Đối với Khương Ngạn mà nói, quá khứ chính là một sự sỉ nhục.
Mỗi lần nhớ lại, cậu ta đều có thể nghĩ đến ông cụ Lục nói mình con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa, cậu ta liều mạng tránh khỏi sự sắp đặt của ông trời, là để cho ông ta nhìn, cho ông ta biết ông ta sai rồi, là để đánh vào mặt của ông ta.
Nhưng lời nói của Lục Tây Kiêu không nhẹ không nặng, cũng không có cảm xúc gì, nhưng vẫn chạm đến lòng tự ái của cậu ta, gần như muốn chia năm xẻ bảy.
Nhưng Lục Tây Kiêu cũng không phải là người có kiên nhẫn gì, tâm trạng không tệ mới nói nhiều với cậu ta một lát, đến giờ phút này đã đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn, anh không để ý tới sự làm phiền của cậu ta nữa, quay người rời đi.
Về đến nhà, Chu Vãn vừa mới nấu cơm tối xong.
Trên người cô vẫn còn mặc tạp dề, nghe thấy tiếng mở cửa thì thò đầu ra nhìn, nở nụ cười: "Anh về rồi, vừa đúng lúc, ăn cơm được rồi."
"Ừm."
Lục Tây Kiêu vào phòng bếp giúp cô bưng thức ăn lên bàn.
Rõ ràng chỉ có hai người ăn, nhưng đồ ăn rất phong phú, Chu Vãn giảm mỗi món một ít, nhưng lại nấu sáu món ăn cùng một bát canh.
Lúc cô đưa đũa cho Lục Tây Kiêu, anh thoáng nhìn qua mu bàn tay của cô một chút: "Tay em làm sao vậy?"
"À, vừa rồi không cẩn thận bị dầu bắn lên." Đây là chuyện thường xảy ra lúc nấu cơm, Chu Vãn cũng không để ở trong lòng.
Lục Tây Kiêu nhíu lông mày, kéo tay của cô qua nhìn kỹ, may mà không nghiêm trọng, không nổi nốt phồng, anh cầm lấy điện thoại, đặt thuốc mỡ ở bên ngoài.
Chu Vãn cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, hơi buồn cười: "Thật sự không cần đâu mà, cũng không đau, mấy ngày nữa là hết rồi."
"Anh đã nói với em là đừng nấu cơm nữa rồi mà."
Lục Tây Kiêu đưa tay véo mặt cô: "Chẳng lẽ anh gọi em tới đây là để em nấu cơm cho anh hay sao?"
"Nhưng em muốn nấu cơm cho anh."
Chu Vãn chớp mắt: "Anh cũng không thể đặt đồ ăn mãi được, hoặc là ăn ở nhà hàng, mấy cái đó đều rất nhiều dầu nhiều muối, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tại sao?"
"Hả?"
Lục Tây Kiêu cụp mắt, vừa trầm tĩnh vừa nghiêm túc nhìn ánh mắt của cô, ánh mắt hết sức chăm chú, giống như muốn đào ra một câu nói thật lòng từ trong đáy mắt cô.
"Tại sao phải tốt với anh như vậy?" Lục Tây Kiêu hỏi.
Chu Vãn hơi không hiểu câu hỏi này của anh, cô cười nhẹ: "Em là bị dầu hâm nóng xuống, cái này tính là tốt với anh rồi à?"
"Vậy lúc trước thì sao?"
"Lúc trước cái gì?"
Tốc độ nói của Lục Tây Kiêu thoáng nhanh hơn một chút: "Em ăn sinh nhật với anh, đón Giao thừa với anh, ngắm tuyết với anh, tại sao lại tốt với anh như thế?"
Chu Vãn hơi sững sờ, "A" chậm một nhịp, cười nói: "Bởi vì anh cũng rất tốt với em mà, hơn nữa, thật ra là anh ngắm tuyết với em mới đúng."
Thần sắc Lục Tây Kiêu hơi cứng lại.
Không hiểu sao trí nhớ lại bay buổi tối mùa hè năm nào...
Anh uống rất nhiều rượu, rốt cuộc sinh ra chút dũng khí lỗ mãng liều lĩnh.
Anh gọi cho Chu Vãn, hết lần này đến lần khác bị cắt đứt, hết lần này đến lần khác gọi lại.
Trong phòng cực kì tối, chỉ còn lại chút ánh sáng từ màn hình điện thoại, lúc điện thoại được kết nối là lúc anh vọt lên rất nhiều xúc động, anh nghĩ không cần mặt mũi gì nữa, cầu xin Chu Vãn trở về.
Nhưng suy cho cùng thì anh vẫn còn trẻ, cuối cùng vẫn nhịn xuống, bị rượu cồn ăn mòn lại càng tăng lên, yết hầu anh chuyển động, chống đỡ chút kiêu ngạo cuối cùng, cố chấp nói:
"Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em."
Không khí yên tĩnh đến lạ.
Qua rất lâu, giọng Chu Vãn lành lạnh, cực kỳ tỉnh táo cho anh câu trả lời.
"Lục Tây Kiêu, em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh."
———
Phát hiện ra anh có chút không đúng, Chu Vãn nhìn anh một lát, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy anh?"
Lục Tây Kiêu hoàn hồn, nở nụ cười: "Không sao."
Ăn cơm tối xong, thuốc mỡ được giao tới.
Lục Tây Kiêu mở cửa lấy vào, quay vào thì thấy Chu Vãn đang chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn: "Em cứ để đấy, đừng lộn xộn."
Anh bước đến bên cạnh Chu Vãn, cúi đầu, nghiêm túc bôi thuốc mỡ vào nốt phỏng, động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm đau cô.
Chu Vãn mấp máy môi, hỏi: "Lục Tây Kiêu, thật ra là anh đã biết băng bó miệng vết thương cho mình từ lâu rồi phải không?"
"Hả?" Hình như anh không tập trung, không kịp phản ứng vì sao Chu Vãn lại hỏi như vậy: "Ừ, lúc trước bị thương đều tự mình làm, anh không muốn đến bệnh viện."
Chu Vãn "A" một tiếng, hơi nghiêng người áp sát vào.
Có le là phát hiện ra tâm trạng anh không đúng lắm, Chu Vãn cố ý chủ động vẽ vẽ vào tay anh, mang theo chút làm nũng, nói: "Vậy lúc đó anh còn lừa em, nói anh không biết, bảo em băng bó cho anh."
Lục Tây Kiêu cuối cùng cũng nhận ra ý đồ câu hỏi của cô, nở nụ cười: "Mới biết được à?"
"Không, lúc đó em đã đoán được rồi." Chu Vãn nhỏ giọng nói: "Em chỉ xác nhận lại một chút thôi."
Lục Tây Kiêu cong môi, đóng nắp thuốc mỡ: "Đây là lúc trước em dạy anh mà."
"..."
Anh đứng dậy, đi qua một bên rót cốc nước: "Mấy ngày nữa anh cho người tìm một dì tới nhà quét dọn nấu cơm."
"Không cần đâu." Chu Vãn vội nói: "Quét dọn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa chúng ta hay tăng ca, cũng hay không về ăn tối."
"Thời gian cụ thể đến lúc đó lại định."
Lục Tây Kiêu đưa nước cho cô, ngọn đèn ấm áp rơi vào lọn tóc anh, anh cúi xuống, cười thản nhiên: "Mấy năm anh vất vả ra nước ngoài, không phải là vì để em làm mấy chuyện vất vả này."
Chu Vãn giật mình.
Lục Tây Kiêu nhìn cô, nói: "Chỉ cần em ở bên cạnh anh, cái gì cũng có, cái gì cũng không cần sợ."
———
Vài ngày sau, hai thực tập sinh mới của tòa soạn đã đến, Chu Vãn đã xin ba ngày nghỉ cuối tháng, mấy ngày này có thể làm thì tăng ca, không thể làm cũng đã giao lại tốt.
Từ khi sau khi tốt nghiệp, thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường.
Đã cuối tháng tư rồi.
Nếu so với thành phố B thì tháng 4 ở thành phố Bình Xuyên ấm hơn rất nhiều, Chu Vãn đã xem qua dự báo thời tiết, lúc dọn hành lý chỉ lấy chút quần áo mỏng.
Lúc đến sân bay Bình Xuyên đã là buổi chiều, hai người về nhà bỏ hành lí trước, rồi sau đó lái xe đến khách sạn Tưởng Phàm kết hôn.
Trên đường, Tưởng Phàm gửi voice chat cho Lục Tây Kiêu, hỏi anh sao còn chưa tới.
Lục Tây Kiêu đã không gặp mấy người bạn cũ rất lâu rồi, trừ Tưởng Phàm ra, còn lại mấy người kia sau khi tốt nghiệp cấp 3 gần như đã cắt đứt liên hệ.
Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, anh lười biếng trả lời lại câu "Sắp rồi".
Tưởng Phàm lại hồi âm bằng voice chat, Lục Tây Kiêu mở thẳng ra.
"Đám người kia đều đang tò mò xem bạn gái của mày là dạng như nào đấy!"
Chu Vãn ngồi ở ghế phó lái khựng lại, xoay đầu, hơi sững sờ.
Lục Tây Kiêu cong môi, sắp đến rồi, anh không muốn trả lời lại, để điện thoại qua một bên, anh lái xe vào bãi đỗ xe của khách sạn, đi thang máy lên sảnh tiệc ở tầng 8.
Chu Vãn có chút hồi hộp khó hiểu.
Tuy lúc trước cô đều gặp bạn bè của Lục Tây Kiêu, nhưng tốt xấu đã nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa lúc trước cô chuyển trường vội vàng, cũng không nói được một câu tạm biệt cho đàng hoàng.
"Lục Tây Kiêu."
"Hm?"
Chu Vãn kéo vạt áo: "Em mặc như vậy được không?"
Bởi vì tham dự hôn lễ, Chu Vãn ăn mặc hơi nghiêm túc, không phải thói quen ăn mặc bình thường của cô.
Một bộ váy nhung tơ màu đen cổ vuông, bên hông được buộc lại, vạt váy dài đến giữa bắp chân, phác họa dáng người vô cùng tốt, eo thon chân dài, tỉ lệ vóc dáng siêu đẹp.
Lục Tây Kiêu nhíu mày: "Lát nữa theo sát anh."
"Sao thế?"
Anh nói nghiêm túc: "Mặc như vậy dễ bị lừa lắm."
"..."
Chu Vãn bất giác kịp phản ứng lại lời anh nói, không nhịn được, cúi đầu xuống nhếch môi cười rộ lên.
Cùng lúc đó, phía trước bỗng nhiên vang lên một âm thanh: "Kiêu gia!"
Kiêu gia.
Xưng hô này thật sự là rất lâu chưa nghe thấy rồi.
Một người đàn ông bước nhanh tới đây, đụng vào vai Lục Tây Kiêu: "Đúng là nhiều năm không gặp, mọi người đều chờ mày lâu rồi, còn cá cược bạn gái của mày..."
Đang nói, ánh mắt anh ta nhìn qua, đối mắt với Chu Vãn thì dừng lại một chút, anh ta sửng sốt chừng năm giây, hình như cực kỳ khiếp sợ, giọng cũng trở nên nói lắp.
"Chị... chị chị dâu."
"...."
Trước đây Chu Vãn đã từng gặp anh ta, lịch sự cười cười với anh ta: "Chào cậu."
Lục Tây Kiêu hất cằm, hời hợt: "Vào thôi."
Bàn của bọn họ đều là đám bạn chí cốt hồi cấp 3, vốn dĩ đang nói chuyện trên trời dưới đất, lúc thấy Chu Vãn bên cạnh Lục Tây Kiêu cũng sững sờ cực kỳ ăn ý.
Trước đây Lục Tây Kiêu có nhiều bạn gái như thế, duy chỉ có Chu Vãn là để lại cho người ta ấn tượng sâu nhất.
Qua nhiều năm như vậy, trí nhớ vẫn chưa quên, lập tức đứng dậy trước mời Chu Vãn ngồi, mở miệng gọi một tiếng "Chị dâu".
Chu Vãn bị dáng vẻ này làm cho hơi xấu hổ, cũng không nhớ ra phải giải thích bây giờ cô không thể gọi là "Chị dâu" nữa, vội nói: "Mọi người cũng mau ngồi xuống đi."
Bầu không khí mất tự nhiên lúng túng không đến hai phút đã tản đi, thoắt cái đã có người túm được Chu Vãn hỏi.
"Tao đã nói phải là chị dâu mới có thể quản được Kiêu gia, nhiều năm như thế vẫn là chị dâu."
Bọn họ anh một câu tôi một lời mà nhạo báng, Lục Tây Kiêu ngồi ở một bên, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, tùy tiện để bọn họ nói.
"Đúng rồi chị dâu, chị có biết năm cấp ba đó Kiêu gia trâu bò cỡ nào không, sau khi chị chuyển trường không bao lâu, anh ấy bắt đầu nỗ lực học tập, làm chúng em sợ chết khiếp, còn tưởng là quỷ nhập vào người, kết quả chị đoán xem, anh ấy thi Đại học đứng thứ mấy?"
Đây là chuyện cô chưa từng tham dự, chưa từng biết.
Chu Vãn nắm chặt cái ly, nhẹ giọng hỏi: "Thứ mấy?"
Người nọ dùng sức vỗ bàn: "Thứ năm!"
Bên cạnh lập tức có người trả lời: "Điêu quá, thứ ba!"
"Thật không đó, trí nhớ của tao sai rồi à?"
"Cái đầu óc này của mày vẫn mau câm miệng đi."
"À tao hiểu rồi, chẳng phải là chị dâu của chúng ta chuyển trường sao, còn có con mọt sách luôn đứng nhất được tuyển thẳng kia nữa, đầu óc tôi không nghĩ tới."
Đứng thứ ba.
Lông mi Chu Vãn khẽ run.
Cô có chút khó có thể tưởng tượng được, Lục Tây Kiêu đứng thứ ba.
Cô vẫn luôn biết Lục Tây Kiêu rất thông minh, khi còn bé, thành tích của anh rất tốt, còn giành được giải thưởng Olympic Toán học Quốc tế, nhưng khí chất bừa bãi phóng túng thực sự đã ăn sâu vào người anh, rất khó tin được anh im lặng ngồi trong phòng học là như thế nào.
Cô quay đầu, đến gần bên tai Lục Tây Kiêu, nhẹ giọng hỏi: "Thật à?"
Anh tựa lưng vào ghế ngồi, tay lười nhác khoác lên sau lưng Chu Vãn, nhướng mày: "Không tin?"
Chu Vãn lắc đầu, dừng một chút, cô không nhịn được hỏi: "Mệt không anh?"
Sự chú ý của Chu Vãn bao giờ cũng khác người.
Lúc những người khác trêu ghẹo đùa cợt, điều mà cô nghĩ đến lại là, có mệt không.
Lục Tây Kiêu cong môi, giọng nhàn nhạt: "Cấp ba lúc nào mà không mệt, chỉ là ở bên em lâu rồi, nhìn dáng vẻ học tập nề nếp của em, anh cũng không thấy học là chuyện rất khó."
Nhưng Chu Vãn biết rõ, dùng thời gian một năm leo từ điểm cuối đến vị trí đứng thứ ba toàn trường, không thể nào là một chuyện dễ dàng.
Lục Tây Kiêu khi đó đã bỏ sót quá nhiều bài học, tuy rằng cô đã tranh thủ bổ sung cho anh bài lúc trước, nhưng lúc cô đi vẫn còn rất nhiều rất nhiều chưa nói cùng anh.
Dù cho Lục Tây Kiêu thông minh, nhưng bắt đầu từ con số không từng bước một leo lên tháp nhọn, nhất định phải bỏ ra rất nhiều rất nhiều nỗ lực, chịu đựng vô số đêm thâu.
Dường như trong đầu Chu Vãn xuất hiện một hình ảnh.
Chàng trai ngồi trước bàn học trong phòng, xung quanh yên tĩnh im ắng, lẻ loi trơ trọi một mình, trước mắt là đống sách và bài thi như núi.
Anh kéo rèm xuống theo thói quen, chỉ có một chiếc đèn bàn đang sáng lên, anh cứ cúi đầu như vậy, yên tĩnh trầm mặc, xem từng chút một, nghiêm túc tính toán, viết đáp án xuống.
Ngồi từ lúc sao sáng đầy trời cho đến khi tờ mờ.
———
Hôn lễ chính thức bắt đầu, cô dâu mặc áo cưới trắng tinh đi vào, làn váy rộng phủ kín đất.
Cô dâu chú rể nói ở trên sân khấu: "Con đồng ý".
Nghi thức kết thúc, Tưởng Phàm đưa cô dâu tới đây mời rượu, vừa rồi cậu ta không có ở đây, lúc này là lần đầu tiên thấy Chu Vãn, sau khi giật mình thì phục hồi tinh thần, nói: "Vẫn là cậu à?"
Chu Vãn nở nụ cười: "Ừm."
Vẫn là tôi.
Mấy bàn uống rượu khác đều là uống qua loa, đến bàn bọn họ thì không cần khuyên, một ly lại một ly đổ hết vào bụng, Lục Tây Kiêu đã rất lâu không gặp, lập tức bị bắt uống rượu.
Đều là rượu trắng, hết ly này đến ly khác.
Tửu lượng của anh hơn người, nhưng uống hết như vậy nên cũng hơi say.
Chỉ là khuôn mặt anh sau khi quá chén vẫn không mảy may nhìn ra, vẫn giống như lúc trước.
Uống một lát, bỗng nhiên có người nói: "Lúc trước chúng ta uống rượu như vậy cũng là sau kỳ thi Đại học khi tốt nghiệp rồi."
"Hình như là, ĐM, thời gian trôi nhanh thật, con mẹ nó chứ cũng 26 rồi."
"Lần đó xem như là lần uống nhiều nhất luôn, uống hết cả quán, tất cả đều say khướt, ngay cả về như thế nào cũng không có ấn tượng."
Nói về chuyện thú vị, mọi người nhao nhao cười rộ lên.
"A đúng rồi, video lúc đó hình như vẫn còn trong lưu trữ của tao."
Mấy người khác cười mắng: "Móa, đừng có mà lấy ra, tất cả say khướt như quỷ, đúng là mất mặt."
"Ha ha ha ha ha không sao, nhìn xem, dù sao tất cả mọi người đều mất mặt, sau này có thể ngay cả loại cơ hội mất mặt này cũng không có đâu."
Anh ta lục lại video trong hai năm gần đây nhất.
Lúc ấy uống đến nỗi say bất tỉnh nhân sự, lúc sơ ý nhấn quay mới quay lại được, sau này tỉnh rượu thì nhức đầu hai ngày liền, ngay cả anh ta đến tận bây giờ cũng chưa mở xem, hôm nay nhắc đến mới đột nhiên nhớ tới.
Một video dài tận ba phút rưỡi.
Màn hình lung la lung lay, không ổn định, hiển nhiên cũng đã uống quá nhiều.
Có lẽ là ở KTV, trong khung cảnh là tiếng người ầm ĩ và tiếng nhạc.
Trong video, ánh sáng rất mờ ảo, nhưng Chu Vãn liếc mắt một cái là thấy được Lục Tây Kiêu ngồi ở một góc khuất.
Hôm đó là đêm sau khi bọn họ kết thúc kỳ thi Đại học, trên người vẫn còn mặc đồng phục xanh trắng.
Anh không chơi xúc xắc cùng mấy người khác trong video, ngồi một mình ở một bên, nhìn không rõ thần sắc dưới ánh sáng lờ mờ.
Đây là Lục Tây Kiêu lúc cấp ba.
Trước giờ cô chưa thấy qua Lục Tây Kiêu.
Gầy hơn một ít so với trong ấn tượng của cô, khí chất lạnh lùng hơn một chút, nổi bật lên khung xương gọn gàng, cực kỳ sắc bén, quanh người lộ ra vẻ xa cách.
Video phát chưa được bao lâu đã có người không chịu được dáng vẻ ngu ngốc của mình trong video, cướp lấy điện thoại, không cho phát tiếp.
———
Qua một lát nữa, tiệc cưới sắp kết thúc rồi.
Lục Tây Kiêu nghiêng người, đến gần bên tai Chu Vãn: "Anh đi vệ sinh."
Anh đến cực gần, hô hấp nóng rực đều phả vào tai cô, xem lẫn hơi rượu cồn ấm áp.
Chu Vãn nghiêng đầu nhìn anh một cái, khuôn mặt người đàn ông không có màu đỏ, nhìn không ra mùi rượu, nhưng giữa lông mày bị rượu làm váng vất, lộ ra vẻ cực kỳ lười biếng.
Chu Vãn nghĩ thầm, chắc là Lục Tây Kiêu hơi say.
"Ừm."
"Em ở đây đợi anh, đừng có chạy lung tung."
Chu Vãn gật đầu.
Sau khi Lục Tây Kiêu rời đi, mấy người khác ngồi cùng bàn cũng lần lượt đứng dậy đi ra ngoài.
Chu Vãn uống nước chanh xong, sau khi do dự thì vẫn đứng dậy đi đến bên cạnh một người đàn ông: "Chào cậu, video vừa rồi, cậu có thể gửi cho tôi không?"
"Được chứ." Anh ta lập tức lấy điện thoại ra, cười: "Nhưng mà chị dâu, chắc trong video không có dáng vẻ xấu hổ của anh Kiêu đâu, rượu phẩm của anh ấy tốt, uống say cũng không làm điên khùng gì đâu."
"Không phải, chỉ là tôi..."
Chu Vãn dừng một chút, cụp mắt, nhẹ nói: "Chỉ là tôi... muốn nhìn dáng vẻ lúc cấp 3 của anh ấy một chút thôi."
Chu Vãn lưu video đó vào album.
Bởi vì xung quanh tiếng người huyên náo, cô hơi cong lưng, đưa tai tới gần điện thoại, nhấn phát ra.
Cuối cùng cô cũng nghe rõ ca khúc đang phát trong KTV.
Không có ai hát, trong âm thanh vang lên giọng hát của Lưu Nhược Anh – "Sau này".
Sau này, khi em đã biết yêu một người là như thế nào
Thì đáng tiếc, anh đã biến mất trong biển người mênh mông
...
Vào đêm vĩnh cửu ấy
Mùa hạ năm 17 tuổi
Đêm mà anh hôn em
Khiến cho cả quãng đời sau này
Mỗi khi em nhớ lại
Đều chỉ nhớ đến bầu trời sao khi đó
...
Giá như lúc đó ta
Đừng bướng bỉnh thế
Liệu bây giờ sẽ không hối hận chăng?
Anh sẽ nhớ về em như thế nào?
Sẽ mỉm cười hay chìm vào trầm mặc?
———
Phát ra không phải bản đĩa CD, mà là giọng live trực tiếp, tiếng hát mang theo chút chua chát và nghẹn ngào, có chút khàn khàn, yên lặng, lại nhanh chóng bị che lấp bởi tiếng ồn ào.
KTV mờ ảo, trên bàn, trên mặt đất chất đầy chai rượu.
Một đám con trai tụ họp chơi xúc xắc cùng một chỗ, cũng đã quá say, thua thì uống rượu, hết ly này đến ly khác vào bụng.
Lục Tây Kiêu ngồi một mình ở một bên.
Chu Vãn lại cúi đầu thấp xuống, nghiêm túc nhìn chăm chú.
Tiếng động ồn ào trong video và tiếng ồn ào giờ phút này hợp lại cùng một chỗ.
Thoáng chốc, dường như cô bị kéo vào trong video, thấy rõ ràng Lục Tây Kiêu của năm cấp ba.
Ánh mắt anh bình thản lại tĩnh lặng, rơi xuống màn hình TV, ánh sáng từ màn hình rọi vào mặt anh, càng làm nổi bật hơn sống mũi cao thẳng của anh.
Rồi sau đó anh ngẩng đầu lên.
Anh ngồi lười nhác, lưng vùi vào trong ghế, cái gáy chống lên lưng ghế sô pha, ngửa đầu, yết hầu trơn trượt, yên lặng nhìn trần nhà.
Tất cả mọi người xung quanh đều đang cười.
Chỉ có anh là không.
Chu Vãn gần như chưa từng nhìn thấy bộ dạng như vậy của Lục Tây Kiêu.
Cô hiểu nội tâm của Lục Tây Kiêu giống như hòn đảo hoang, hiếm người có thể đặt chân tới, nhưng anh cũng không phải là con thuyền cô độc, trong đám người ồn ào anh vẫn có thể hòa nhập vô cùng tốt như trước, không hề không hợp.
Lẽ ra anh nên tự phụ xa cách, lại càn rỡ bừa bãi đấy.
Không phải giống như bây giờ.
Chu Vãn cảm nhận được sự yếu ớt và sụp đổ trên người anh.
Thấy được sự sát phạt quyết đoán đến mặc người chém giết.
Bộ dạng như vậy của Lục Tây Kiêu, làm cho lòng cô cũng có chút khổ sở.
Giọng hát của Lưu Nhược Anh vẫn còn quanh quẩn bên tai, bị âm thanh ồn ào dội đi hết, chỉ còn lại những lời chân tình.
"Giá như lúc đó ta
Đừng bướng bỉnh thế
Liệu bây giờ sẽ không hối hận chăng?
Anh sẽ nhớ về em như thế nào?
Sẽ mỉm cười hay chìm vào trầm mặc?
..."
Bỗng nhiên, lông mi Chu Vãn run lên, cả người đều ngây ngẩn.
Trong phòng tối mờ, lông mày đuôi mắt của Lục Tây Kiêu vẫn sắc bén như dao kiếm, nhuốm lên một ít xa cách không hợp lí.
Chỉ là khóe mắt hiện lên chút đỏ như máu, chuyển động dưới ánh đèn, lông mi anh ướt sũng nước mắt, phản chiếu lại ánh sáng rất kỳ lạ.
Kỳ thi Đại học kết thúc.
Cấp ba gian nan cuối cùng kết thúc.
Lục Tây Kiêu đã được như ý nguyện, thi không tệ, không phụ lòng sự vất vả một năm nay.
Tất cả mọi người đều chúc mừng, uống rượu khoác lác, ca hát gào thét, cực kỳ náo nhiệt, mang theo vẻ phóng túng càn rỡ chỉ có ở tuổi thiếu niên.
Mà Lục Tây Kiêu ngồi một mình ở một góc.
Tất cả mọi người đều đang cười.
Chỉ có anh là đang khóc.