Trường Mộng

Chương 9: Chàng nghệ sĩ tỏ lời thương


Từ cái ngày mà cô Năm Tường lên Sài Gòn, tận mắt nhìn thấy gánh hát của ba mình thì trong lòng cô đầy nỗi tương tư, nhớ mong đêm ngày, cô bắt đầu yêu tiếng hát của người nghệ sĩ, cô yêu các vở tuồng tích hào hùng dân tộc, những khúc xề xang liu cống, khúc vọng cổ ngân vang hay âm điệu hồ quảng oai hùng đặc sắc, điệu múa ra bộ mạnh mẽ diệu dàng, khúc hát nghề xướng ca vang mãi trong tâm trí cô, dần dần trong lòng cô dần ấp ủ một điều gì đó thật thầm kín.

Năm nay, cô Tường tốt nghiệp cấp ba đặng thi vào đại học, ở cái thời đói khổ đó, nhà nào có con cái đậu tú tài lên đại học là vinh quang của cả dòng cả họ. Chẳng chỉ riêng nhà cô Năm, gia đinh giàu có nhất vùng lại thuộc hàng trâm anh thế phiệt, mấy đời làm quan mà trong nhà chỉ có ông Hai Long đã từng học đại học thôi, mà rồi ông cũng từ bỏ mọi thứ để đi theo tình yêu, bấy giờ vợ chồng bà Sáu chỉ còn trút hết gửi gắm, hy vọng vào cô con gái út này thôi. Hai ông bà mong muốn cô thi vào trường y, làm bác sĩ giống anh rể cô, vừa uy nghiêm vừa được người người kính nể đi đâu cũng một tiếng “ bác sĩ”, hai tiếng “ dạ, thưa”.

Suốt kì nghỉ hè trong nhà xảy ra bao chuyện, nào là chuyện của thằng Gia Bảo rồi tới chuyện cô Ba sanh em bé, mới nhất là cô Tư gây họa; và Sáu cảm thấy như thế thì khó lòng để cô Năm yên tâm học hành vì thế bà gửi cô Năm về lại trường cấp ba nội trú, cứ ở đó học hành mọi thứ để bà lo lắng chu cấp, cũng vì sự việc này mà nó lại cô đơn trong cái “ hoàng cung” rộng lớn đó.

Thắm thoát cũng hết một năm đầy sóng gió, thằng Gia Bảo cũng đã dần quen với nề nếp sinh hoạt của ngôi nhà này nhưng nó vẫn không quên tìm cách trở về nhà, hằng ngày nó ít khi ra được ra ngoài lắm, đi học thì có thằng Sò đưa đón, rảnh rỗi thì lẽo đẽo theo chân bà Sáu bàn chuyện làm ăn, hiếm khi được ra ngoài chơi lắm cũng phải dắt con Sen, con Súng theo, cứ như thế nó buồn chán lắm, nó không biết nhà ở đâu mà về cả. Nó vẫn luôn nhớ mẹ, nhớ em gái bé bỏng. Năm nay, nó chín tuổi rồi, nó đang dần lớn, nó sẽ mau tìm được mẹ và em thôi. Ngôn Tình Tổng Tài

Tại một gánh hát nọ, sâu bên trong cánh gà, một bóng hình nhỏ nhắn diện chiếc áo dài trắng chấm bi đen kiểu dáng tân thời, đầu cài băng đôn cùng màu, tóc uốn quăng xõa dài, tay cầm một cái gà mên; như đã quá quen thuộc với nơi này, cô gái len lỏi qua đám người đang nháo nhào chờ đợi tới lớp diễn của mình mà vội vội vàng vàng ra trình diễn. Cô gái men theo lối nhỏ đến trước một căn phòng, bên trên có ghi dòng chữ “ Phòng Chí Thanh”.

Bởi vì gánh hát của ông Sáu Lương, à không bây giờ phải gọi là đoàn hát chứ, ông ta đã mua dứt cái sân khấu ở đây rồi, từ lúc đó đoàn hát cũng định cư tại đây luôn, không còn phải bôn ba khắp nơi lưu diễn như trước nữa, gánh hát cũ kĩ cũng được đổi tên thành “ Sân khấu cải lương Nhất Kim Khuê”, ngoài ra ông Sáu cũng cho xây dựng một tiểu khu, gọi là kí túc xá dành cho nghệ sĩ trong đoàn, đương nhiên anh kép trẻ Chí Thanh cũng ở trong đấy.

“ Cốc, cốc, cốc” cô gái vươn tay gõ cửa, bên trong âm thanh trong trẻo vọng ra.

- Ai đó?

- Anh Chí Thanh, em nè - cô gái áp mặt vào cửa khẽ nói.

- Cô Năm hả? cô đợi chút, tui đang thay đồ.

- Dạ.

- Rồi, cô vô đi - một lúc sau Chí Thanh gọi.

Cô Năm bẽn lẻn mở cánh cửa gỗ, cánh cửa kêu lê ken két làm tim cô càng thêm dao động.

- Cô Năm lên thăm ông bầu hả? Xui cho cô ghê, hôm nay ông bầu đi liên hoan với mấy ông bầu khác mừng khai trương nhà hát của ông bầu nào đó rồi. - Anh ta vừa lau tóc vừa nói, những giọt nước còn vương trên mái tóc kia lay động càng làm cô Năm xao xuyến, cô âm thầm nuốt nhẹ run động vào trong.

- Vậy thì tiếc quá, hôm nay tui đem canh gà tiềm thuốc bắc cho ba tui, mà ba hong có ở đây, vậy thì..... anh ăn dùm tui nha - Cô nghiêm túc đề nghị nhưng mặt nhỏ đã ủng hồng tự bao giờ.

- Ấy chết, đâu được cô Năm, cô để đó đi, chiều tối ông bầu về tui đưa lại cho - anh hốt hoảng từ chối.

- Không được - cô la to - à... à, tới chiều nó hư phí lắm, ba tui thế nào cũng nhậu xỉn hà, ông không ăn nổi đâu, anh ăn đi nha - Cô vội vàng thanh minh cho lí do vụng về đấy.

- Thế thì, để lát tui ăn nha - anh nhận lấy cái gà mên.

- Ăn liền đi - cô vội vã mời - à.... nó còn nóng, ăn ngon hơn.

- Được rồi để tui ăn - anh vừa nói, vừa mở cái gà mên ra - mà nè cô Năm lần sau cô lên thăm ông bầu thì đánh điện tín trước đi, mắc công lên công cốc không, lần nào cũng vậy, tui ăn đồ bổ miết mà lên mấy kí rồi đó - anh ta trêu ghẹo.

Đương nhiên là cô biết bà cô không ở trong đoàn thì mới đến chứ, chẳng qua cô muốn gặp người kia thôi, biết bao công sức học nấu đồ ăn ngon cho anh ta mà giờ hắn nói thế cô bĩu môi bí xị.

- Anh không thích đồ ăn tui nấu sao?

- Đâu có... cô Năm nấu ngon lắm chứ, chẳng qua đây là đồ ăn của ông bầu, tui ăn dùm hoài thấy kì quá - dường như cảm thấy cô gái nhỏ đnag giận dỗi, anh ta vội vàng minh bạch.

- Vậy sao này tui không nấu cho ba tui nữa...tui nấu cho anh ăn hen? - Hai tay cô cứ díu vào nhau, mắt không dám nhìn lên, riu ríu nói.

- Hả, cô nói gì, tui nghe không rõ? - hắn ta hỏi lại.

- À không có gì, anh ăn xong rồi, vậy tui về nha, chào anh - cô luống cuống vội vã đứng dậy rời đi.



Cô Năm Tường nào biết rằng, sau khi cô rời đi, ánh mắt trong phòng dần thay đổi, anh ta thở dài một hơi, tựa đầu vào ghế, đôi mắt sâu lắng suy tư. Vừa rồi hắn nghe rõ từng lời cô nói mà, từ lâu hắn run động rồi, à không, hắn đã yêu cô, một năm qua không quá lâu cũng không quá nhanh, khéo đủ khiến một người lay động trái tim, hắn ta biết cảm xúc của mình chứ, hắn cũng biết cô thích hắn, nhưng hắn không dám, thân phận của hắn không xứng đáng với cô. Đang mãi vấn vương, rối bời trong những suy nghĩ mơ hồ có phần ảo diệu thì anh kép hề Lý Ảnh quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù còn vương vài món đồ lúc diễn, anh ta hốt hoảng chạy vào.

- Anh Thanh ơi, anh Thanh, cô Năm Tường lúc nãy chạy ra khỏi đoàn bị xe tông ở ngay ngã tư kìa, ông bầu không ở đây, anh Chí Bảo cũng đi vắng, tụi em không biết phải làm sao nữa.

- Ở đâu? - Trái tim hắn như muốn vỡ tan, nắm lấy cánh tay bạn diễn vặn vẹo hỏi.

- Ở ngã tư ngay trước sân khấu.

Chưa đợi anh kép hề dứt lời, hắn ta vụt chạy ra đường, chen qua dòng người đông đúc đang hóng hớt xem tai nạn. Cô gái nhỏ đang nằm trong vũng máu, máu tươi đỏ thẫm loang lỗ khắp nơi, cái áo dài rách tả tươm, đôi giày cao gót văng xa tút ngoài kia, tóc tai rối rem che kín mặt, hắn ta vội vàng quỳ ngồi xuống nâng đầu cô gái, vút nhẹ mái tóc lấm lem phủ trên mặt, hắn giựt mình khẽ thở dài, mặt cô đầy máu.

- Gọi xe đến đây, nhanh lên - hắn ta hoảng loạn la hét - Năm Tường, tỉnh dậy đi, đừng ngủ mà, anh xin lỗi - Nước mắt hắn rơi đầy trên khuôn mặt khôi ngô của mình.

- Anh thương em - hắn nói khẽ vào tai cô.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mỗi lần bác sĩ ra vào là tim hắn như nhảy lên cành cao mà vụt ra khỏi lồng ngực. Một cặp vợ chồng trẻ từ ngoài cổng bước vào đang có vẻ vội vàng, lo lắng đi đến chỗ hắn ngồi, họ hỏi hắn.

- Thưa cậu, cậu có phải là kép Chí Thanh của đoàn Nhất Kim Khuê phải không?

Hắn ta đang mơ hồ, hoảng sợ nào nghe lọt tai chữ gì, ông chồng kia phải hỏi vài lần thì hắn mới hoàng hồn.

- Dạ là tôi đây, ông bà đây là...?

- Ở trong phòng cấp cứu là cô Năm Tường con ông bầu đoàn hát phải không? - Bà vợ sốt sắn hỏi.

- Phải, là cô ấy - hắn thận trọng đáp.

- Vợ tôi là chị gái của con bé, tôi là chồng cổ, lúc nãy người bên đoàn hát gọi điện đến nhà báo tin em vợ tôi gặp nạn nên vợ chồng tôi chạy vô đây. - Dượng Ba Minh tự giới thiệu.

- Dạ, tôi thất lễ trước cô cậu rồi - hắn ta vội vàng đứng dậy

- Không sao, cũng phải cám ơn cậu vì đã giúp đỡ em tôi - Cô Ba Phụng quan sát từ lâu, chắc hẳn hắn ta và em cô không đơn thuần là người đâu.

- Vợ chồng tôi vô đây rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, hôm nay phiền cậu quá - Dượng Ba Minh nhìn bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, máu me đầy người của hắn, e ngại

- Cô cậu cho tôi ở lại thêm chút nữa đi, dù sao cô Năm còn trong cấp cứu tôi....- hắn không biết phải nói mình là gì của cô nữa.

- Ở lại đi, con bé cũng sẽ kiếm cậu khi nó tỉnh dậy thôi - Cô Ba đã mở lời thì tốt quá rồi.

Hắn cảm ơn rối rít, tiếp sau đó là một quãng thời gian im lặng chờ đợi trong lo lắng của ba người.

Sau hơn nửa ngày bác sĩ mới thông báo cô Năm Tường đã qua cơn nguy kịch, chỉ bị gãy tay, xay xác nhẹ và mặt của cô có vết sướt rất dài e rằng sẽ để lại sẹo. Hiện tại cũng hơn nửa đêm, dượng Ba Minh ở lại bệnh viện còn cô Ba đã về vì bé Phúc - con của cô dượng - quấy khóc cả đêm. Tại phòng bệnh, Chí Thanh nắm tay chặt tay cô Năm, mắt rưng rưng, lòng đầy bất an, lo sợ.

- Chí Thanh - giọng nói mệt mỏi yếu ớt khẽ vang lên trong không iang tĩnh lặng về đêm.

- Cô Năm, cô tỉnh rồi - hắn mừng rõ đáp, nhưng thoát cái đã thu về vẻ tĩnh lặng mọi ngày.

- Ùm, tui bị sao vậy? - cô nhìn xung quanh toàn màu trắng thêm mùi thuốc nồng nặc thì cũng đoán được đây là đâu.

- Tui xin lỗi, tại tui mà cô xảy ra cớ sự này - hắn ta tỏ vẻ ăn năn.

- Xe tông tui chớ có phải anh tông đâu mà xin lỗi.

- Nhưng cũng tại tui mới khiến cô chạy ra lộ - hắn vẫn khăng khăng nhận lỗi.



- Tui chạy chứ có phải anh chạy đâu, à mà tui nghe hết rồi - chợt cô nhìn thẳng vào mắt khiến khắn giựt mình.

- Cô nghe gì, tui có nói gì đâu - hắn ta chối ba chối bảy.

- Tui chưa nói gì thì sao anh biết là tui nghe anh nói - giọng nói đầy tinh nghịch, trêu ghẹo - Tui hơi mỏi, anh đỡ tui dậy đi.

Hắn ta nhẹ nhàng dìu cô ngồi tựa vào cái gối ngay đầu giường, còn ân cần lấy ly sữa đưa đến.

- Chút nữa tui uống, á, sao mặt tui đau quá, anh có gương không? cho tui mượn đi. - dường như cử động khiến vết thương trên mặt đau nhức.

- Tui ờm tui, không có gương - suy nghĩ một chút hắn mới trả lời.

- Vậy đưa cái giỏ cho tui đi - cô chỉ vào giỏ xách của mình.

Hắn nghe lời, ngoan ngoãn lấy giỏ đưa cho cô nhưng hắn đâu có ngờ từ trong giỏ cô lấy ra một cái gương nhỏ, cô bắt đầu ngắm nghía gương mặt đã được băng bó của mình, khẽ chạm vào vết thương, nước mắt tuôn rào ra, cô bắt đầu khóc nấc.

- Mặt tui, mặt tui sao vậy? có để lại sẹo không? sao tui dám gặp ai nữa?

- Không sao đâu mà, nó sẽ hết đau thôi - hắn bối rối, lúng túng trấn an.

- Nhưng sẽ có sẹo, con gái có sẹo xấu lắm, rồi ai dám cưới tui nữa. - cô vừa khóc vừa ấm ức nói.

- Tui cưới cô - hắn buộc miệng nói ra.

Cảm thấy mình mới nói điều gì đó kinh khủng lắm, hắn trân trân nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như đóng băng lập tức, nước mắt cô cũng không tuôn rơi nữa thay vào đó là gương mặt ngượng ngùng ửng đỏ như trái cà chua chín, âm thanh dịu dàng run run nói.

- Anh nói thiệt không?

- Thiệt - hắn mạnh mẽ nhìn vào mắt cô thật tâm mà trả lời, bỗng dưng hắn nhào đến ôm lấy cô vào lòng, thật ấm áp.

- Dù tui có xấu xí anh cũng cưới tui sao? - đẩy nhẹ hắn ra, cô tra hỏi.

- Cô có xấu xí như Chung Nương tui cũng cưới cô - nắm lấy đôi tay nhỏ bé, hắn ân cần nói.

- Vậy anh cưới tui vì thương hại tui chớ yêu thương gì tui phải không? - cô nghiêm giọng hỏi.

- Không, không, tui....tui.... tui thương cô - nghe cô hỏi hắn đột nhiên giựt mình hoảng loạn nhưng rất nhanh hắn thốt ra những lời thật dạ.

- Nói thương tui mà cứ kêu tui bằng cô hoài - đồi mắt thẹn thùng đáp trả.

- Năm Tường, tui thương em - hắn võng vạc nói.

- Chán anh ghê, đóng biết bao tuồng yêu đương rồi mà cũng chẳng lãng mạn chút nào - cô phàn nàn chán ghét.

- Thì lần đầu người ta biết yêu mà - hắn ấp úng.

- Mộng Tường, anh gọi em là Mộng Tường, phải nhớ miết nhớ miết tên em đó nhen. - dứt lời cô thơm nhẹ vào má hắn.

- Mộng Tường, tên thật đẹp, anh thương em Mộng Tường à - đáp lại cái hôn, hắn lại ôm cô âu yếm.

Kể từ ngày hôm đó, cô Năm phải về quê dưỡng thương hơn ba tháng mới trở lại trường học, họ cũng tạm xa nhau, chỉ có thể gửi gắm tình yêu cùng nỗi nhớ nhung vô hạn qua những dòng thư vội vã.