Truy Vết Nàng Hậu

Chương 38: Người truyền máu


Thái độ của Lan Anh mỗi ngày lại không tốt với cô bạn thân của mình. Hoàng Phong vẫn lấy cớ bản thân có hứng thú với tập tài liệu của Ngọc Khánh mà sang lớp tìm cô. Vô tình khiến Lan Anh nghĩ rằng Ngọc Khánh đang cố tiếp cận anh dù biết bạn của mình có tình cảm với anh.

Ngọc Khánh vui vẻ đưa tài liệu cho Hoàng Phong, anh vừa quay đi thì Lan Anh với gương mặt đỏ giận đi đến trước Ngọc Khánh gẵn giọng.

"Cậu..ra đây ngay!"

Dứt khoát, Lan Anh lôi tay Ngọc Khánh đi ra phía lối đi vào khu nhà vệ sinh. Đôi mắt cô tức tối nhìn Ngọc Khánh.

"Cậu giải thích cho tôi! Cậu và Hoàng Phong là quan hệ gì hả?"

Ngọc Khánh nghe bạn hỏi thì bất ngờ vẫn chưa hiểu. Cô run giọng hỏi lại thì lập tức đã bị Lan Anh chặn giọng.

"Chẳng phải từ đầu cậu không thích anh ấy. Cậu biết tôi thích Hoàng Phong mà, vì sao cậu lại cười nói với anh ấy..."

"Lan Anh cậu hiểu lầm rồi..."

Gương mặt xinh đẹp của Lan Anh trong phút chốc vằn lên sự ghen ghét, đôi mắt vốn hiền lành bỗng hiện ra một tia sát khí. Bàn tay thon nhỏ nắm chặt lấy tay Ngọc Khánh siết lại, cô hoảng sợ không biết từ đâu Lan Anh lại có sức mạnh như vậy. Ngọc Khánh nhăn nhó cố gắng giật tay ra, Lan Anh cũng như bừng tỉnh mà bật khóc.

"Tớ xin lỗi. Ngọc Khánh! Vì tớ thấy cậu với Hoàng Phong..."

"Cậu hiểu lầm rồi. Thật ra anh Phong từng giúp mình, với lại anh ấy muốn mượn tài liệu nên gặp mình thôi!"



Lan Anh vội chụp tay Ngọc Khánh, nở một nụ cười hỏi cô.

"Thật chứ? Dù anh ấy có thích cậu thì cậu sẽ không dành với tớ đúng không?"

Ngọc Khánh sững người vài giây, nhưng rồi cô cũng muốn trấn an bạn mà gật đầu.

"Ừm...máu của mình còn có thể truyền cho cậu được mà..."

Nói rồi Ngọc Khánh lại cười như không có chuyện gì, Lan Anh cũng vui vẻ không giận cô bạn thêm nữa. Ngọc Khánh trở về lớp trước, Lan Anh ở lại rửa mặt cho tỉnh táo rồi về sau.

Bóng dáng Ngọc Khánh vừa khuất lối đi, Lan Anh đưa tay lau mạnh giọt nước mắt còn vươn lại, môi cong lên một nụ cười bí hiểm. Quay người lại nhìn mình trong gương, Lan Anh lại cười, một nụ cười bí hiểm tà mị.

Trong vài giây ngắn ngủi, Lan Anh quay lưng lại với chiếc gương, bóng người trong gương vẫn nhìn cô, bóng hình khẽ vặn vẹo chiếc đầu, ánh mắt vụt đỏ lên rồi trở lại hình ảnh phản chiếu của Lan Anh trong gương.

Những ngày sau, vì lời hứa với Lan Anh mà Ngọc Khánh tránh mặt Hoàng Phong hơn. Hoàng Phong nhận ra điều lạ, anh vì muốn điều tra cả Ngọc Khánh mà tiếp cận cô. Nay thấy Ngọc Khánh như vậy thì không tránh hơi chột dạ, chỉ sợ cô nghĩ anh biến thái.

Hoàng Phong ngồi trên xe đăm chiêu suy nghĩ, Tường Quân vừa lái xe vừa dò hỏi. Hoàng Phong kể lại mọi chuyện, Tường Quân nghe cho xong rồi bất ngờ đưa một tập hồ sơ sang bên cạnh.

"Có vài thứ liên quan đến cô gái Lan Anh. Tôi vừa tìm hiểu ra thêm."

Hoàng Phong mở ra, bên trong là một vài báo cáo từ một bệnh viện.



Hơn một năm trước, Lan Anh bị tai nạn mất máu, trong lúc cấp bách, Ngọc Khánh đã truyền một lượng máu cho cô bạn thân. Thời điểm ấy nhờ có máu kịp thời mà

Lan Anh giữ được tính mạng.

"Cô ấy đã được truyền máu..."

Tường Quân đánh xe rẽ vào sân nhà rồi nhẹ giọng.

"Anh cũng nghi ngờ cô gái tên Ngọc Khánh phải không?"

Hoàng Phong vẫn ngồi im trên xe trả lời.

"Ừm, tôi thắc mắc vì sao lại không thể ngửi được gì từ cô ấy. Nếu đúng Ngọc Khánh là người truyền máu, có thể hiểu vì sao tôi lại ngửi được mùi hương ấy trên người

Lan Anh. Vậy không lẽ người tôi tìm bấy lâu..."

Đôi mắt Hoàng Phong bất ngờ lóe lên một màu xanh dịu, trái tim trong lồng ngực cũng nhói lên đau một chút. Dường như nó nhận ra trái tim chung nhịp đập với nó đang rất gần đây.

Bước đi nhanh vào nhà, Hoàng Phong không để ý rằng Tường Quân đang nhìn anh mà gương mặt xót xa.

Yêu là vậy sao, dù trải qua bao kiếp Hoàng Phong vẫn tìm ra người con gái ấy. Anh ấy vui mừng khi đã tìm thêm chi tiết quan trọng, chỉ có một kẻ đang tự hỏi hắn theo anh vì lý do gì. ?