Truy Vết Nàng Hậu

Chương 41: Chuyến đi về Đại Thành


Ngọc Khánh về nhà, cô vui mừng khoe với bố mẹ về chuyến đi sắp tới. Nơi cô luôn mong muốn đặt chân đến để tìm hiểu những gì không có trong sách vở. Ông Minh trông thấy con gái như vậy, liền lấy trong ví ra một vài tờ tiền mệnh giá cao đưa cho cô.

"Con giữ mà dùng!"

Ngọc Khánh chưa kịp từ chối vì chuyến đi này nhà trường đã lo liệu hết, ông Minh tiếp tục nói.

"Xem như bố tặng thêm quà sinh nhật vậy."

Ngọc Khánh nghe vậy thì mỉm cười cảm ơn bố, rồi đi xuống bếp phụ mẹ dọn cơm, vừa làm cô vừa luôn miệng kể về nơi cô sẽ đến.

Nơi được bao phủ bởi hơi thở của thời gian, nơi được xem là bí ẩn sau sự ra đi của vị Hoàng hậu khi ấy. Từ đó liên tiếp là những cái chết không kém phần ghê sợ.

Nhưng ở đó lại in đậm một triều đại mạnh mẽ lúc bấy giờ, Ngọc Khánh mong chờ bản thân biết đâu lại khám phá thêm điều gì đó tại nơi ấy.

8:00 sáng.

Tiếng ồn ào vang lên trước sân trường, những sinh viên đang trò chuyện, kiểm tra đồ dùng trước khi lên đường.

Từ xa, Hoàng Phong cùng nhóm khóa trên đi đến, giúp mọi người xếp đồ gọn vào gầm xe.

Ánh mắt anh đảo khắp tìm Ngọc Khánh, việc giáo sư Hoàng nói về ngày sinh của cô khiến anh nghi ngờ. Lẽ nào lại trùng hợp ngày ấy như vậy, bất ngờ khứu giác của Hoàng Phong nhạy bén.

Thoảng trong không khí, một mùi hương dâng lên mạnh mẽ. Hoàng Phong hít lấy một hơi sâu, anh để cho cơ thể mình phân tích rõ ràng.

Chính xác là mùi hương này, mùi hương của dòng máu mà bao kiếp trôi đi anh vẫn đi tìm. Trái tim bên lồng ngực trái đập liên hồi, sức nóng từ lồng ngực truyền đi khắp cơ thể của anh.



Chiếc xe chở sinh viên đi bắt đầu chuyển bánh, mọi người trên xe đều vui vẻ mong chờ. Ngọc Khánh lúc này mới nhận ra Lan Anh không ngồi cùng mình, cô nhìn lại thì thấy cô bạn ngồi sau lưng mình hai hàng ghế. Đột nhiên Ngọc Khánh nhận ra ánh mắt người nam ngồi dãy cuối cùng đang nhìn mình, người ấy không ai khác là

Hoàng Phong.

Cô đeo tai nghe cố gắng không để ý đến Hoàng Phong, chẳng phải vì cô có tình cảm mà tránh mặt anh. Chỉ là cô đã hứa với Lan Anh sẽ không tiếp xúc gần với

Hoàng Phong.

Nhìn xuống Lan Anh, Ngọc Khánh giật mình khi thấy ánh mắt của cô bạn đang nhìn mình trân trân. Một luồng hơi lạnh bỗng chốc chạy dọc sống lưng của cô.

Dạo gần đây Lan Anh rất lạ, cô không sôi nổi hay nói nhiều, Lan Anh thường cáu gắt bất thường, khó chịu với xung quanh và với cả Ngọc Khánh. Nhiều khi Ngọc Khánh còn nghe thấy Lan Anh ngồi lầm bầm gì đó một mình, khi cô lên tiếng gọi thì giật mình quay ngoắt lại trừng mắt nhìn cô.

Bên tai Lan Anh lúc này văng vẳng tiếng ai đó nói chuyện.

"Hãy nghe theo ta, nam nhân kia sẽ là của ngươi...chỉ cần..."

Lan Anh khẽ gục đầu xuống, đôi mắt lạc thần không còn ý thức. Chẳng ai biết cô bạn hàng ngày của họ đang giao kèo với người âm, mà lại còn là một nữ quỷ tà ác.

Chiếc xe dừng lại sau hơn hai tiếng chạy xe, địa điểm là một vùng đất rộng lớn, cây cối được xếp vào hàng đại thụ và cổ thụ.

Ngọc Khánh bước xuống xe, tâm trí cô sảng khoái, hít một hơi để cảm nhận cái không khí mới mẻ này. Cô vô tư tận hưởng mà chẳng biết bên cạnh mình Hoàng Phong đã đứng đó từ khi nào.

Đôi mắt anh nhìn vào vùng đất phía trước, trong đáy mắt là nỗi đau thấu tâm can. Cảnh vật vẫn còn đây, nhưng người đã không còn. Đến lúc này Hoàng Phong ước gì bản thân mình đừng cố chấp mà giữ lại kí ức, có lẽ bây giờ anh cũng sẽ như những người xung quanh.!