Truy Vết Nàng Hậu

Chương 21: Mối nghi vấn


Hoàng Phong vì Thanh Vân mà việc triều chính cũng lơ đãng, Thái hậu Ngọc Lan lo lắng mà khuyên nhủ Hoàng Phong, chàng tuy không đành nhưng phải vì việc nước mà nghe theo.

Hàng ngày Thái hậu sang Đông cung chăm sóc cho Thanh Vân, bản thân người cũng không rõ vì sao thời gian này nàng lại đổ bệnh.

Càng ngày Thanh Vân càng yếu, nàng sợ hãi nắm lấy tay Thái hậu, nước mắt rưng rưng.

"Thần sợ lắm, Thái hậu..."

Thái hậu nghẹn giọng an ủi Thanh Vân.

"Hoàng hậu có Tiên Vương phù trợ sẽ không sao cả!"

Chẳng ai nghĩ rằng Thanh Vân đang bị yểm bùa, Hoàng Phong xây dựng một xã hội không có mê tín dị đoan. Bởi vậy chàng chỉ nghĩ Hoàng hậu của mình bị bệnh, mảy may không suy nghĩ về vấn đề tâm linh kia.

Thanh Vân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Thái hậu nhìn nàng đã say giấc thì mới đứng dậy. Rồi như nhớ ra điều gì liền gọi Thị Đào lại.

Thị Đào đứng bên cạnh, cô vì thương Thanh Vân mà khóc đỏ cả mắt. Thái hậu cất lời hỏi.

"Ngươi có phải con gái của ông Chín, người có căn xác Tứ Phủ phải không?"

"Dạ? Bẩm Thái hậu phải ạ!"

Thái hậu ngồi im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng trống trước mắt rồi thở dài nói tiếp.

"Ta biết cha của ngươi. Tiếc rằng ông ấy đã mất, Hoàng thượng lại không tin vào những điều dị thần!"

Thị Đào cúi mặt, bàn tay cô nắm chặt lấy nhau để kiềm nén nỗi lòng của mình. Bất chợt cô nhớ lại cảm giác của bản thân ngày trước, Thị Đào vội kể lại.

Nỗi bất an khi Thị Đào thấy chiếc vòng của Sa Ly tặng Thanh Vân, sự lo lắng vì cô nhận thấy thứ đó không sạch sẽ. Nước mắt Thị Đào rơi xuống khi bất lực không thể giúp được Thanh Vân.



"Vì sao ngươi không nói cho ta biết?"

Thái hậu tức giận run tay mà nạt Thị Đào.

"Thái hậu tha tội, khi đó nô tì đã khuyên Hoàng hậu nương nương nhưng người không nghe. Sau đó nô tì thấy người đeo không có chuyện gì thì đã lơ đãng..."

Thái hậu ngồi tay nắm chặt trên bàn, nỗi uất giận dâng lên trong lòng. Nỗi lo của Thái hậu là Sa Ly hại Hoàng Phong, nhưng người đâu ngờ mục tiêu của Sa Ly lại là

Thanh Vân.

Tiếc cho Thanh Vân luôn xem Sa Ly là tỷ muội tốt, cả chiếc cài quý cũng đem tặng, có gì hay gì tốt luôn nghĩ đến ả. Vậy mà...

Thái hậu liền gọi thái giám, Trình Tổng quản nhanh chóng đi vào,Thái hậu găn tiếng ra lệnh.

"Đưa ta sang Bắc cung. Thị Đào! Ngươi chăm sóc cho Hoàng hậu!"

"Nô tì tuân lệnh!"

Tại Bắc cung, Sa Ly còn đang nằm tư tưởng đến những đêm hoan lạc cùng Mộ Tùng Kha thì bị tiếng mở cửa làm giật mình. Nàng định gọi Lý Na thì đã trông thấy

Trình Tổng quản, vội sửa lại váy áo nhanh chóng xuống giường.

"Thái hậu vạn tuế!"

Nghe tiếng Sa Ly, Thái hậu không để ý mà đi vào bên trong, ánh mắt dò xét một lượt khắp căn phòng. Sa Ly đi sau vội lên tiếng.

"Thái hậu, hôm nay người đến Bắc cung không biết có gì dạy bảo."



Thái hậu Ngọc Lan quay người lại nhìn Sa Ly, trong lòng lại dấy lên nỗi khó chịu, ra lệnh cho thái giám và cung nữ ra bên ngoài. Lúc này Thái hậu mới nói.

"Thục Phi nương nương, ta nghe người nói nương nương đã tặng quà cho Hoàng hậu?"

Sa Ly nở nụ cười hiền đáp lại.

"Bẩm phải ạ! Hoàng hậu nương nương tốt với thần như vậy, chút quà mọn đáng gì ạ!"

"Ta nghe nói ở An Tây có nhiều pháp sư, không biết có ai biết luyện tà thuật không nhỉ?"

Sa Ly nghe vậy thì chột dạ, nàng nghĩ hay Thái hậu đã nghi ngờ chuyện gì. Tuy vậy nhưng nàng vẫn bình tĩnh đáp.

"Bẩm pháp sư của An Tây thì có, nhưng ai luyện tà thuật thì thần không biết!"

Thái hậu kìm nén cơn giận mà nói.

"Hoàng hậu từ ngày sắc phong đến nay, gặp không ít chuyện dị thần, trùng hợp lại là ngay lúc Thục Phi tặng vòng..."

Sa Ly ngước mặt nhìn Thái hậu, nàng run rẩy mà quỳ xuống thanh minh.

"Thái hậu xin người đừng hiểu lầm, chuyện của Hoàng hậu nương nương đúng rất lạ, nhưng hoàn toàn không liên quan đến thần!"

"Thục Phi, ở Đại Thành này không ai đủ tà tâm để luyện tà thuật! Ta không muốn nghi ngờ ai, nhưng hẳn ngươi cũng biết nếu đã yểm ai đó thì bản thân cũng sẽ chịu phản yểm chứ!"

"Thái hậu...ngươi nói vậy là đang nghi ngờ thần sao? Hoàng hậu nương nương không làm gì thần thì vì lý do gì thần phải hại nương nương chứ?"

Thái hậu tỏ vẻ khó chịu đứng dậy, khi bước ra đến bậc cửa thì dừng lại nói.

"Ở chốn này, người có tốt đến đâu vẫn bị khinh ghét. Ta cũng không muốn ngày nào đó thấy Thục Phi bị tương tự Hoàng hậu!"