Truy Vết Nàng Hậu

Chương 37: Nỗi lo của năm xưa.


Hoàng Phong nhìn tập tài liệu trầm ngâm, Tường Quân bên cạnh vẫn hồ nghi về người con gái này. Linh tính của một kẻ từng nắm trong tay binh quyền, cậu cảm nhận ở Lan Anh không hề có chút khí chất gì cho dù trên người cô có mùi hương kia đi chăng nữa.

Lẽ nào có sự nhầm lẫn gì?

Tường Quân nhìn Hoàng Phong.

"Anh có muốn tôi điều tra thêm không?"

"Không!"

Hoàng Phong thở hắt ra trả lời, anh nhắm nghiền đôi mắt lại, tâm trí trôi dạt về một nỗi niềm xa xưa.

Gần đến ngày sinh nhật của Ngọc Khánh, bà Thảo mẹ của cô chợt dâng lên trong lòng một nỗi lo âu. Ông Minh cũng hiểu tâm tư của vợ, ông gấp tập tài liệu xòn dang dở trên bàn, nhẹ bước đi đến bên cạnh đặt tay lên vai bà Thảo.

"Khuya rồi, có chuyện gì mà bà tâm trạng vậy?"

Bà Thảo khẽ thở dài nhìn chồng, rồi anh nhìn chuyển ra bên ngoài khu vườn đang bao phủ bởi màn đêm.

"Ông có nhớ chuyện cách đây hơn mười năm không? Khi con bé Ngọc Khánh chỉ mới gần mười tuổi?"

Ông Minh đưa tay tháo cặp kính trên gương mặt khẽ gật đầu.

Trở lại mười năm trước, trong một dịp lễ Phật giáo. Gia đình bà Thảo đi đến một ngôi chùa để thăm viếng, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như vị sư trụ trì không nhìn cô con gái của họ chăm chú.

Hai vợ chồng vốn rất tín ngưỡng và tin vào tôn giáo, họ cố tình nán lại sân chùa, đợi khi khách thăm đã tản bớt. Bấy giờ bà Thảo mới dắt con gái đến gặp vị sư nọ, và chắp tay xá lễ rồi nêu ra thắc mắc của mình. Vị sư Minh Giác cười mỉm mời cả gia đình vào phòng khách để tiện trò chuyện.



Vào trong phòng, vị sư tự tay rót nước mời gia đình bà Thảo. Lúc này ông mới hỏi bà Thảo.

"Xin lỗi vì tôi mạo muội, không biết con gái của ông bà tuổi gì, ngày tháng năm sinh?"

"Thưa thầy, con bé sinh vào ngày mười bốn tháng tám âm lịch..."

Sư Minh Giác khẽ nheo đôi mắt già nhìn Ngọc Khánh rồi nhìn lại đôi vợ chồng.

"Cô bé thật sự sinh vào ngày đó?"

Nét lo lắng trên gương mặt sư Minh Giác tuy thoáng qua nhưng không tránh được ánh mắt của bà Thảo.

"Con gái của chúng con có gì sao, mong thầy chỉ dạy!"

Sư Minh Giác đi lại xoa đầu Ngọc Khánh, rồi ông ngồi xuống nói nhỏ vào tai của cô, cô bé nở nụ cười vui vẻ rồi chạy ra sân chùa nhặt lá vàng.

Quay người trở lại, sư Minh Giác lẫy từng hạt chuỗi trên tay chậm rãi.

"Là phúc ắt không phải họa, nếu đã là họa thì e là muốn tránh cũng khó!"

"Xin thầy chỉ đường cho chúng con!"

Sư Minh Giác khẽ gật đầu đáp lời.

"Tôi chỉ có thể giúp hai vị được đến khi cô bé đến năm sinh nhật hai mươi mốt tuổi. Sau đó thì đành tùy vào duyên phận của cô bé vậy!"

Nghe vậy bà Thảo bật khóc sợ hãi, đôi mắt ướt lệ nhìn ra bên sân, Ngọc Khánh vẫn vô tư đi nhặt lá vàng. Bà quay lại nói với sư Minh Giác.



"Phải có gì giúp nó chứ, xin thầy...cứu con bé!"

Ông Minh lúc này cũng cố gắng bình tĩnh hơn vợ mà lên tiếng.

"Thưa có chuyện gì với con bé, xin thầy nói rõ hơn ạ?"

Sư Minh Giác thở dài.

"Tôi nghĩ cô bé sau này sẽ có một mối duyên nợ đã theo nhiều kiếp, nhưng trong người của cô bé lại có một mùi hương kì lạ. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này..."

"Tôi chỉ biết được như vậy, còn lại phải xem duyên số và phúc đức ông bà để lại phù hộ."

Nói rồi sư Minh Giác xin phép đi lên Chánh Điện. Một lát sau ông trở lại, bên cạnh là Ngọc Khánh đang nắm tay ông đi vào.

Đặt trước mặt hai vợ chồng một mảnh giấy có màu ngũ sắc, sư Minh Giác lên tiếng.

"Đây là vải tôi xin từ bức liễng sau tượng Phật, thí chủ về khâu một chiếc túi rồi bỏ mảnh vai vào, để cô bé đeo bên mình. Mong sẽ giúp cô con gái của hai vị vượt qua tai ương."

Dứt lời sư Minh Giác lại cười hiền xoa đầu Ngọc Khánh. Kể từ đó Ngọc Khánh luôn đeo mảnh vải bên cạnh, nhiều lần cô thắc mắc nhưng bà Thảo đều nói là bùa hộ mệnh nên cô cũng gật đầu nghe lời mẹ.

Thời gian cứ trôi cho đến hiện tại, ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi không còn xa, cả ông Minh và vợ đều lo lắng cho ngày này. Ngày mà vị sư Minh Giác đã nói.

Đã là phúc ắt chẳng phải họa, đã là họa muốn tránh cũng không thể.

+*+****x********