Truy Vết Nàng Hậu

Chương 11: Kẻ lạ mặt tại Bắc cung.


Ngày hôm ấy, Hoàng Phong theo ý Thanh Vân mà đưa ra những chỉ dụ miễn sưu thuế, mở cửa kho lương thực phát cho dân chúng. Những việc ấy càng khiến lòng dân thêm yêu quý, kính trọng vị Hoàng hậu của mình.

Sa Ly vẫn giữ nét mặt tươi vui chúc mừng ngày sắc phong của Thanh Vân, nhưng trong lòng lại muốn bản thân mình là người được ngồi trên chiếc ngai dành cho Hoàng hậu ấy.

Buổi lễ kết thúc, các nước lân bang lệnh sứ giả đem quà sang chúc mừng Hoàng thượng vừa lập Hoàng hậu. Trong số những nước sang chúc mừng, có đoàn người của nước An Tây. Họ đến và biểu diễn những tiết mục lạ mắt, ngay cả trang phục của họ cũng rất khác.

Mọi người trong cung Nghị Sự đều tấm tắc khen đoàn người của nước An Tây, Thanh Vân thì không khỏi sự hào hứng khi được tận mắt xem những gì mà Sa Ly kể. Nàng không hay biết rằng người chị em mà nàng yêu quý đang âm mưu hãm hại nàng.

......................

Vài ngày trước khi đoàn người nước An Tây sang, Sa Ly đã gửi mật thư về cho một kẻ hiện đang có mặt tại cung Nghị Sự. Chẳng biết trong lá thư ấy viết những gì, nhưng khi vừa trông thấy ánh mắt của kẻ nhận thư trong đoàn người bên dưới, đôi môi Sa Ly khẽ nhếch lên một nụ cười toan tính.

Đêm khuya, tại Bắc cung, Sa Ly vẫn đi đi lại lại trong phòng ra vẻ đang chờ đợi ai đó. Đêm nay lính canh bên ngoài không nhiều, nhưng để chắc chắn thì Lý Na vẫn được lệnh đi đón kẻ lạ mặt kia.

Sa Ly vẫn nôn nóng muốn nhanh chóng gặp kẻ ấy, nàng cứ thấp thỏm không biết Lý Na có làm được gì hay không.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng người nói nhỏ.

"Nương nương, nô tì đây ạ!"

Nghe tiếng nói, Sa Ly chợt như bừng tỉnh mà vội mở cửa, Lý Na nhanh chân nhích sang bên cho người đi sau vào bên trong trước, bản thân cô quay lại xem xét rồi mới bước vào sau.



Trước mặt Sa Ly, kẻ lạ mặt kia quỳ xuống đặt tay lên ngực mà xưng.

"Công chúa vạn tuế!"

"Ngươi mau đứng lên!"

Nói rồi Sa Ly quay sang Lý Na ra lệnh cho cô ra ngoài. Ánh mắt Lý Na liền ủ rũ, cô băn khoăn hỏi lại.

"Nương nương...nô tì không thể ở lại sao?"

"Ta nói ngươi dám cãi?"

Lý Na bị dọa cho bay hồn vía, vội xin lỗi rồi đi ra ngoài, trước khi đi cô vẫn nán ánh mắt vào kẻ đang đứng sau lưng Sa Ly.

Sa Ly kĩ lưỡng đi ra bên ngoài kiểm tra một lượt, đến khi chắc chắn không có ai nghe lén rình rập thì mới an tâm đóng cửa.

Đi đến trước mặt kẻ ấy, Sa Ly chìa tay ra trước cất tiếng.

"Việc ta giao cho ngươi đến đâu rồi?"



Kẻ kia không vội trả lời, thong thả cởi bỏ bộ đồ cải trang thái giám, để lộ ra gương mặt nam nhân, cặp chân mày đen sắc tựa hai lưỡi đao vẽ lên, đôi mắt sâu chứa thứ ánh sáng kì lạ. Tuy vậy hắn vẫn có nét thu hút người đối diện, dù trong đáy mắt chất chứa tia nhìn ác cảm.

Hắn là Mộ Tùng Kha, một "pháp sư" của nước An Tây, hắn thông thạo những câu chú sai khiến âm binh, thậm chí còn có thể luyện bùa phép để yểm ai đó. Sa Ly sốt ruột nhắc lại câu hỏi, Mộ Tùng Kha lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ có màu đỏ rực, nhìn kĩ sẽ thấy trên bề mặt còn có những vệt ngoằn ngoèo tựa những mạch máu li ti.

Ánh mắt của Sa Ly lóe sáng, nàng vội vàng định mở ra xem thì Mộ Tùng Kha cản lại.

"Công chúa! Vật này nên đưa cho chủ để chủ tự mở!"

"Ý ngươi là chỉ một mình ả ta mới được mở? Vì sao vậy?"

Mộ Tùng Kha nhếch môi cười giải thích. Vật bên trong chiếc hộp đã được hắn dùng máu của bản thân và máu bẩn của Sa Ly gửi về mà luyện thành. Hiện tại vật ấy không phải muốn xem là được.

Không muốn bị phản bùa, tốt nhất là để chính người bị yểm mở ra và chạm vào. Chỉ như vậy, dù người ấy có chết đi thì thứ tà thuật ấy vẫn đeo bám.

Nghe xong, bản thân Sa Ly cũng rùng mình vì sự độc ác của tà thuật ấy. May mắn cho nàng khi nãy đã được Mộ Tùng Kha nhắc nhở kịp lúc.

Ngắm nghía hồi lâu ra vẻ hài lòng, Sa Ly ra lệnh cho Mộ Tùng Kha lui ra ngoài về lại cung Ngoại Sứ. Nhưng bất ngờ Mộ Tùng Kha từ phía sau ôm chầm lấy Sa Ly, hơi thở nóng bỏng từng đợt phả vài gáy nàng.

"Mộ Tùng Kha! Ngươi buông bổn cung ra!"