Truy Vết Nàng Hậu

Chương 22: Lá thư gửi về An Tây


22. chương 22. Lá thư gửi về An Tây

Sa Ly tức giận nhìn theo bóng của Thái hậu khuất lối đi, nàng cắn môi bật máu mà run lên cả người.

Ánh mắt sắc bén trừng trừng nhìn ra cánh cửa, những tia máu giận dữ văn lên, nàng liền gọi Lý Na vào và bảo.

"Ngươi mau ra ngoài thành gặp A Lưu, bảo hắn chuyển thư của ta về cho Mộ Tùng Kha!"

Lý Na thắc mắc hỏi lại.

"Có chuyện gì sao nương nương? Chẳng phải vừa nhận thư rồi sao?"

Sa Ly lớn tiếng quát.

"Ta bảo ngươi đi còn nói nhiều!"

Nói xong Sa Ly nhanh chóng viết một lá thư, xếp cẩn thận đưa cho Lý Na, cô đành nghe lệnh mà đi ra ngoài.

Lý Na đi đến cổng Tây thành, cô đang đi gần đến cổng thì phía sau có tiếng người nói.

"Cung nữ kia là người cung nào lại đến đây?"

Lý Na giật mình quay lại, lá thư đã nhanh chóng nằm bên trong vạt áo. Người vừa lên tiếng là Lịch Hiên, Lý Na vội trả lời.

"Đại tướng quân...nô tì là người của Bắc cung, nay ra ngoài để mua đồ cho chủ ạ!"

"Người của Bắc cung, là cung nữ của Thục Phi nương nương sao?"

"Dạ phải!"



Lịch Hiên nhìn Lý Na một lượt dò xét, hắn liền hỏi lệnh bài xuất cung, Lý Na đảo mắt tìm lý do, trước giờ chỉ cần nói cung nữ của Thục Phi là chẳng ai dám làm khó, bây giờ Lịch Hiên lại hỏi lệnh bài.

"Ngươi không có lệnh bài?"

"Bẩm khi nãy nô tì đi để quên rồi!"

Lịch Hiên không chớp mắt, đôi mắt kiên định nhìn Lý Na mà thẳng thừng nói.

"Không có lệnh bài không được xuất cung! Ngươi về lấy lệnh bài đi!"

Lý Na hốt hoảng nhìn Lịch Hiên, cô cố gắng năn nỉ Lịch Hiên nhưng hắn không mềm lòng. Một kẻ chỉ biết đánh trận như hắn, lấy quân lệnh làm lẽ sống thì làm gì biết gì là nể mặt ai.

Không những vậy, Lịch Hiên còn quay sang ra lệnh cho binh sĩ canh cổng.

"Các ngươi canh cổng thành phải biết có lệnh bài mới được ra ngoài! Kẻ nào vì lợi riêng làm trái đừng trách ta."

Lịch Hiên không bỏ đi, hắn vẫn đứng đó khiến cho không một binh sĩ nào dám thở mạnh.

Lý Na cảm thấy không dễ qua được ải của Lịch Hiên thì đành quay bước trở về Bắc cung.

Sau khi nghe Lý Na nói lại, Sa Ly đập bàn tức giận nghiến răng.

"Lịch Hiên, kẻ ngán đường này..."

Sa Ly ra lệnh cho Lý Na cùng mình đi đến cổng Tây thành, nàng đinh ninh rằng Lịch Hiên có gan đến mấy cũng không dám không nể mặt mình.

Cả hai cùng đi đến cổng Tây thành, vừa trông thấy Lịch Hiên, Sa Ly đã nở nụ cười mà đi đến. Lịch Hiên nhanh chóng chắp tay hành lễ, Sa Ly nhìn Lịch Hiên thắc mắc.

"Đại tướng quân, ta nghe nói ngài không cho cung nữ của ta xuất cung?"



Lịch Hiên nhận ra cô cung nữ đi phía sau, liền cất tiếng phân trần.

"Thục Phi nương nương, thần không có ý làm khó. Chỉ là quy lệnh đã đặt ra không thể làm trái!"

Sa Ly vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, bình thản mà nói.

"Nhưng hiện ta cần một số món đồ gấp, ngươi biết đấy! Hoàng hậu đang bị bệnh, ta có nhờ Phụ hoàng kiếm được vài loại thảo dược quý. Hiện tại người của Phụ hoàng ta đang bên ngoài, ta sai cung nữ ra ngoài lấy về cũng không được sao?"

Lịch Hiên vẫn cứng rắn không đồng ý. Sa Ly tỏ ra bực dọc chất vấn lại.

"Lịch Hiên! Ngươi không lo lắng cho Hoàng hậu sao? Hay ngươi muốn ta nói với Hoàng thượng rằng ngươi cố tình gây khó dễ cho ta?"

"Thần không có ý gây khó dễ. Thần chỉ muốn làm đúng quy lệnh, muốn ra ngoài phải có lệnh bài."

"Việc cứu người quan trọng hay cái quy lệnh của ngươi quan trọng? Ngươi cứ giữ quy lệnh đi, Hoàng hậu có mệnh hệ gì ta sẽ trách tội ngươi với Hoàng thượng!"

Sa Ly tức tối gọi Lý Na trở về cung, vừa đi được vài bước đã nghe tiếng Lịch Hiên gọi lại, nàng đắc ý lén một nụ cười rồi lên tiếng.

"Sao đây, bây giờ ta muốn về cung cũng không được sao?"

Lịch Hiên nghe vậy liền trả lời.

"Bẩm thần không dám. Nếu quả thật người quan tâm Hoàng hậu...thì thần sẽ bỏ qua lần này!"

Chỉ chờ có vậy, Lý Na được Sa Ly mở đường thì nhanh chóng đi ra bên ngoài. Lịch Hiên nhìn theo cánh cổng dần khép lại mà lòng không khỏi bất an.

Sa Ly nhếch môi cười đắc ý rồi thong thả trở về lại Bắc cung.

****************