng không thành nên ông quyết định để sanh ra nhưng không nuôi, ai muốn đi đâu thì tùy miễn là không liên quan đến gia đình ông là được.

Một mạng người vô tội, đáng thương mà sao chỉ đổi lấy một cái tát thôi sao, thói đời thật bất công cho số phận người khốn khổ.