Truy Vết Nàng Hậu

Chương 45: Quỷ che mắt


Trời về đêm bỗng dưng nhiệt độ thay đổi, Ngọc Khánh đi bộ về lại khu nhà, cô khẽ run lên khi có cơn gió thổi qua. Những hình ảnh khi ở trong nội cung vẫn ám ảnh lấy cô, bên ngoài đường bây giờ thỉnh thoảng mới có chiếc xe chạy qua.

Cũng may là Lan Anh không sao, rồi đột nhiên cô nghĩ đến Hoàng Phong, Lan Anh thích anh ấy và cô cũng có chút tình cảm với người này.

Cô và Lan Anh đều là bạn thân của nhau, tình bạn ấy không phải mới vài ngày, Ngọc Khánh bối rối không biết phải làm gì khi Hoàng Phong xuất hiện giữa hai người.

Cảnh tượng Lan Anh ôm lấy Hoàng Phong trong phòng khiến tim cô thắt lại, một cảm giác khó tả dâng lên.

Ngọc Khánh còn đang suy nghĩ thì phía sau có tiếng gọi.

"Ngọc Khánh!"

Ngọc Khánh quay lại định lên tiếng thì cô khựng lại, sau lưng cô không có ai, chỉ là một con đường vắng được chiếu sáng bởi những ánh đèn vàng vọt.

Nỗi sợ hãi lúc này dần xâm chiếm lấy tinh thần của cô, khẽ nuốt nước bọt cho rằng mình nghe nhầm, Ngọc Khánh quay lại tiếp tục đi về. Được vài bước chân lại nghe thấy tiếng gọi, lúc này Ngọc Khánh sợ hãi bỏ chạy về phía trước.

Ánh sáng từ khu ngoại thành hắt ra, Ngọc Khánh run rẩy cố gắng chạy đến đó.

Nhưng kì lạ, cô chạy mãi vẫn không thể đến đó. Từ phía sau một giọng cười lạnh lẽo vang lên, kèm theo là hơi thở lạnh lẽo phả ra sau gáy.



Ngọc Khánh run rẩy nghẹt thở, gương mặt tái nhợt đi khi cô nghĩ đến phía sau mình đang có một kẻ lạ mặt. Ngay khi bàn tay lạnh ngắt sắp tóm được cô, Hoàng Phong phóng ra một luồn khí về kẻ ấy. Hắn hét lên đau đớn rồi nhanh chóng biến mất.

Ngọc Khánh ôm lấy ngực thở hổn hển, nước mắt của cô trào lên khóe mi nóng hổi. Hoàng Phong vội đi đến ôm lấy Ngọc Khánh.

"Sao em không đợi tôi. May quá!"

Ngọc Khánh run rẩy khóc thành tiếng, thật sự những gì vừa xảy ra đã vượt sức chịu đựng của cô. Đôi mắt Hoàng Phong nhìn con đường một lượt, lập tức anh dừng lại trên một ngọn cây cách đó vài mét.

Một bóng đen với đôi mắt kì dị đang nhìn lấy hai người, Hoàng Phong khẽ chĩa ngón tay về phía ấy, miệng anh lầm rầm rồi một tia lửa nổ lách tách nơi bóng đen đang ngồi.

Lúc này Ngọc Khánh tỉnh táo trở lại, cô nhìn Hoàng Phong ấm ức nhưng rồi nhanh chóng bỏ đi. Hoàng Phong giữ tay cô lại.

"Em khoan đã!"

Nói rồi Hoàng Phong điểm ngón tay lên trán Ngọc Khánh, cả cơ thể cô như bị bất động đứng im. Vài giây sau Ngọc Khánh mở mắt, cô kinh ngạc khi thấy bản thân đã ở trong khu ngoại thành. Dù khi nãy cô đã cố gắng chạy mãi không thể đến.

"Chuyện này..."

"Là quỷ che mắt!"

"Q... quỷ sao?"



Ngọc Khánh nuốt nước bọt, đôi mắt đỏ hoe bất giác nhìn Hoàng Phong.

"Sao anh biết mấy chuyện này? Anh..."

Tiếng bước chân từ bên trong cắt ngang lời của Ngọc Khánh, giáo sư Hoàng đi ra trông thấy hai người thì hỏi han về Lan Anh.

Khi này Ngọc Khánh mới nhớ ra, lúc ấy vì khó xử nên cô bỏ đi, rồi Hoàng Phong cũng bỏ về từ khi nào. Cô quay sang hỏi thì Hoàng Phong trả lời.

"Tôi đã nhờ y tá chăm sóc, chứ con trai ở lại cũng không tiện. Với lại tôi ra ngoài không thấy em nên đi tìm!"

Ngọc Khánh khẽ gật đầu rồi xin phép đi về phòng. Chỉ còn lại Hoàng Phong và giáo sư Hoàng, lúc này anh mới nói.

"Nơi này âm khí và có cả những kẻ không yên phận. Khi nãy tôi chậm một chút thì e là..."

"Cậu tin Ngọc Khánh là người cần tìm?"

Hoàng Phong nhìn lên bầu trời đêm đen đặc thở dài.

"Phải, nhưng có lẽ vì vậy mà khiến cô ấy gặp nguy hiểm!"