Truy Vết Nàng Hậu

Chương 42: Lan Anh mất tích


Theo hướng dẫn của giáo sư Hoàng, mọi người cùng nhau đen đồ đạc đi vào bên trong. Từ sau khi được khai quật, nơi đây đã trở thành một trong những nơi sử dụng cho việc giảng dạy và nghiên cứu. Nên phía bên trong có một gian nhà dành riêng cho giáo viên và sinh viên nghỉ chân.

Nhóm được chia làm hai bên nam và nữ, nhóm nữ sinh sẽ ở bên phía tay phải của lối đi, nhóm nam sinh ở phía đối diện. Tiếp đến là phòng của giáo viên, nhà ăn, phòng trao đổi, cuối gian nhà là khu vệ sinh.

Sau chặng đường dài mọi người đều có vẻ mệt mỏi, giáo sư Hoàng nhìn đồng hồ trên tay.

11 giờ 25 phút.

Ông dặn dò các thành viên về phòng cất dọn đồ đạc rồi tập trung sang phòng ăn uống nghỉ ngơi. Công việc cụ thể sẽ phân bố sau giờ ăn trưa. Mọi người nghe xong thì kéo nhau đi về phòng theo sắp xếp.

Buổi chiều hôm ấy, nhóm sinh viên được dẫn đi tham quan phía bên ngoài kinh thành, họ đều được tận mắt nhìn thấy sự sắp xếp xây dựng những vị trí quan trọng.

Ngọc Khánh vừa đi vừa tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm tư liệu, chợt cô nhớ ra không thấy Lan Anh. Cô quay người lại đảo mắt tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Ở đây thì cô ấy đi đâu được chứ? Nói rồi Ngọc Khánh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô bạn. Đầu dây bên kia sau hồi chuông dài cũng có người nghe máy.

"Tớ còn chóng mặt, cậu đi với mọi người đi!"

Lan Anh ngồi trên giường, ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại vừa ngắt cuộc gọi. Nhật ký hiện lên cái tên vừa gọi đến.

Ngọc Khánh.

Lan Anh nắm chiếc điện thoại chặt cứng trong tay, hai hàm răng nghiến lại, từng lời nói như rít qua kẽ răng mà phát ra.

"Ngọc Khánh...cậu đã nói sẽ không đến gần anh ấy kia mà..."



Đôi mắt Lan Anh bất chợt trừng lên, trở thành hai tròng trắng dã rồi nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu.

Cô đứng dậy, bước đi uyển chuyển, dáng đi nhẹ nhàng của những phi hậu ngày xưa.

Đôi môi hồng khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

"Ta đã trở về rồi đây! Đại Thành à Đại Thành!"

Nói rồi Lan Anh mở cửa bước đi nhanh vào phía nội cung. Bóng dáng của cô nhanh chóng mất hút vào dãy hành lang tối đen phía trước.

Hoàng Phong cách đó không xa luôn dõi ánh mắt theo Ngọc Khánh, từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn không rời ánh nhìn khỏi cô. Hoàng Phong nhận ra càng ở gần cô, mùi hương kia càng mạnh mẽ.

Bước chân của anh nhanh chóng đi tiến lại phía cô, đột nhiên anh khựng lại, có gì đó vừa xuất hiện. Hoàng Phong cảm nhận ra một tia âm khí vừa mới ở đâu đó, nhìn về hướng ấy, anh khẽ thốt lên.

"Bắc cung?"

Hoàng Phong định tách nhóm thì giáo sư Hoàng đi đến bên cạnh nói nhỏ vào tai của anh.

"Cậu nhận ra rồi sao? Hãy cẩn thận đừng khiến những sinh viên khác chú ý!"

Hoàng Phong nghe rồi khẽ gật đầu, anh nhắm mắt lại trong đầu hiện ra cái tên Tường Quân.

"Nơi đây có âm khí, tôi sẽ điều tra!"

Đột ngột đôi mắt mở to ánh lên một màu xanh rồi dịu lại. Hướng ánh mắt về phía khi nãy, Hoàng Phong suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng đi lại với nhóm.



Sau buổi chiều tham quan cơ bản, mọi người tụ tập về phòng trao đổi để tiếp tục nghe kế hoạch hôm sau. Lúc này Ngọc Khánh từ bên ngoài chạy vào với gương mặt hớt hải.

"Thầy ơi...Lan Anh đi đâu mất rồi!"

Giáo sư Hoàng dừng bút, ông quay lại hỏi Ngọc Khánh đã tìm kĩ chưa. Cô vừa thở vừa gật đầu xác định đã tìm cả gian nhà giọng Ngọc Khánh đứt quãng rưng rưng.

"Lúc trưa sau giờ ăn cậu ấy nói mệt về phòng...khi đi với mọi người em có gọi cho cậu ấy vẫn bình thường... nhưng mà lúc em...em vào gọi ra ăn cơm thì...".

Mọi người lúc này nhìn nhau lo lắng, nơi xa lạ này thì cô bạn Lan Anh đi đâu được. Giáo sư cũng đã ra quy định không tiến vào bên nội cung khi chưa được cho phép.

Tất cả đều sinh hoạt tại gian nhà này, bấy giờ Hoàng Phong lại cảm nhận âm khí đâu đây.

Giáo sư Hoàng lập tức kêu gọi mọi người nhanh chóng tản ra đi tìm Lan Anh. Một người lên tiếng.

"Nếu cậu ấy đi vào bên trong kia thì làm sao hả thầy?"

Nét mặt khẽ nhăn lại, giáo sư Hoàng liếc nhẹ qua phía Hoàng Phong trông thấy anh chỉ vào bản thân mình thì dường như hiểu ý.

"Hoàng Phong! Cậu có đọc nhiều tài liệu về nội cung, hay cậu đi vào bên trong tìm em ấy!"

"Vâng! Mọi người tìm bên ngoài, tôi sẽ vào trong kia!"

Cả phòng nhanh chóng tản ra bên ngoài đi tìm Lan Anh. Hoàng Phong cười nhẹ định đi về phía hành lang tối kia thì Ngọc Khánh lên.

"Hoàng Phong! Cho...cho em đi với!"