Truy Vết Nàng Hậu

Chương 36: Đố ky.


Buổi tối về nhà Ngọc Khánh phát hiện ra bị lạc mất tập tài liệu, cô lục lọi cặp sách nhưng không tìm thấy. Ngọc Khánh buồn rầu vì tập tài liệu đấy cũng một phần do cô tự tìm hiểu ghi chép. Bất chợt điện thoại của cô vang lên, bên kia là giọng nói của vị giáo sư.

"A lô Ngọc Khánh hả? Em làm lạc tập tài liệu về triều đại Đại Thành phải không?"

Ngọc Khánh mừng rỡ lắp bắp trả lời xác nhận. Vị giáo sư nói tiếp.

"Bạn học Hoàng Phong khóa trên có nhặt được, hiện tại đang ở chỗ bạn ấy. Ngày mai em đến gặp lấy lại nhé!"

Ngọc Khánh nghe xong thì vâng dạ rồi tắt máy, cô ngẫm nghĩ về người mà giáo sư Hoàng nhắc đến.

Hoàng Phong? Lẽ nào là sinh viên mới chuyển đến?

Hôm sau, Ngọc Khánh đi sang khu khóa trên tìm người tên Hoàng Phong, vừa đứng trước lớp của anh, cô ngập ngừng không biết là ai. Tuy đã gặp một lần nhưng do khi ấy cô không chú ý đến người đối diện nên ấn tượng cũng không có rõ ràng.

Ngọc Khánh đứng nhìn vào trong, một lát sau cô quay người rời đi thì đột ngột va phải ai đó phía sau.

"Em xin lỗi..."

"Em là..."



Nghe tiếng, Ngọc Khánh ngước lên nhìn thì nhận ra là người đã lao đến ôm Lan Anh hôm trước. Không chờ cô trả lời, Hoàng Phong giơ tập tài liệu ra trước mặt Ngọc Khánh.

"Chắc em đến vì cái này, cầm lấy đi!"

Đôi má Ngọc Khánh ửng hồng, ở khoảng cách gần như này không khó để cô quan sát người trước mặt rõ ràng hơn. Một điều gì từ con người này toát ra sự nghiêm nghị, ánh mắt dịu dàng pha lẫn nét gì đó của một người mang hơi hướng cổ xưa. Cô không biết rằng trong lúc mình đang nhìn Hoàng Phong, anh cũng đang quan sát và lắng nghe mùi hương trên người cô.

"Tại sao cô gái này lại không có mùi hương gì cả?"

Hoàng Phong thắc mắc, anh cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không nhận ra, Ngọc Khánh chợt giật mình, cô nhận lấy tập tài liệu rồi cúi đầu cảm ơn, xong nhanh chân chạy về lớp.

Trong suốt buổi học hôm ấy, Ngọc Khánh không tập trung được khi gương mặt của Hoàng Phong luôn hiện ra trong suy nghĩ của cô. Tưởng tượng nếu trường có tổ chức một vở kịch lấy bối cảnh của những triều đại trước kia. Hẳn vai diễn hợp với Hoàng Phong chắc chắn là vai của một vị quân vương khí chất ngời ngời.

Lan Anh ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại lén nhìn Ngọc Khánh, đôi mắt có lúc buồn như có tâm sự. Nhận ra điều khác lạ, Ngọc Khánh chủ động hỏi thì Lan Anh ngập ngừng không nói.

Vài ngày sau, Lan Anh vừa đến trường đã thấy Ngọc Khánh đi cùng Hoàng Phong, cả hai còn vừa cười vừa nói gì đó. Cô gái trông thấy cảnh ấy thì lòng khó chịu, trong đầu cô hiện ra bao câu hỏi.

"Vì sao họ đi chung với nhau?"

"Chẳng phải lúc trước Ngọc Khánh đều tỏ ra không để ý đến chàng trai kia!"



Lan Anh lộ rõ sự ganh ghét với chính cô bạn thân của mình, chẳng biết vì sao trong cô thấy đố kị, khó chịu khi thấy Ngọc Khánh đi cùng Hoàng Phong.

Suốt buổi học Lan Anh không nhìn hay trò chuyện cùng Ngọc Khánh, thậm chí cô còn lộ rõ sự khó chịu khi Ngọc Khánh mở lời rủ đi căn tin. Ngọc Khánh thoáng sửng sốt không biết chuyện gì xảy ra với Lan Anh, cô nhìn cô bạn giây lát rồi lặng lẽ ngồi lại vị trí không đi đâu nữa.

Trên chiếc bàn, một phong bì lớn đặt trước mặt Hoàng Phong, anh ngập ngừng toan mở ra thì lại dừng tay. Tường Quân ngạc nhiên ngồi bên cạnh hỏi.

"Sao vậy? Kết quả mà tôi đã giúp anh tìm hiểu về cô gái tên Lan Anh?"

Hoàng Phong trầm mặc nhìn phong bì trên bàn, bản thân anh muốn nhanh chóng xác minh, nhưng lại phân vân khi biết được sẽ thế nào.

Liệu cô gái anh tìm kiếm có tin anh, có tin về những gì anh nói.

Nếu cô ấy không thể nhớ ra ký ức, mặc cho bản thân anh đã một mình ôm lấy bao kiếp đi tìm cô.

Nuốt khan nước bọt, Hoàng Phong với tay cầm lấy phong bì từ từ mở ra.

Trang giấy đầu tiên là thông tin gia đình của Lan Anh và hình ảnh của cô.

"Võ Quỳnh Lan Anh, hai mươi tuổi, quê quán tại huyện X. Nhóm máu A.."